Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một ngã rẽ

Đêm hôm sau, nhân lúc tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ, tôi tìm cách lẻn khỏi cô nhi viện. Tôi chuẩn bị sẵn cả tá lý do để giải thích cho sự lén lút rời đi lúc nửa đêm với bộ quần áo đẹp nhất mà Jungkook mua tặng, nhưng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, không ai phát hiện ra tôi. Tôi cứ thế trót lọt trèo lên cây sôi già, đu mình sang bên kia bức tường của cô nhi viện.

Trong đêm tối, lối mòn ngắn nhất dẫn đến vũ trường được thắp sáng bằng cái ánh trắng nhợt nhạt của vài ba cột đèn đường lác đác. Tôi vội vàng bước đi, nhưng đi mãi chẳng thấy đích đến, cứ có cảm giác mình đang đi trên một con đường dài vô tận. Thi thoảng đằng sau có tiếng động vọng lại khiến trái tim tôi lại giật thót, đôi chân vội vã chạy nhanh hơn một chút. Nhưng sau cùng khi ngoảnh đầu nhìn lại, con đường đêm tối ấy chỉ có một mình dấu chân tôi.

Càng tiến về phía trước, mảng màu ánh sáng xanh, hồng và vàng bắt đầu xuất hiện. Đèn neon đầy màu sắc trải dài trên tường, nhấp nháy theo nhịp điệu sôi động và dồn dập. Âm nhạc dường như xâm chiếm không gian chung quanh nơi đây, làm cho tôi có cảm giác bản thân đang bước vào một thế giới khác - nơi mà nhịp điệu sống động là ngôn ngữ chính. Quả nhiên, tiếng nhạc vũ trường luôn là thứ khiến những đứa trẻ trong cô nhi viện thật khó để chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối của đêm đen, đám người tụ tập tại lối vào của vũ trường như kéo dài bất tận. Áo sơ mi sáng màu, váy ren lấp lánh, và những chiếc áo thun kiểu cách hòa quyện với ánh sáng, tạo nên một hình ảnh sặc sỡ và thời thượng. Mỗi người đều mang theo mình một khí chất riêng biệt, từ sự phóng khoáng đến vẻ kiêu kỳ, quý phái.

Tôi lẻn vào dòng người với tâm thế hồi hộp không thôi. Đứng trước mặt gã bảo vệ cao lớn, tôi ngập ngừng một lúc rồi nói bản thân muốn xin việc, nhưng tiếng tôi lọt thỏm giữa những ồn ào xung quanh. Gã chau mày, hỏi lại đôi lần, giọng điệu khó chịu như thể tôi đang làm phiền công việc của gã.

"Cháu muốn đi xin việc ạ."

Gã bảo vệ cao lớn nhìn tôi từ đầu đến chân, đôi lông mày rậm nhíu lại đầy vẻ khó chịu. "Đây không phải chỗ để cậu chơi! Nếu không mua vé vào thì biến đi, đừng cản trở làm ăn."

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị gã ta thô bạo đẩy bật ra khỏi hàng, suýt ngã vào dòng người đông đúc sau lưng. Một vài ánh mắt hiếu kỳ ngoái nhìn, nhưng chẳng ai dừng lại quá lâu. Lời chửi thề của gã bảo vệ, dù bị át bởi tiếng nhạc xập xình, vẫn đủ khiến tôi sững sờ, bối rối đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đưa mắt nhìn dòng người lũ lượt tiến vào bên trong, hy vọng có thể tìm được ai đó để hỏi han ngoài gã bảo vệ cục cằn kia, người đang tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra túi đồ và soát vé một cách máy móc, nhưng chỉ thấy toàn những vị khách vội vã.

Khi đó, từ lối nhỏ bên cạnh dành cho nhân viên, một cô gái ăn vận sang trọng bước ra, ánh đèn từ vũ trường phản chiếu lấp lánh trên chiếc váy ôm sát cơ thể chị. Đôi môi đỏ chót nhai kẹo cao su nhẹ nhàng cong lên một cách đầy ẩn ý, trong khi đôi mắt được trang điểm sắc sảo dừng lại nơi tôi, nhìn chằm chằm với vẻ tò mò lẫn trêu chọc. Có lẽ chị đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và gã bảo vệ.

Không nói một lời, chị bất ngờ cầm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía một góc sáng nơi ánh đèn trắng rọi xuống. Chị đứng trước mặt tôi, ánh mắt sắc sảo lướt qua từ đầu đến chân, kỹ lưỡng  hệt như một vị khách khó tính đang soi xét từng bó rau ngoài chợ. Chị nâng cằm tôi lên, ngón tay nhẹ nhàng gạt mái tóc sang một bên, để lộ trọn khuôn mặt. Chị nhìn tôi chăm chú một lúc, sự im lặng kéo dài đến mức tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Đầu ngón tay của chị khẽ men theo sống mũi tôi, lướt xuống nhân trung rồi dừng lại trên môi.

"Cưng muốn xin việc hả?"

"Dạ."

"Trông cưng đâu có thiếu thốn gì." Chị khẽ nhếch môi, bàn tay bất ngờ sờ vào cổ áo tôi. Chị kéo cổ áo tôi ra phía sau, ánh mắt chăm chú lướt qua nhãn hiệu may trên đó. Chép miệng một cái, chị buông lời nhận xét. "Quần áo trên người cưng đắt phết chứ chẳng đùa."

Lúc ấy tôi cuống quá, nói bừa.

"Đều là đồ cũ em lấy của người khác."

"Thế bố mẹ cưng đâu?"

"Em không có bố mẹ. Bố mẹ em mất rồi ạ."

"Đủ mười tám tuổi chưa?"

"Đủ rồi ạ."

Chị tiếp tục nhai kẹo cao su, vẻ mặt nghiêm lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Tôi len lén ngước mắt lên, hy vọng có thể đoán được cảm xúc của chị qua nét mặt, nhưng hoàn toàn vô ích. Trên gương mặt thanh tú ấy, ngoài son và phấn ra là một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, không thể nhìn thấu bất cứ điều gì đang ẩn chứa bên trong.

"Chị thấy cưng rất tiềm năng đấy. Chị sẽ hỏi bà chủ và xin việc giúp cưng. Nếu cưng được nhận thì cưng chia cho chị bốn mươi phần trăm hoa hồng, OK chứ?"

Tên bảo vệ quán bar gần đó còn không để tôi vào khi tôi nói bản thân muốn xin việc vậy nên vừa nghe chị nói, tôi lập tức gật đầu ngay tắp lự. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ về tiền, tiền để mua nhà; mua nhà xong thì dùng tiền để được nhìn thế giới ngoài kia bằng mắt thường thay vì bằng sách báo.

"Đứa trẻ này đi với tôi."

Chị nói với người đàn ông đứng ở cửa làm nhiệm vụ soát vé. Thế là sau một cái gật đầu, người phụ nữ ấy dắt tôi vào bên trong vũ trường. Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã có thể cảm nhận được làn không khí nóng rẫy tràn ngập khắp không gian. Đám đông trở nên dày đặc hơn, như là một biển người đang đu đưa theo nhịp điệu. Ánh đèn disco phát sáng từ trần nhà, rơi xuống như mưa kim cương, làm bừng lên những đám mây khói mỏng nhẹ trôi bồng bềnh giữa khán phòng ngột ngạt.

Trong góc tối, đằng sau người chơi nhạc, tôi nhìn thấy những gã đàn ông với quả bóng trắng thật lớn trên tay, xung quanh là vài ba cô gái trẻ khoác lên mình những chiếc váy ngắn cũn. Họ liên tục cười đùa với những người đàn ông ấy, tiếp rượu, mời hoa quả, ngả ngớn dựa vào lòng những người đó thật lâu. Tôi thôi không nhìn nữa, nhưng hình ảnh về những nụ cười ấy cứ in đậm mãi trong đầu tôi.

Chị đưa tôi đến một căn phòng nhỏ - giống như phòng thay đồ thì đúng hơn. Ở giữa phòng, trên chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ, một người phụ nữ trung niên đang ngồi bắt chéo chân. Chị gọi bà ta là "Mẹ". Bà nhả một làn khói thuốc, làn khói trắng bay lơ lửng trước mặt, che đi một phần gương mặt được trang điểm kỹ càng và đôi môi có màu son đỏ chót. Bà ta vừa hút thuốc vừa chăm chú đếm một xấp tiền dày, những ngón tay lướt qua từng tờ tiền một cách điệu nghệ và thành thục, kéo theo nụ cười nhếch mép có phần xảo trá. Xung quanh bà, vài cô gái khác đang bận rộn thay đồ. Những bộ trang phục sặc sỡ và lấp lánh lần lượt được khoác lên người họ, khiến cả căn phòng như bừng sáng với sắc màu rực rỡ. Họ thoăn thoắt di chuyển, tiếng vải sột soạt xen lẫn tiếng cười đùa nhỏ to.

Chị chạm nhẹ vào vai tôi, ý muốn tôi gọi người phụ nữ ấy một tiếng "Mẹ". Nhưng tôi không mở miệng được, chỉ có thể lúng búng trong miệng một âm thanh không mấy rõ ràng thay cho lời chào. Có lẽ khi ấy, đột nhiên giọng nói của Jungkook vọng lại trong đầu tôi, từ xưa lắm rồi anh đã nói, gia đình không làm thế, gia đình không đối xử với những đứa con của mình như vậy. Gọi "mẹ" đã là một tiếng gia đình. Và người phụ nữ trước mặt thì không thể gọi như thế.

Bà ta nhìn tôi một lượt như cách chị nhìn tôi. Sau khi nghe chị nói cái gì đó, bà ta cuối cùng cũng gật đầu. Thế là người phụ nữ ấy vứt cho tôi một cái váy, bảo tôi thay vào. Tôi ngơ ngác nhìn cái váy trên tay rồi lại nhìn chị, tỏ ý không hiểu. Tôi xin vào làm ở đây, nhưng không phải làm công việc này. Quét dọn, lau chùi hoặc cái gì đó cũng được, chứ không phải công việc giống của chị.

"Cháu biết quét dọn ạ. Ở nhà cháu từng làm rồi."

"Công việc đấy không cần. Quán đang thiếu người tiếp khách. Cậu làm được thì làm, không thì thôi."

"Nhưng cháu là con trai... Cháu không thể."

"Cậu trang điểm lên thì người ta cũng không biết đâu."

"Nhưng cháu..."

Tôi không làm được. Tôi có tôn nghiêm và quy tắc của mình. Những chuyện có thể, tôi chắc chắn sẽ làm bằng được, nhưng như này thì không. Tôi không thể mặc váy, giả vờ bản thân là con gái rồi ngồi tiếp rượu với đàn ông, chiều lòng họ. Những hình ảnh tưởng tượng đó dội vào tâm trí, và tôi lại nghĩ đến những lời giễu cợt của đám con trai trong phòng năm ấy về tôi và Jungkook. Cơn buồn nôn dâng lên, khiến tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Cái cảm giác ghê tởm trào ra từ tận sâu trong bụng khiến tôi chỉ muốn vứt chiếc váy lấp lánh đầy kim tuyến ấy đi.

Nhưng ngay khi tôi kịp mở miệng từ chối, ánh sáng trắng trên đỉnh đầu bỗng nhiên làm chiếc đồng hồ trên tay người phụ nữ trung niên lóe lên, trở nên đặc biệt nổi bật. Tôi không thể rời mắt khỏi nó, cứ nhìn mãi như bị thôi miên, và rồi tưởng tượng đến chiếc đồng hồ tương tự, nhưng là trên cổ tay Jungkook, che đi vết sẹo lồi của anh.

Hay cứ làm thử xem sao...Không có ai mình quen ở đây cả. Không có ai tôi quen ở đây cả. Không có ai biết tôi, và tôi cũng chẳng biết ai. Có thể nhịn một chút được không? Đi làm có vài tháng thôi mà. Chỉ là kiếm tiền, chỉ là uống chút rượu, chỉ là chuyện trò một chút... Kiếm tiền xong sẽ mua được nhà, sẽ được nhìn thấy thế giới ngoài kia, sẽ có một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Tôi thở hắt ra một hơi, nắm chặt lấy chiếc váy kim tuyến đang cầm trên tay.

"Vậy...vậy phòng thay đổi ở đâu ạ?"

"Thay luôn ở đây đi."

Vừa thay đồ, tôi vừa lẩm bẩm tự nói với chính bản thân mình, rằng tôi sẽ chỉ đi làm đến khi tôi tiết kiệm được một khoản vừa đủ giúp Jungkook mua nhà. Chỉ có nghĩ đến mục tiêu đó mới khiến tôi cảm thấy bớt nhục nhã hơn khi mặc lên mình một chiếc váy ngắn cũn dành cho phụ nữ và đội tóc giả. Chị giúp tôi làm xoăn tóc, rồi tô một chút son lên môi, thay đổi vẻ ngoài của tôi một cách tỉ mỉ.

Đứng trước gương, tôi không thể nhận ra chính bản thân mình. Tôi thấy một người xa lạ, đang mặc quần áo phụ nữ, làm một công việc không thể tưởng tượng được - một người khiến tôi vô thức rùng mình, toàn thân bỗng nổi một lớp da gà. Một ai đó tôi không quen, một phiên bản của tôi mà chính bản thân tôi lại khước từ. Tôi bật cười, như thế cũng tốt, cứ coi như đây không phải Kim Taehyung đi. Rồi, chị chụp ảnh cho tôi, bắt tôi tạo dáng rất lâu. Hôm đó công việc của tôi có mỗi vậy, chị bảo ngày mai quay lại, làm hết một tháng thì sẽ được nhận lương.

Ngày hôm sau, khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, tôi lần nữa lẻn khỏi cô nhi viện. Tôi mặc lên người chiếc váy bó sát ngắn cũn cỡn, trải đầy kim tuyến, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một vật trang trí rẻ tiền. Ruy băng và ren đỏ cọ vào cổ tôi, vào bắp đùi, khiến tôi cảm thấy có không quen, nhưng nghĩ đến Jungkook, tay tôi ngay lập tức ngừng gãi lên những chỗ ngứa. Tôi không phải Kim Taehyung. Bất cứ cái tên nào cũng được, nhưng không phải là Kim Taehyung của Jeon Jungkook. Sau khi được trang điểm cẩn thận, tôi cùng chị và một số cô gái khác di chuyển đến một phòng riêng của vũ trường.

Chỉ khoảng đôi ba phút sau, một nhóm khách đã tiến vào căn phòng. Họ mặc những bộ trang phục sang trọng, tóc tai được chải chuốt kỹ càng, toát lên dáng vẻ quyền lực và giàu có. Họ cởi áo vest, đưa cho những cô gái cầm rồi nới lỏng cà vạt, trò chuyện với nhau trong không khí thoải mái, thưởng thức âm nhạc và những ly rượu ngoại đắt tiền. Những câu chuyện ban đầu xoay quanh công việc, rồi dần dần chuyển sang những buổi đánh golf đắt đỏ, những kỳ nghỉ xa xỉ, và những thương vụ làm ăn bạc tỷ. Chẳng mấy chốc, mỗi người bắt đầu ôm một cô gái vào lòng, tiếp tục chuyện trò, nhưng bầu không khí đã thay đổi, cuộc nói chuyện dường như trở nên không bình thường nữa. Có người đàn ông bắt đầu kể về việc vợ anh ta vừa sinh con nên mãi anh ta mới dám "chuồn" khỏi bệnh viện để ăn chơi một bữa. Mồm nói đến vợ và con trai mới sinh, nhưng trong lòng lại ôm ấp một cô gái tiếp rượu xinh đẹp. Một người đàn ông khác lại rầu rì nói về chuyện vợ  anh ta đánh bầm dập cô bồ trẻ đến nỗi nhập viện, khiến anh ta phải sử dụng tất cả các mối quan hệ để khiến cô vợ trắng án. Còn có người thì nói về cô bồ mà anh ta cặp dạo gần đây trượt môn liên tục, khiến hắn phải đóng tiền học lại cho cô ta không biết bao nhiêu lần. 

Trong khi họ ngồi đó, thưởng thức rượu và tán gẫu về những chuyện chẳng mấy thanh cao, tôi lại chỉ có thể đứng im, làm công việc của mình, không thể phản ứng. Chị không bắt tôi uống rượu. Tôi chỉ việc đứng đấy, cầm một chai rượu, rót đầy ly trống. Công việc tính ra đơn giản hơn tôi nghĩ và chẳng có gì làm phiền nổi tôi, bởi ngay cả tiếng nhạc truyền đến tai sau khi tôi tắt máy trợ thính cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve.

Trong gian phòng tối nhập nhoạng, ánh sáng trắng yếu ớt từ đèn neon làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi nhìn chị đang ngả đầu vào lòng một người đàn ông lớn tuổi. Cả hai nói cười thân mật, chị không còn vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như mọi khi. Trái lại, chị tươi cười rạng rỡ. Bàn tay của người đàn ông mập mạp không biết từ khi nào đã luồn vào những nơi riêng tư, khiến tôi xấu hổ quay đi, không dám nhìn nữa. Nhưng tôi sợ sẽ lỡ việc rót rượu cho khách, nên nhanh chóng đưa mắt về vị trí cũ. Trùng hợp lúc ấy, tôi thấy ông ta cầm một tờ tiền màu vàng, nhét vào ngực chị, rồi vỗ lên đó hai phát như thể đó là một việc hết sức bình thường. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy nặng nề, không thể dứt ra khỏi sự bối rối và khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Hoá ra đây là cách họ kiếm tiền.

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, đám đàn ông trong căn phòng ấy loạng choạng ra về. Chị và những cô gái khác trở ngược về phòng thay đồ, dặm lại phấn trên mặt. Tôi cứ tưởng được về nhà nên cầm quần áo đứng vào một góc, định thay đồ. Nhưng chị ngăn tôi lại, nói chưa xong việc. Sau đó, chị đưa tôi sang một căn phòng khác, để tiếp một nhóm đàn ông mới đến vũ trường. Nhóm khách này không khác nhóm khách trước là bao. Vẫn là những câu chuyện sáo rỗng, những cuộc trò chuyện đi ngược với chuẩn mực đạo đức mà tôi biết, vẫn là những tiếng đùa giả tạo của những cô gái tiếp rượu, lúc nào cũng phải mỉm cười, nói những lời dễ nghe để giữ lòng khách. Những lời nói cứ lặp đi lặp lại, giống như một vở kịch mà tất cả đều thuộc làu kịch bản.

Chị hút cùng người đàn ông khác một điếu thuốc, khói trắng bốc lên rồi nhanh chóng tan vào không gian, chẳng để lại dấu vết gì. Người đàn ông này cũng làm việc tương tự - nhét tiền vào ngực thay vì trao tay. Lúc ấy, dường như tôi hiểu được chỗ này vận hành theo cách nào.

Tối hôm đó, sau khi tiếp xong hai đoàn khách đã là hơn bốn giờ sáng. Tôi về phòng thay đổi, được chị hướng dẫn cho cách tẩy trang. Chị không đưa chỗ tiền đó cho Mẹ mà cất riêng đi, dặn tôi nếu được khách cho tiền thì cũng làm thế, phải giấu đi không để ai biết. Tôi nghe thế thì biết thế, không hỏi nhiều. Cả căn phòng im lặng, không gian chỉ còn lại âm thanh của tiếng nước chảy khi tôi tẩy đi lớp phấn dày, như thể đang cố gắng rửa sạch những gì không thuộc về mình. Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác trống rỗng khó tả, một cảm giác không thể vơi đi dù tôi có tẩy sạch lớp trang điểm đi chăng nữa. Những thứ tôi tận mắt nhìn thấy vẫn còn đọng lại trong ký ức tôi, như một vết nhơ không thể nào xóa sạch, khiến tôi cảm thấy thế giới ngoài kia, hình như không thật sự đẹp như tôi vẫn nghĩ.

"Người cưng toàn mùi thuốc lá, không định tắm rửa gì à?"

"Thế ạ?" Tôi khựng lại, chậm chạp quay đầu nhìn về phía chị. Tôi đưa tay lên xoa tóc, rồi phủi phủi vai áo như thể có thể xua đi cái mùi khó chịu ấy. "Em... không ngửi được."

"Tắm đi. Tắm đi rồi về."

Lúc ấy tôi mới biết, thuốc lá có cái mùi ngai ngái, nói chung là rất khó ngửi. Vậy nên sau khi làm việc ở vũ trường, tôi đều tắm rửa cẩn thận, nhờ chị kiểm tra rồi mới ra về.

Khoảng thời gian đầu, tôi chỉ làm công việc rót rượu cho khách. Tôi không ngồi với họ, cũng không uống rượu hay bia cùng những người đó. Tôi thấy may mắn vì mình chỉ làm công việc đấy. Nhưng lần ấy, vũ trường thiếu người tiếp khách, chị bảo tôi ngồi xuống nói chuyện với đàn ông. Tôi thì biết nói gì cơ chứ, người đàn ông duy nhất mà tôi tiếp xúc suốt từng ấy năm qua chỉ có mình Jungkook. Nhưng anh không uống rượu, cũng không hút thuốc, anh chẳng bao giờ say.

Ngồi cạnh một vị khách, tôi câm như hến, nửa chữ cũng không nói được. Anh ta hỏi gì, tôi đành trả lời nấy một cách máy móc. Phần lớn thời gian, tôi chỉ bận rót đầy ly rượu trống của anh ta. Người đàn ông ngồi sát tôi, một tay vòng ra sau lưng tôi, bá lên vai tôi. Anh ta ngà ngà say, trọng lượng cơ thể như muốn đổ ập lên người tôi, hơi nóng từ cơ thể anh ta phả lên mặt và cổ tôi, nóng hừng hực, làm tôi cảm thấy như bị chôn vùi trong sự ngột ngạt ấy.

"Em thơm quá."

"C-Cảm ơn ạ."

Bàn tay sau lưng tôi trượt lên rồi lại trượt xuống, cuối cùng yên vị trên eo tôi. Tay tôi run run, nhưng cả người thì cứng đờ như một khúc gỗ. Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể máy móc tự dặn bản thân phải cố gắng chịu đựng, không thì làm gì có tiền. Tôi khép chặt hai chân, mặt cúi gằm, mặc người đàn ông ngả lên vai mình. 

"Con vợ anh vừa mới sinh con xong, suốt ngày lẩm bẩm, phàn nàn. Anh thì chỉ muốn rời khỏi nhà cho khuất mắt."

Người đàn ông than vãn, giọng nói như lạc đi trong cơn say.

"Thế ạ? Nhưng em nghĩ... anh nên ở nhà và chăm sóc con. Phụ nữ sau khi sinh rất dễ bị tổn thương."

Nét mặt người đàn ông cứng lại, cảm giác chán ghét nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Anh ta đứng bật dậy, ẩn tôi ra, miệng lầm bầm những câu chửi thề.

"Ai cho con đàn bà này vào đây làm việc vậy? Nói năng phát chán. Tao trả tiền không phải để được phục vụ thế này."

Giọng anh ta trầm, nhưng cũng đầy hung hăng, như thể men rượu đã khiến anh ta mất kiểm soát. Cả không khí trong phòng bỗng vì câu nói đó trở nên đặc quánh, khô khốc và nặng nề khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ anh ta sẽ làm càn rồi lấy chai rượu đang cầm trên tay đập vào đầu tôi. 

May có chị kịp thời làm dịu lại tâm tình của vị khách đó. Anh ta nể nang chị, cũng là nể nang những người đi cùng nên mới để tôi yên. Cuối cùng một mình chị phải tiếp những hai vị khách, chỉ vì tôi không làm được nhiệm vụ của mình. Tối đó chị phải uống rượu nhiều lắm, thuốc lá cũng hút đến hai điếu với người ta. Cái đó đâu có tốt. Tôi là con trai, vậy mà tôi chẳng làm được gì, chỉ có rước thêm hoạ cho chị.

Về phòng thay đồ, vừa tẩy trang xong, chị nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói.

"Quả nhiên, dù có trang điểm thì cưng vẫn là con trai, không thể ăn nói với khách giống như bọn chị. Cưng này, em không hợp với công việc này đâu. Hay em nghỉ việc đi, kiếm cái gì đỡ vất vả hơn mà làm."

"Em...em xin lỗi ạ."

Tôi không muốn nghỉ. Tôi cần tiền. Tôi phải kiếm được ra tiền giống Jungkook. Ngoài công việc này ra, tôi đâu còn có thể tìm được công việc khác. Tôi nghĩ đến Jungkook, thấy những điều mình gặp phải chẳng là cái thá gì, so với tất cả những gì Jungkook đã làm cho tôi. Tôi đếm không xuể những điều anh trao, nhưng tôi lại chẳng nhớ mình đã làm cho anh được điều gì. Hình như tôi chẳng làm được gì cho anh cả, ngoài việc xuất hiện trước mặt anh, khiến anh buộc phải lo lắng và chăm sóc cho tôi. Cố nhịn đi, nhịn xuống một chút, làm vài tháng rồi nghỉ, đến khi ra khỏi cô nhi viện rồi có thể chọn lấy một công việc khác tử tế hơn.

Tôi xin chị cho mình cơ hội ở lại làm việc, và cuối cùng, chị cũng gật đầu. Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu quan sát kỹ lưỡng và học hỏi cách mà những cô gái tiếp rượu giao tiếp với khách hàng. Phải mềm mỏng, phải thật nhẹ nhàng, phải biết ngưỡng mộ, phải khiến khách cảm thấy họ là người quan trọng nhất, tất cả những gì họ nói dù đi ngược với đạo đức của bản thân thì cũng phải giả tạo cổ vũ và tôn vinh. Tôi bắt đầu ngồi tiếp khách, rót rượu và uống cùng họ. Nhưng tôi luôn tự nhủ với bản thân, mày không phải Kim Taehyung. Cồn đối với tôi cũng chẳng khác nào nước lọc, chỉ khác là nó khiến cổ họng tôi nhức nhối và sau một khoảng thời gian, đầu óc tôi bắt đầu không còn minh mẫn như trước. Nhưng có lẽ, việc mất đi vị giác khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tôi bắt đầu có lương. Vị khách đầu tiên cho tôi tiền là một gã đàn ông bụng phệ, đầu hói hình chữ M. Gã ta nhét tiền vào tất của tôi, sau khi tôi uống cùng gã vài chén rượu, để mặc gã vuốt ve đùi mình. Nhận được những đồng tiên đầu tiên khiến tôi bật khóc nức nở suốt quãng đường từ vũ trường trở về cô nhi viện. Đó là những đồng tiền mà tôi dùng chính nhân cách và danh dự của mình để đánh đổi, nhưng nó chỉ có thể, ít ỏi đến mức đáng thương. Mỗi đồng tiền mà tôi nhận được, mỗi giọt rượu mà tôi phải uống, là một bước tôi đi xa hơn khỏi những gì tôi đã từng là. Tôi đã bán đi một phần hồn mình, một phần cơ thể của mình cho người khác - những người xa lạ để mua vui cho họ, từng bước, từng bước một.

Làm việc trong môi trường ấy khiến tôi nhận ra, xã hội có thật nhiều tầng lớp. Tầng lớp tiêu tiền, tầng lớp hưởng thụ, tầng lớp mua niềm vui, tầng lớp giàu có và tầng lớp nhận tiền, tầng lớp lao động, tầng lớp làm trò tiêu khiển, tầng lớp nghèo mạt. Tiền không chỉ là vật trao đổi, mà còn là thứ thể hiện quyền lực và sự chi phối. 

Và chúng tôi - những người ở tầng lớp dưới kiếm tiền bằng cách ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng lấy lòng khách, tìm những cách khác nhau khiến họ cảm thấy vui vẻ, sung sướng và hưởng thụ. Công việc ấy chẳng vẻ vang gì và khách làng chơi thì luôn nhìn những cô gái tiếp rượu bằng một nửa con mắt. Có lần, một người phụ nữ có chồng thường xuyên lui tới vũ trường đã kéo người đến đánh ghen. Kết quả, một cô gái thường xuyên tiếp rượu với người đàn ông đấy bị đánh đến nhập viện, còn bị giang hồ mà người phụ nữ kia thuê đến tận nơi làm loạn, sỉ vả. Cô gái ấy không được đi học, lớn lên chọn công việc này để kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ già dưới quê. Nhưng bệnh thì chưa chữa được, bố mẹ già ốm yếu đã từ mặt con vì cô chọn cái nghề đấy - cái nghề không có mặt mũi, không có danh dự, không có tiền đồ.

Tôi biết là như thế. Tôi biết mình đang làm gì, biết rất rõ. Nhưng ngoài công việc này, tôi không tìm được công việc khác để kiếm ra tiền. Tôi chỉ có thể ra khỏi cô nhi viện vào nửa đêm, còn chỗ nào chịu nhận tôi chứ? Tôi không cố gắng nghĩ nhiều. Jungkook làm việc được thì tôi cũng làm việc được. Nếu không kiếm tiền, cả đời sẽ chỉ có quanh quẩn nơi đây, quanh quẩn trong cô nhi viện, rồi sẽ lại quanh quẩn trong một ngôi nhà khác. Như vậy thì đến già cũng chỉ có thể nhìn ngắm thế giới qua tranh ảnh và sách báo. Nhàm chán. Không chịu nổi, sẽ không bao giờ biết được ngoài kia có gì. Vả lại, tôi chỉ làm ở đây một thời gian ngắn. Chỉ cần bây giờ không ai biết tôi là Kim Taehyung, thế là được. Đúng, tôi khi làm việc không phải là Kim Taehyung của Jeon Jungkook. 

Tôi cố quên đi cảm giác khi người ta chạm vào đùi tôi, eo tôi, vuốt ve cánh tay tôi. Thay vào đó, tôi nghĩ đến Jungkook, da diết nhớ đến anh. Khi ấy, tôi thường tưởng tượng đến việc mình sẽ dùng tiền như thế nào. Tôi không chỉ dừng lại ở việc muốn mua cho anh một chiếc đồng hồ. Tôi còn muốn mua cho Jungkook một đôi giày. Tôi muốn mua cả quần áo cho anh. Tôi muốn giúp anh mua nhà. Tôi không muốn anh phải lo cho mình. Tôi muốn ra ngoài kia xem thế giới rộng lớn và tươi đẹp biết bao nhiêu.

Nhận được những đồng lương đầu tiên, tôi rủ Nari vào thị trấn. Chúng tôi đi bộ dọc những con phố bán đồ ăn đêm sầm uất, rôm rả trò chuyện với nhau.

Tôi mua được một cặp giày da dành cho nam giới rất đẹp, muốn Jungkook thay nó cho đôi giày thể thao đã đi đến mòn gót mà anh vẫn sử dụng hàng ngày. Đi ngang qua một cửa hàng quần áo, tôi nán lại, chọn tới chọn lui suốt ba mươi phút rồi trả tiền cho một chiếc áo sơ mi trắng - thứ trông thì đơn giản nhưng lại tiêu tốn hết một nửa tháng lương của tôi. Cuối cùng, tôi chốt hạ bằng chiếc đồng hồ cơ đắt tiền nhất trong quầy bán đồ ở chợ đêm.

Hàng ngày tôi làm việc ở vũ trường đều được tiếp xúc với những người đàn ông khác trong giới kinh doanh. Họ mặc đi giày da bóng loáng, mặc áo sơ-mi sang trọng, quần tây thì là lượt cẩn thận không thể tìm thấy nổi một nếp gấp. Tôi chưa từng thấy Jungkook mặc áo sơ mi bao giờ, nhưng nhìn con ma nơ canh, tôi tưởng tượng Jungkook rất hợp với nó.

Chỗ tiền còn lại, tôi dành ra để mua những thứ Nari thích, nhưng cậu ấy không chọn gì nhiều, chỉ lấy độc một chiếc trâm cài tóc.

"Cậu không mua gì cho bản thân à?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn quay trở lại cửa hàng bán tem bưu chính mà ban nãy bản thân thòm thèm, liên tục ngoáy đầu nhìn lại đến nỗi mỏi hết cả cổ. Tôi vẫn thích tem bưu chính như vậy. Bộ sưu tập của tôi vẫn chưa đủ hết những quốc gia trên bản đồ nữa. Nhưng chỗ tiền còn lại chỉ đủ cho tôi mua chiếc tem nhỏ của đấu trương La Mã. Kể cả thế, tôi vẫn cảm thấy vui mừng và tự hào khôn xiết khi đã mua được những thứ mình muốn. 

Đến khi Jungkook trở về, tôi tặng anh những món quà mà mình đã mua trong lần xuống thị trần lần trước với Nari. Tôi sợ anh biết mình đi làm thêm, bèn nói dối có một cặp vợ chồng giàu có đến thăm cô nhi viện, tặng những đứa trẻ chúng tôi rất nhiều quà. Tôi dùng không hết, đổi với những đứa trẻ khác để lấy chút tiền, sau đó nhờ các mẹ đi mua đồ tặng anh.

Jungkook không nhận món quà ngay lập tức. Anh lắc đầu, nói rằng quà của tôi thì tôi cứ giữ, không cần phải đưa cho anh. Tôi viện ra đủ thứ lý do, từ việc anh đã quá vất vả rồi, đến việc tôi chỉ muốn anh có những món đồ mới, để anh có thể cảm thấy thoải mái hơn. Sau một lúc, Jungkook mới chịu mặc chiếc áo sơ mi trắng tôi chọn, đeo đồng hồ và đi thử đôi giày da bóng loáng mà tôi đã dành dụm tiền để mua.

"Chẳng phải rất đẹp sao? Em vừa nhìn thấy nó đã nghĩ ngay đến anh. Anh có thích không?"

Jungkook nhìn đôi giày da một hồi lâu, ngón tay cái cứ miết lấy mu giày nhẵn bóng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Mọi thứ trở nên yên lặng, và phải đến một lúc lâu sau, anh mới có phản ứng. Jungkook đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, hơi nghiêng đầu một chút, rồi anh cười nhẹ.

"Anh thích chứ. Taehyung à, sao em ngoan quá vậy."

Nhìn thấy nụ cười của anh, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đến khó tả. Lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cứ như thể tôi vừa đạt được cái thành tựu gì ấy to lớn lắm, cứ như thể cái vườn hoa hồng tôi chăm bẵm xưa kia nở rộ trở lại, vô cùng đẹp đẽ mà toả ngát hương thơm. Tôi vùi mặt mình trong lồng ngực Jungkook, tận hưởng cái ôm của anh, cũng như cái cách anh nhẹ nhàng phủ lên gò má tôi một nụ hôn phớt.

Nhưng khi thấy chỗ quà anh mang về cho tôi, những cảm giác ấy rất nhanh đã tan biến. 

"Lần sau anh đừng mua quà cho em nữa."

"Tại sao? Em không thích à?

Tôi vẫn thích, chỉ là tôi biết, hoá ra kiếm tiền không hề dễ như tôi vẫn nghĩ. Tôi sống trong sự bao bọc của Jungkook đã quen, tôi không biết ngoài kia mọi thứ vận hành thế nào và đồng tiền được kiếm bằng cách gì, phải trả cái giá bao nhiêu cũng như cần biến bản thân thành kiểu người gì. Tôi chỉ mua một vài thứ cho Jungkook thôi mà chúng đã tiêu tốn gần hết chỗ lương tôi kiếm được suốt tháng vừa rồi. Còn những dự định lớn hơn thì sao đây? Cả ngôi nhà nữa. Nếu Jungkook cứ mua quà cho tôi, cứ lo lắng cho tôi như vậy thì thật chẳng biết đến khi nào anh mới đạt được giấc mơ của bản thân mình.

Tôi không muốn nhìn anh vất vả. Jungkook đã làm quá nhiều thứ vì tôi, đã dành quá nhiều sự quan tâm cho tôi, trong khi tôi cảm thấy mình chẳng làm được gì cho anh. Đột nhiên, tôi cảm thấy trong lòng xuất hiện một gánh nặng mơ hồ, khó gọi thành tên. Nó không phải là thứ có thể chạm vào hay thấy rõ, nhưng lại khiến tôi nghẹt thở, như thể tôi đang mang một thứ gì đó không thể gỡ bỏ. Tôi nhìn vào hộp tem bưu điện mới cứng, thứ được đặt ngay ngắn trên chồng truyện tranh sặc sỡ, và cái cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.

"Em đã lớn rồi, Jungkook. Em không thích truyện tranh nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thocorau