Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 12 đứa trẻ

Hoàng hôn đang buông dần xuống con đường vắng lặng. Một chiếc ô tô màu trắng bạc dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng số 12. Một cô gái xinh đẹp từ trên xe bước xuống. Mái tóc đen dài vốn đã đẹp lại thêm óng mượt dưới ánh chiều tà, làm nước da trắng nõn càng thêm mịn màng. Gương mặt trái xoan dịu dàng. Đặc biệt là đôi mắt nai màu nâu long lanh như chứa nước. Chiếc áo dài trắng đơn giản càng tôn lên vẻ đẹp mong manh, ngây thơ của cô gái.
Cecillia Shelley nhẹ nhàng mỉm cười chào chú tài xế. Vừa vào nhà, Cecillia đã thấy xe của cha đậu ngay trước sân. Chắc là cha về rồi. Thường thì giờ này cha vẫn đang ở công ty. Nhưng Cecillia không thấy làm la. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày sinh nhật mẹ.
- Cha ơi, mẹ ơi. Con về rồi ạ.
Cecillia háo hức tiến vào phòng khách chắc giờ này đã được trang hoàng lộng lẫy và ngập tràn hoa hồng - loài hoa yêu thích của mẹ. Nhưng cánh cửa vừa mở ra làm Cecillia sững người.
Phòng khách vẫn như vậy. Không có hoa hồng, không có bánh sinh nhật. Cũng không có ánh nến lung linh. Nhưng lại có 11 người hoàn toàn xa lạ đang ở trong ấy. Hình như tất cả đều ngang lứa với Cecillia.
Cecillia tự hỏi có phải họ đến từ khắp thế giới không. Có cô gái tóc vàng, có chàng trai mắt màu xanh lơ, có người da trắng, có người lại tóc xoăn... Và trang phục của họ rõ ràng là đến từ khắp năm châu.
Chưa kịp hiểu về điều đang xảy ra, thì một chàng trai đã nhảy đến trước mặt Cecillia. Anh ta ngả mũ cúi chào cực kì lịch sự và nói tiếng Việt bằng một giọng Pháp hết sức đặc trưng:
- Xin chào quý cô xinh đẹp. Tên tôi là Alan de Gaulle. Hân hạnh được làm quen với tiểu thư.
Và không kịp để Cecillia nói lời nào, anh ta tiếp tục một tràng kể lể dài dòng lôi thôi :
- Tiểu thư đây đúng là một cô gái lai mẫu mực giữa Anh và Việt Nam. Tôi chưa từng đến Anh quốc, thưa tiểu thư. Và đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Cô biết đấy, nó rất, rất xinh đẹp, nhưng khó có thể sánh với kinh đô ánh sáng Paris. Tiểu thư biết đấy, nơi ấy có tháp Eiffel lộng lẫy lung linh muôn vàn sắc màu sừng sững giữa bầu trời xanh thăm thẳm, có dòng sông Seine xinh đẹp, có Nhà thờ Đức Bà cổ kính nổi tiếng, có...
- Nếu cậu thấy Paris đẹp như vậy, sao cậu không về quách đó luôn đi, cậu Alan ?
Một giọng nói chua chát khó chịu cắt ngang dòng hồi tưởng về Paris của Alan. Cecillia rất ngạc nhiên. Đó là mẹ của cô - phu nhân Shelley. Vẻ dịu dàng tươi cười hằng ngày trên gương mặt bà đã biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ khó kiềm chế được. Mẹ làm sao vậy ? Bà ít khi khó chịu với ai như vậy. Cecillia cảm nhận rõ sự chán ghét của bà.
Cecillia quay sang Alan và được thêm một phen sửng sốt. Anh ta bày ra một gương mặt hết sức ngơ ngác, dường như vẫn không nhận ra sự khó chịu của mẹ. Anh ta chớp chớp đôi mắt màu xanh lơ, hỏi lại bằng một giọng hết sức ngây thơ :
- Thưa, quý bà có ý gì ạ ? Về Paris ư ? Ồ, tất nhiên, tôi rất hân hạnh được đưa phu nhân đến với Paris, đến với kinh đô thời trang thế giới, đến với những nhà thờ, những cung điện lộng lẫy, đến với những công viên...
Thật không thể tin nổi là anh ta vẫn còn có thể huyên thuyên như vậy. Là không hiểu hay cố tình ngây thơ đây. 
Chát.
Tiếng bạt tai vang lên rõ mồn một. Gương mặt của bà Shelley càng ngày càng tím tái. Cả người bà run rẩy. Năm dấu tay của bà in hằn lên gương mặt đẹp trai của Alan. Bà rít lên với một giọng cao chói lói :
- Ngươi đang giỡn mặt với ta à ? Một kẻ ti tiện và thấp hèn như mà cũng dám sao ? Ngươi nghĩ rằng mang họ de Gaullen thì có thể khiến một kẻ tạp chủng như ngươi thành quý tộc được sao ? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày đó à ?
Ánh mắt Alan vô cùng ngạc nhiên. Một chút gì đó không thể tin nổi. Cecillia chưa bao giờ thấy mẹ đáng sợ như vậy. Bà chưa bao giờ đánh người khác. Sao mẹ có thể nói với Alan những lời cay nghiệt như vậy ?
Và rồi, trước sự kinh ngạc của Cecillia, anh ta nở một nụ cười hết sức rạng rỡ, quỳ xuống và nói với một giọng hết sức cảm động :
- Ôi, đúng là một quý phu nhân xinh đẹp. Đôi bàn tay của người mới mềm mại và ấm áp làm sao. Giọng nói của người mới thánh thót và trong trẻo làm sao.
Cecillia suýt chút nữa là té bổ ngửa. Trên thế giới này còn có người ngây thơ như thế sao. Là thật hay là mơ đây trời. 
Bà Shelley cũng không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhưng khoảnh khắc ấy qua rất nhanh. Dường như cơn giận của bà tăng lên gấp bội. Bà vừa muốn tiếp tục nói điều gì đó thì một giọng nói khác cất lên :
- Này, anh Alan gì đó ơi. Rõ ràng là giọng bà ấy the thé còn khó nghe hơn giọng mấy con vẹt, đâu có thánh thót gì đâu. Và rõ ràng là tay bà ấy xương xẩu giống mấy cành củi khô hơn.
Trời ơi! Lại thêm một kẻ ngây thơ quá đáng nữa sao. Cecillia nhìn về phía người vừa nói và lại được thêm một phen sốc nặng. Vẻ bề ngoài của anh ta chẳng có vẻ gì là ngây thơ hay trong sáng cả. Phải nói là anh ta rất đẹp trai, nhưng không phải là kiểu dễ thương mà là nam tính, mạnh mẽ đầy phong trần. Nước da nâu sạm, mái tóc đen với vài sợi nâu vàng do cháy nắng cộng thêm bộ đồ thủy thủ trắng muốt, anh ta có vẻ giống một người đi biển dày dặn kinh nghiệm hơn. Nhưng nhìn kĩ đôi mắt anh ta ánh mắt nghịch ngợm, hiếu động.
- Sao vậy, sao mọi người nhìn tôi vậy.
Anh ta nhìn quanh với một vẻ tò mò. Rồi anh ta bật cười, một nụ cười tỏa nắng hết sức rạng rỡ:
- À, hình như tôi quên giới thiệu. Tôi là Anthony Giddens. Trước đây từng làm thủy thủ trên một con tàu Việt Nam tên là Nhật Thực ở Nam Phi. Khoan Alan, anh làm gì vậy?
Alan bước từng bước chậm rãi về phía Anthony. Đôi mắt Alan long lanh như sắp khóc. Anthony lùi lại một bước, vẻ e ngại. Và rồi, Alan đột ngột ôm chặt lấy tim mình và gào lên:
- Trời ơi, tại sao cậu lại đẹp trai như vậy? Tại sao nụ cười của cậu lại rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời? Tại sao cậu lại làm cho một người vốn mang vẻ đẹp bừng sáng ngời ngời như tôi đây cũng phải cúi mình ghen tị? Trời ơi! Trời ơi!
Có vẻ Alan chỉ muốn ôm chầm lấy Anthony. Hai người rượt nhau chạy té khói khắp phòng khách trước con mắt sững sờ của Cecillia và bà Shelley.
- Mấy người có thôi đi không? Đúng là một đám ô hợp không có phép tắc!
Người vừa lên tiếng là một cô gái. Với dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu mượt mà và làn da trắng mịn, có lẽ cô gái này sẽ rất dễ thương và đáng yêu nếu mái tóc không bị ép thẳng đến cứng đơ và đôi mắt nai xinh đẹp không lạnh lùng như băng giá. Với bộ đầm đen phẳng phiu, dáng ngồi ngay ngắn và cái hất cằm đầy kiêu hãnh, không khó nhận ra đây là một quý cô truyền thống thật sự.
Không khí ngưng lại trong chốc lát. Bà Shelley lại lên tiếng:
- Cô nghĩ cô là ai mà dám ăn nói hỗn xược như thế trong nhà của ta?
Cô gái kia lạnh lùng đáp lại:
- Vậy bà nghĩ bà là ai mà lại la lối om sòm như một mụ bán cá trong bộ quần áo diêm dúa đó?
Vừa nói, cô ta vừa liếc bộ váy màu đỏ tươi quyến rũ mà bà Shelley đang mặc, vẻ mặt khinh thường.
- Ngươi có tin ta sẽ tống cổ ngươi ra khỏi đây không? Sao ngươi dám ăn nói như vậy?
Cô gái kia nhún vai:
- Tôi chẳng việc gì phải tin cả. Bà không có quyền làm vậy.
- Tại sao lại không ? Ngươi nghĩ ta không dám sao ?
- Đó không phải việc bà muốn hay không. Tôi đến đây để tìm cha ruột của mình. Ngoài ông ấy ra, không ai có thể đuổi tôi đi.
- Cô cũng đến đây tìm cha ư ? - Anthony đột nhiên cắt ngang - Tôi cũng vậy.
Cô gái nhướn lông mày lên. Ánh mắt đảo sang Alan.
- Tôi cũng thế - Alan nói.
- Tôi cũng thế
- Tôi cũng thế
- Tôi cũng thế
...
Lần lượt từng người trong phòng đều lần lượt lên tiếng. Cecillia trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Nhưng...nhưng...ai mới là cha của mấy người chứ?
- Là ta.
Một giọng trầm trầm vang lên.
Ông Alfred Shelley từ trên lầu bước xuống. Tuổi tác không làm ông mất đi phong độ thời trai trẻ. Thân hình cao lớn, vạm vỡ. Mái tóc bạch kim lấp lánh rạng ngời hơn cả ánh đèn. Vầng trán cao cương nghị. Đôi mắt nâu quyến rũ. Nụ cười thu hút hồn người. . Từng cái nhấc chân đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái khó tìm.Một vẻ đẹp chói lóa khiến người khác choáng ngợp.
Cecillia nhìn cha mình, không thể tin nổi:
- Cha. Cha nói vậy là sao. Ai là cha của bọn họ chứ?
Ông Shelley nhìn khắp phòng một lượt, rồi dừng lại ở Cecillia:
- Tất cả những đứa trẻ có mặt ở đây. Kể cả con, Cecillia.
- Không - Cecillia đột ngột gào lên - Sao cha có thể nói điều đó với một giọng bình thản như vậy? Con không phải là con gái duy nhất của cha sao?
Cecillia bật khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
- Cecillia. Cha biết con thật sự rất sốc. Nhưng đó là sự thật. Những đứa trẻ đứng ở đây đều là con của cha, là anh, là chị, là em của con. Con nên hiểu điều đó.
- Không...Không bao giờ...Chỉ có con...Cecillia Shelley mới là con của Alfred Shelley.
Nói rồi, vừa khóc, Cecillia vừa chạy lên lầu.
- Cecillia...Cecillia - Bà Shelley gọi với theo. Trước khi chạy theo con gái, bà còn quay lại tức giận hét lên - Ông thấy chưa? Vì cái thói lăng nhăng của ông mới ra cơ sự này? Sao ông dám đưa lũ tạp chủng đó về đây làm xáo xào cái nhà này lên? Ông có còn là cha Cecillia không?
Vừa mở cửa, bà Shelley đã thấy con gái nằm xụi lơ trên giường, không ngừng khóc tức tưởi. Nhẹ nhàng đến bên giường, bà xoa nhẹ đầu con gái:
- Dậy đi con. Đừng khóc nữa. Không đáng đâu.
Cecillia ngước gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt nhìn mẹ. Đôi mắt đỏ hoe. Nhẹ nhàng tựa vào lòng bà như ngày còn bé, Cecillia thổn thức:
- Mẹ, tại sao lại có chuyện này chứ? Tại sao cha lại có nhiều con như vậy?
- Haizzz....- Bà Shelley dịu dàng ôm con gái vào lòng - Chuyện cũng đã được 18 năm rồi. Hổi trẻ cha con nổi tiếng là một người đàn ông mẫu mực. Vừa đẹp trai, tài giỏi, con nhà danh giá lại độc thân, ít khi qua lại với phụ nữ. Năm ấy, đột nhiên, ông ấy trở nên phong lưu, đào hoa. Cứ một tháng, ông ấy qua lại với một phụ nữ ở những quốc gia mà ông ấy đi qua. Mẹ là một trong số đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, mẹ đã yêu cha con. Mẹ yêu ông ấy bằng cả trái tim, hiến dâng tất cả cho cha con. Nhưng, mẹ bị ông ấy ruồng bỏ. Mẹ đã đau khổ đến nhường nào. Nhưng mẹ may mắn hơn những tình nhân của cha con. Mẹ có ông bà ngoại. Sau 5 tháng bỏ đi, ông ấy kết hôn với mẹ khi ấy đang mang thai con nhờ mối quan hệ giữa hai nhà nội ngoại con.
- Vậy những người đó...
- Phải. Chính là con ngoài giá thú của cha con. Sau khi kết hôn với mẹ, ông ấy không còn lăng nhăng nữa. Nhưng 2 tháng sau, đứa trẻ đầu tiên chào đời. Ông bà ngoại con khi ấy đã gây sức ép với cha con và mẹ đứa trẻ. Cuối cùng, bà ta bỏ đi với một khoản tiền không nhỏ. Những đứa trẻ cứ như vậy được sinh ra, rồi lại được mẹ chúng đem đi. Cho đến tận khi con 5 tháng tuổi thì mới chấm dứt.
- Con phải làm gì bây giờ. Bọn họ cũng là anh em của con, con có nên...
- Không - Bà Shelley trợn mắt nhìn Cecillia - Bọn chúng không phải anh em của con. Chỉ có con mới xứng đáng với cái tên Shelley. Chúng đến để chiếm đoạt tài sản thừa kế của con. Chúng không coi con là chị em gì cả đâu.
- Thế thì con nói với cha đừng để họ ở lại đây
- Không. Cha con sẽ không đồng ý. Ông ấy đã đợi ngày này quá lâu rồi. Gia đình ngoại con không còn thế lực như trước nên cha con mới đem chúng về đây. Con phải tiếp tục làm một đứa con ngoan. Con phải dành lấy tài sản vốn thuộc về con. Cho dù thế nào đi nữa, sự thương hại của ông ta với mấy đứa trẻ đó không thể so sánh với tình cảm cha con mười mấy năm nay.
Bà Shelley vuốt ve gương mặt con gái.
- Gương mặt của con, giọng nói của con, nước mắt của con sẽ làm cha con động lòng. Con là một cô gái trong sáng, thánh thiện, thông minh, là đứa con xuất sắc nhất của Alfred Shelley Hãy cho ông ấy thấy, con mới là người thừa kế xứng đáng dòng họ Shelley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #family