Chương 2: ALICE (Xữ Nữ) kĩ tính
Phòng khách.
- Có vẻ Cecillia không thích các con lắm.
- Dường như ông có hơi nhiều con đấy. – Cô gái mặc đồ đen tặc lưỡi – Những 12 người. Thật là một sự ngạc nhiên. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận sống tại đây với một lũ tạp nham vô phép tắc. Tôi đi đây.
- Con nghĩ mình sẽ đi được sao, Orchise?
Cô gái được gọi là Orchise khựng lại.
- Sao ông biết tên tôi? Không phải đây là lần đầu tiên...
- Vậy con nghĩ mẹ con có thể nuôi con trở thành một quý cô như thế này nếu không có tiền trợ cấp của cha sao? Con nghĩ rằng có thể rời khỏi đây khi không có một đồng xu trong tay sao? Việt Nam không như Scotland, những tên móc túi, cướp giật, lang thang, bụi đời, thậm chí là những kẻ giang hồ máu lạnh đều nhan nhản khắp nơi. Con nghĩ mình có thể sống một mình với những kẻ đó ư?
Ông Alfred mỉm cười, chậm rãi thả mình ngồi xuống ghế. Đưa mắt nhìn từng đứa trẻ trong phòng, ông nói bằng một giọng ngọt ngào:
-Cha biết các con đều lớn lên cực khổ, quá quen với những thứ đó. Nhưng ở đây, ở Việt Nam này, không ai có quyền lực bằng cha. Cha sẽ giúp các con có một cuộc sống mới. Không những khu phố ổ chuột, không những ngày lang thang vô định, không tương lai mịt mù. Một cuộc sống giàu sang vô lo vô nghĩ, sống như những công tử thiên kim trong ngôi nhà lộng lẫy này. Các con không muốn được như Cecillia sao?
Một giây im lặng. Thời gian dường như ngừng trôi.
- Có vẻ như ông rất hiểu chúng tôi muốn gì.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên. Đó là chàng trai châu Á nhưng sở hữu làn da trắng và sáng mà bất cứ cô gái châu Âu nào cũng phải ghen tị và một chiều cao đáng mơ ước phải trên 1m80. Mái tóc đen mềm mại được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt đen tuyền quyến rũ dường như xuyên thấu tâm can và đầy mê hoặc. Gương mặt hoàn hảo đến từng góc nét. Chiếc kính cận gọng đen, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans đơn giản không làm mất đi vẻ lịch lãm, quý phái, ngược lại càng thêm bí ẩn, thu hút người đối diện. Một vẻ đẹp quyến rũ mà không cần trau chuốt.
Ông Shelley lại tiếp tục nở một nụ cười hết sức mê hoặc:
- Con là Yin Shen?
- Ông đã biết thì đâu cần hỏi lại – Yin Shen đáp nhấm nhẳng. – Sao ông dài dòng lôi thôi thế?
- Ồ, ta lẫn mất rồi. Xin lỗi con nhé. – Ông Shelley dịu dàng nói.
- Ồ, không có gì. – Yin Shen trưng ra một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh. – Con chỉ không ngờ một một người phong độ đẹp trai như ngài lại mau già đến vậy. Haizzz. Đúng là tội nghiệp. Đáng tiếc, đáng tiếc...
Yin Shen vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, tặc lưỡi. Nụ cười của ông Shelley đã bắt đầu méo mó. Nhưng ngay lập tức ông lấy lại vẻ tươi cười rạng rỡ của mình:
- Nếu theo như lời con nói lúc nãy, có phải con đồng ý ở lại đây?
- Ờ, chính xác.
- Nếu vậy thì phải gọi ta một tiếng cha rồi, phải không con ngoan? Đứa con trai bé bỏng dễ thương của cha.
Rầm...Rầm...
Tiếng sấm đột ngột vang lên. Bầu trời phút chốc tối đen. Không khí u ám, lạnh ngắt.
Rầm...
Một ánh chớp lóe ngang bầu trời chiếu sáng gương mặt Yin Shen. Anh ta đang cười đến nguy hiểm.
- Cha
Yin Shen đột nhiên cất giọng ngọt ngào làm ông Shelley dựng hết tóc gáy. "Cái thằng quỷ, nó giống ai mà cười nham hiểm thế không biết." Ông thầm nghĩ, nhưng vẫn cười tươi roi rói.
- Con trai ngoan, có việc gì gọi cha thế con?
"Lão già dở hơi điên khùng! Không vì miếng cơm đời nào Yin Shen này gọi ông một tiếng cha. Đồ dở hơi trơ tráo" Yin Shen rủa thầm. "Thù này không trả ta không làm người"
- Cha không định cho con ăn cơm sao? Con đói lắm rồi.
- Hả? À. Tất nhiên, tất nhiên. Còn các con thì sao?
Ông Shelley quay qua những người còn lại.
- Cha...
- Cha...
- Cha..
...
- Vậy là từ nay Alfred Shelley này lại có thêm 11 đứa con nữa. Quản gia đâu?
Một người đàn ông trung niên cung kính bước vào. Chiếc áo đuôi tôm là phẳng phiu, cúc áo gài tận cổ, chiếc nơ ngay ngắn, đôi giày bóng loáng không một hạt bụi. Mái tóc hoa râm chải keo gọn gàng. Gương mặt nhọn, làn da tái, đôi mắt nhỏ màu xám, gò má cao xương xẩu. Cúi gập người 90 độ, ông ta nói bằng giọng trịnh trọng:
- Thưa, ông chủ có gì dặn dò?
- Chuẩn bị bữa tối xong chưa?
- Vâng, xong rồi ạ.
- Được, bảo đầu bếp chuẩn bị mang thức ăn lên. Gọi cả phu nhân và Cecillia xuống nữa. Còn nữa, cho người khuân hành lí của các thiếu gia, tiểu thư lên phòng.
- Vâng, tôi xin thực hiện ngay. Xin phép ngài. Xin phép các thiếu gia, các tiểu thư.
Cúi đầu thêm một lần nữa, ông ta bước ra ngoài.
Quay lại nhìn các con của mình, ông Shelley mỉm cười:
- Các con theo cha!
Ông dẫn 11 đứa con đi qua rất nhiều phòng ốc lịch sự và sang trọng. Cuối cùng ông dừng lại trước một cánh cửa trang trí công phu. Ông đẩy cửa bước vào.
Phòng ăn rộng ít nhất 500 mét vuông. Đối diện với cửa ra vào là một cửa sổ khổng lổ, treo rèm lụa thêu chỉ vàng nhìn ra trời đêm. Hai bên tường kê những chiếc tủ kính lộng lẫy bày những bộ chén bát, những chiếc ly cốc quý giá. Trên trần treo một chùm đèn pha lê rực rỡ. Sàn được lát gỗ bóng loáng, trải một tấm thảm Ba Tư đắt tiền. Một chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh được đặt giữa phòng. Trên bàn bày biện những ly, chén, đĩa bằng bạc, ở giữa trang trí một lọ hoa hồng xanh.
- Cha
Cecillia xuất hiện cùng với bà Shelley. Cô đã thay một chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, tóc cũng được thắt bím. Trông Cecillia lại xinh đẹp hơn bao giờ hết.
- Con có sao không? – Ông Shelley hỏi giọng lo lắng.
- Con không sao. Con nghĩ lại rồi. Dù sao cũng là anh chị em của con.
- Được vậy thì tốt quá. Còn bà?
- Ông muốn làm gì thì làm. Không có cha mẹ tôi thì Cecillia cũng không khác gì chúng. Tôi chẳng có gì để nói cả. – Bà Shelley đáp lại bằng giọng thản nhiên.
- Hà hà, có thế chứ. Nào mọi người cùng ngồi vào bàn đi. – Ông Shelley nói bằng giọng hồ hởi. – Đây, các con ngồi theo thứ tự nhé. Orchise ngồi cạnh cha. Em gái con ngồi bên cạnh, tiếp theo đến con đấy, con trai. Rồi, Alan ngồi tiếp theo. Đấy cứ theo thứ tự mà ngồi. Cecillia, con vẫn ngồi cạnh cha đây này.
Lần lượt từng người ngồi vào vị trí của mình. Ông Shelley ngồi ở đầu bàn gần cửa ra vào, còn vợ ông quay lưng lại cửa sổ.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa. Từng cô hầu gái cẩn thận bưng từng món ăn lên. Từ món ăn Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản đến Anh, Ý,... đều có.
- Cha biết các con không quen ăn đồ Việt Nam nên đã chuẩn bị đấy.
- Cảm ơn cha – Một vài tiếng nói vang lên.
Cecillia cầm đũa lên, phát hiện ra một kí hiệu lạ được khắc trên đũa. Nhìn xuống cán dao, cán nĩa cũng có một kí hiệu tương tự.
- Cha, kí hiệu này là?
- À há, Cecillia phát hiện ra rồi à? Đó là kí hiệu của Cự Giải – cung hoàng đạo của con đấy. Vì 12 đứa con của cha đều sinh vào 12 cung hoàng đạo khác nhau nên cha đã khắc biểu tượng của từng cung lên chén, dĩa. Con thấy thế nào?
- À, dạ cũng được ạ – Cecillia ngượng nghịu đáp.
- Còn con, Orchise – Ông Shelley quay sang phải.
Orchise đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
- Muốn làm gì thì làm. Tôi không có ý kiến.
Ông Shelley mỉm cười, ra vẻ hài lòng. Ánh mắt ông chợt dừng lại trên cô gái ngồi ngay cạnh Cecillia. Đó là một cô gái xinh đẹp với vầng trán cao, làn da trắng mịn như sữa, gương mặt duyên dáng, mái tóc đen dài mượt như tơ, đôi môi trái tim đỏ mọng. Đôi mắt xanh lá trong suốt, long lanh như chứa nước, vừa nhìn đã thấy yên bình, thanh thản đến lạ kì. Một cô gái trong sáng, ngây thơ, tinh khiết như một vị nữ thần.
- Có chuyện gì sao, Alice? – Ông Shelley hỏi.
Alice không ăn. Cô đang chắm chú xem xét chiếc đĩa. Ngón tay búp măng khẽ lướt qua thành đĩa. Rồi cô đột ngột đặt chiếc đĩa xuống.
- Con không nghĩ là con có thể ăn tối với những chiếc đĩa thế này, thưa cha. – Alice nói bằng một giọng nhã nhặn, lịch sự như nói với một đức vua. – Vẫn còn vài hạt bụi bám trên thành đĩa, và con tin rằng trong vài hạt bụi ấy có hàng tỉ tỉ vi khuẩn chết người. Chưa kể đến những bệnh về đường ruột, tiêu hóa, dạ dày, vân vân và vân vân. Thêm vào đó, chén đĩa không sạch sẽ thì không thể có một bữa ăn ngon. Làm sao có thể yên tâm ăn uống khi đeo bên mình nỗi lo lắng về các bệnh tật có thể xảy đến với mình. Hơn nữa...
Alan trợn tròn mắt nhìn Alice. Còn Anthony thì cứ như người từ mặt trăng rớt xuống. Mặt bà Shelley bắt đầu tái nhợt.
Ông Shelley nặn ra một nụ cười hết sức méo mó:
- À, à, uhm...Vậy ý con thế nào?
- Tất nhiên là phải rửa lại THẬT SẠCH SẼ rồi, thưa cha – Alice đáp lại với vẻ mặt "không thể đương nhiên hơn".
- À, ừ, con nói phải. Người Việt Nam có câu "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" mà. Ha ha. Quản gia, ông sai người rửa lại sạch sẽ đi.
- Vân, thưa ông chủ.
5 phút sau.
- Đây, Alice. Chén đĩa lại được rửa sạch sẽ rồi, con xem.
Alice quẹt một ngón tay lên đĩa. Đưa chiếc đĩa ngang mắt, săm soi. Rồi lại hít hít. Có vẻ như đang tìm một con vi khuẩn cho dù là nhỏ nhất.
- Không ổn, thưa cha. Chiếc đĩa chưa ráo nước và vẫn còn một mùi gì gì đó không thể chấp nhận được. – Alice thản nhiên đặt chiếc đĩa xuống – Nên rửa lại một lần nữa.
- À vâng, tôi đi ngay thưa tiểu thư.
5 phút sau.
- Vẫn còn mùi. Rửa lại đi.
5 phút tiếp.
- Trời ơi, ông rửa bằng nước mã à. Có cái gì dính ở đây này. Rửa lại đi. Bẩn quá.
5 phút nữa.
- Ọe. Mùi gì đây. Không thể chấp nhận được. Rửa lại.
- Rửa lại..
- Rửa lại...
- Rửa lại...
Mọi người ngơ ngác nhìn ông quản gia liên tục chạy ra chạy vào, còn Alice thì liên tục lắc đầu. Cuối cùng, dường như không thể kiên nhẫn hơn, Alice đích thân đứng dậy xử lí đống chén bát. Sau ít nhất là 15 phút, Alice trở lại với một đống đồ lấp lánh chói lóa còn hơn được đánh bóng.
Cẩn thận xếp chén dĩa lên bàn, Alice rút ra một chiếc khăn quấn quanh cổ. Một chiếc khác trải ngay ngắn trên chân. Rồi cô lại lôi ra một bình nhỏ, xịt vào chén đĩa, khăn ăn, rồi vào hai tay mình.
- A..Ali...Alice à, cái gì thế con? – Ông Shelley lắp bắp hỏi.
- Chỉ là nước sát trùng thôi, thưa cha. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ai mà biết có bao nhiêu vi khuẩn mắt người không thấy được đang lảng vảng quanh đây đâu. Cha có cần không? – Alice thong thả đáp.
- À, không. Cha chỉ hỏi vậy thôi.
Ông Shelley đáp vội vàng, rồi cúi xuống đĩa đồ ăn của mình. "Đúng là một Xử Nữ", ông nghĩ bụng.
Alice nhún vai, cầm muỗng lên. Đột nhiên, cô cảm nhận một ánh mắt sát khí chĩa thẳng vào mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Alice thấy ngay đôi mắt lóe sáng của Orchise.
- Thưa chị, chị có gì cần nói với em sao?
- Cô không thấy mình rất bất lịch sự sao, cô Alice? – Orchise hỏi lại bằng giọng chua chát. – Cư xử đỏng đảnh, ăn nói dài dòng, cử chỉ màu mè, cô không thấy mình chướng mắt sao?
Alice đáp lại bằng một giọng hết sức thản nhiên:
- Sạch sẽ chính là lịch sự, thưa chị. Một kẻ ở bẩn sẽ chẳng thể làm ai vừa mắt. Nhân tiện em nói luôn, váy của chị có một nếp nhăn đó.
- Cô...
- Thôi, thôi các con. Đừng cãi nhau nữa. Mới bữa tối đầu tiên mà. Ăn đi kẻo nguội hết bây giờ. – Ông Shelley vội vàng cắt ngang câu chuyện của Alice và Orchise.
___________________________________________________________________
Đêm tối. Cơn mưa càng ngày càng to. Gió thổi dữ dội. Ánh chớp lóe sáng chiếu rọi một căn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất của tòa biệt thự số 12.
12 con người đứng chết lặng trước căn phòng hình tròn rộng lớn, trân trối nhìn 12 chiếc giường được xếp ngay ngắn dọc theo bức tường. Còn bà Shelley trợn mắt nhìn trần phòng trong suốt, thấy được cả cuồng phong ngoài trời.
- C...Ca...Cái quái gì đây? Ông tốn bao nhiêu cho đống này hả? – Bà Shelley kinh hãi nhìn chồng.
Phớt lờ vẻ mặt tái xanh của vợ, ông Shelley cười tươi rói:
- Hà hà. Các con thấy thế nào. Đây là phòng ngủ của các con đó. Căn phòng các con vừa đi qua là phòng sinh hoạt chung. Bên cạnh phòng ngủ là phòng vệ sinh. Còn bên đối diện có phòng học và phòng thay đồ. Thấy thế nào?
- Ông định để Cecillia sống ở đây à?
- Tất nhiên rồi? Sao bà hỏi lạ vậy?
- Sao ông có thể? Con bé từ nhỏ đã có phòng riêng tự do tự tại, làm sao có thể sống kiểu tập thể thế này?
- Sao lại không? Con bé phải hòa hợp với anh chị em mới chứ.
- Nhưng....
- Thôi được rồi, không bàn cãi gì nữa hết. Các con lên giường ngủ đi. Có gì chia se tâm sự với nhau luôn. Ngày mai là chủ nhật mà. Goodnight các bé con nhé.
Ông Shelley đá lông nheo một cái rồi hí hửng bước ra khỏi phòng. Bà Shelley mặt mày cau có bước theo sau.
Không khí trong phòng lại cứng ngắc.
Cecillia (Cự Giải) ngượng nghịu nói:
- Uhm, phân chia giường như thế nào đây. Có tới 12 cái.
- Cô không thấy thành giường có khắc kí hiệu 12 cung hoàng đạo à? Ai cung nào về giường nấy đi! – Orchise (Ma Kết) lạnh băng. Rồi nhanh chóng xách thẳng vali về chiếc giường gần cửa ra vào nhất.
Mọi người có vẻ bình thường cho đến khi nghe giọng Alice (Xử Nữ) rú lên.
- Cái gì vậy? – Alan (Bạch Dương) hỏi giọng lo lắng.
Alice (Xử Nữ) nhảy tưng tưng tại chỗ, nói giọng hổn hển:
- Cái giường, cái giường, cái giường...
- Cái giường làm sao? Em phải nói rõ ra đi chớ.
- Trời ơi là trời, anh mù hả? Không thấy nó BÁM ĐẦY BỤI sao? Lại còn NHĂN NHÚM nữa chứ. Trời ơi là trời.
Trông mặt Alan (Bạch Dương) nghệt ra trông đến tội nghiệp.
Rầm.
- Oái, cái gì vậy? – Cecillia (Cự Giải) giật mình.
- Này chị đang làm gì với giường của tôi vậy? – Alice (Xử Nữ) hét lên kích động.
Một cô gái vừa nhảy thẳng lên giường của Alice (Xử Nữ). Cô ta lăn qua lăn lại mấy vòng rồi đứng lên nhảy thêm cái nữa. Chui xuống gầm giường, cô ta gõ cốc cốc cái gì đó. Chui lên lại cô ta rút ra một cái kính lúp, soi từng nếp nhăn trên giường. Xong cô ta lù lù tiến lại chỗ Alice (Xử Nữ).
Bốn mắt nhìn nhau. Im lặng.
- Isis ElBaradei (Bảo Bình) – thầy phù thủy tối cao – là ta. Ta nhận lệnh của đức chúa trời, trang trọng thông báo cho con biết rằng: chiếc giường của con hoàn toàn bình thường. Lạy chúa trên trời cao, ta chưa bao giờ thấy một chiếc giường hoàn hảo hơn thế: thành giường này, cái chân này, tấm đệm này, trời ơi, trông chúng mới đáng yêu làm sao. Alice con yêu – Cô ta xúc động nắm tay Alice – Chúa trời đã trao cho ta thánh mệnh: đêm nay, chiếc giường này sẽ vinh dự đón tiếp ta – thầy phù thủy tối cao Isis ElBaradei.
Nói xong, cô ta nhún một cái như diễn viên balet, phóng thẳng xuống giường Alice (Xử Nữ).
Rầm.
Chiếc giường đổ sụp xuống.
- A, chúa đã đến bên ta – Isis (Bảo Bình) kêu lên và ôm lấy chiếc chăn. Ngáy khò khò.
Alice (Xử Nữ) không tin nổi vào mắt mình. Cô dụi dụi mắt vài lần nhưng cái sự thật hiển nhiên đó không bao giờ thay đổi.
- Nhịn, nhịn, mình phải nhịn. Nổi giận không tốt cho sức khỏe. – Alice (Xử Nữ) lầm bầm với chính mình. Cô nhanh chóng quơ đống chăn đệm trên giường Isis chuẩn bị đem đi "khử trùng" thì có tiếng gọi giật:
- Này cô Alice gì ơi!
Alice (Xử Nữ) quay lại đụng ngay vào ngực một người. Ngay sau đó, một đống chăn đệm được thả rơi xuống người cô.
- Cô làm ơn đem chúng đi luôn giùm tôi.
Alice (Xử Nữ) ngước nhìn lên. Một gương mặt phớt đời hiện lên trước mắt cô. Mái tóc đỏ rực rỡ bồng bềnh, đôi mắt hung vừa kiêu ngạo vừa cương nghị. Hai bên tai đeo hai chiếc khuyên màu vàng chói mắt. Có lẽ anh ta sẽ gây được thiện cảm với Alice với vẻ đẹp trai vừa hoang dại vừa uy quyền của mình nếu không nhìn Alice (Xử Nữ)như thể cô là một giống sinh vật hạ đẳng.
- Tại sao anh không tự làm lấy chứ?
- Tại sao tôi phải tự làm? Nếu cô thích dọn dẹp như vậy thì cứ dọn cho tôi.
- Này, anh kia.
Cốp. Anh chàng tóc đỏ cốc vào đầu Alice
- Đau. Anh làm gì vậy.
- Tôi không phải là người để cô anh này anh kia. Tên tôi là Leo Carlos (Sư Tử). Với lại tôi là anh cô, dù tôi chỉ sinh trước cô một tháng, nhưng Sư Tử vẫn đứng trước Xử Nữ đấy. Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận. Nghe rõ chưa?
- Vâng, em nghe rõ, thưa anh. – Alice (Xử Nữ) đáp lại bằng một nụ cười làm mọi người sửng sốt.
Đêm đó.
Rầm...Rầm...Rầm
- Oái, cái quỷ gì thế này? Ngứa chết đi được
- Ồn ào quá! Có cho người khác ngủ không?
Rầm...Rầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro