Khi anh mười bảy, khi em mười lăm
Khi anh mười bảy, anh vào Quân Giải Phóng, đi xa nhà, đến đất Thành Cổ kia, nơi Thành Cổ mỗi tấc đất một cuộc đời, mong anh không vương vấn nơi Thành Cổ, mong anh nhớ về nơi thôn nhỏ, dưới gốc đa to có cô gái nhỏ, đang đợi anh.
__________________
Bóng Sơn đi xa khuất, qua thềm nhà, qua trước gốc đa to trước sân, qua từng kỉ niệm ngày bé đùa nhau với Liên, qua từng câu nói, câu đùa, qua từng bước chạy rượt nhau quanh thôn. Cùng Liên.
Bóng anh đi xa khuất, Liên chợt nhận ra mình còn chưa đưa tặng anh chiếc khăn tay được thuê hình ngôi sao năm cánh ở góc trái khăn. Em chạy theo anh, chạy qua thềm nhà, cũng qua gốc đa to trước sân, em cũng chạy qua từng kỉ niệm ngày bé, em và anh ngồi dưới gốc đa, qua từng câu trách móc, mỉa mai, mách lẻo, qua từng góc thôn rượt anh chạy trên đường đất. Liên đuổi theo Sơn.
Bóng lưng Sơn dần hiện lên, đứng yên lại khi nghe tiếng gọi có hơi nghẹn do nước mắt của Liên. Đoàn xe trước mắt đông nghẹt những anh lính trẻ, có anh chỉ hơn Liên một tuổi. Sơn dừng bóng lưng mình lại, gạt đi mấy giọt nước mắt, anh quay đầu lại nhìn thấy Liên đang chạy theo mình gọi:
- Anh Sơn! Anh Sơn!
Liên dừng lại trước mặt Sơn, khuôn mặt bất ngờ của Sơn nhìn Liên cuối người xuống thở. Em ngước lên nhìn anh.
- Anh đi vội quá, em rượt theo muốn đứt cả hơi, lần nào cũng vậy, rượt nhau mà có mỗi em thấy mệt. - Liên với giọng trách móc nửa trêu, nói.
- Em theo anh để làm gì? Đừng nói vẫn muốn theo anh đi lính ? Đừng có cứng đầu, em ở nhà lo cho u anh, cho u em, cho thày em đi, còn bọn Tây cứ để anh bắn hết bọn nó. - Sơn nửa nghiêm nghị nửa đùa nói với Liên.
- Em biết rồi, nhưng mà em rượt theo anh không phải vì chuyện đó, mà là cái này này. - nói rồi Liên đưa cho Sơn một chiếc hợp bằng thiếc.
- Này, tặng anh đó.
Sơn cầm chiếc hợp thiếc, mở ra, bên trong là một chiếc khăn tay, được thêu hình ngôi sao năm cánh ở góc trái. Bên dưới chiếc khăn, là những tấm hình chụp thuở nhỏ của hai đứa vắt tay qua cổ nhau, miệng cười toe toét, nhìn cưng lắm.
Sơn cầm chiếc hộp, vẫn như hồi nào trêu Liên :
- Ôi trời, mấy năm chơi chung chả thấy bé nhà bên tặng anh món gì, nay anh đi chẳng biết về được không thì lại tặng anh.
- Ai nói anh không về, anh hứa với em rằng anh sẽ về với em, với u rồi mà!
Liên lại nói chen lời Sơn.
Bởi em sợ, em sợ rằng nhỡ mai, thật sự anh chẳng còn về được nữa, sợ rằng anh giống cha anh, sợ rằng anh sẽ vương vấn Thành Cổ mà bỏ lại cuộc đời của mình nơi ấy, bỏ lại em nơi này, tại thôn quê, dưới gốc đa và trước thềm nhà.
- Chiếc khăn đấy em tự thuê đấy, nên anh giữ cẩn thận vào, về mà không thấy chiếc khăn đấy là em giận anh luôn. - Rồi Liên nói với giọng hơi ủ rủ.
- Chu choa, bé Liên nhà bên giỏi quá ta, mới hôm nào cầm cây kim bị đâm chảy máu giờ đã thêu được cả hình ngôi sao đủ năm cánh luôn rồi này.
Cầm chiếc khăn trên tay, vẫn giọng trêu chọc của Sơn.
Dừng mấy câu trêu nghẹo, Sơn đặt ánh mắt nhẹ nhàng của anh vào chiếc hộp thiếc rồi nhẹ nhàng nói :
- Anh hứa sẽ giữ cẩn thận, và cả mấy tấm ảnh nữa,
. Quà của Liên, anh sao để mất được.
- Um anh hứa đấy nhé. - cuối đầu xuống nhìn đất,vẻ ủ rủ Liên nói.
Thấy Liên có vẻ buồn, Sơn nhẹ đặt tay lên mái tóc em, xoa xoa an ủi:
- Nào, sao lại buồn, anh đã hứa với em là anh sẽ cầm súng bắn hết bọn Tây, rồi về với em, với u cơ mà. Có bao giờ Liên thấy anh thất hứa với Liên chưa? Khi về anh sẽ tặng Liên một món quà nhá.
- Anh hứa nhá! - Liên đáp.
- Um hứa bằng danh dự luôn!
Anh cười. Nụ cười của người lính, người bộ đội.
Tiếng xe nổ bánh cất lên, mấy anh lính trẻ theo tiếng hối thúc của các Đại Đội Trưởng mà gửi lời chào, lời từ biệt và lời hẹn ước rồi vội vã lên xe
Một tiếng gọi, tiếng đoàn người, tiếng xe nổ bánh, tiếng hối thúc, tiếng chào từ biệt...
- Sơn nhanh lên! Còn đứng đấy lâu thế?
Tiếng gọi của Thành và An - hai người bạn lính của Sơn cất lên gọi anh. Sơn quay đầu nhìn bạn mình đã lên xe từ khi nào, nhìn dòng người cuốn cuồn chạy lên xe, nhìn những anh Đại Đội Trưởng, rồi anh quay đầu lại nhìn em, nói một cách vội vàng rồi chạy lên chiếc xe quân đội với bạn mình.
- Anh đi đây, nhưng anh sẽ về, đó là lời hứa, em đợi anh, rồi anh xe về! Hẹn em ở gốc cây đa hôm anh về!
Đó là một lời ước định của người lính.
Anh nói với một nụ cười nhìn em rồi lên xe rời đi.
Em đứng đấy, lòng trống rỗng nhìn anh. Anh nói " chẳng biết có về được không", rồi giờ đây anh lại trao em một lời ước định. Anh chẳng bao giờ thất hứa, em vẫn luôn tin anh.
Liên trao ánh nhìn theo chiếc xe quân đội đang lăn bánh xe rời đi, em dõi theo anh chàng nhà bên đến khi bóng xe chẳng còn nữa, mà chỉ còn những hạt bụi cát để lại. Chỉ còn em, anh để lại.
_____________
Khi em mười lăm tuổi, anh trao em lời ước hẹn, người xa em vào Thành Cổ, hẹn rằng sẽ trở về, tại nơi đất Thành Cổ mong anh nhớ lời hẹn, nhất định phải quay về, em nơi chốn thôn nhỏ, dưới gốc đa đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro