Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

-Dậy mau, cút đi khỏi hiên nhà tao_ một người dùng chân đá mạnh vào mạng sườn của Jungkook, xua đuổi cậu đi như đuổi hủi. Giữa khuya, vừa đói vừa lạnh Jungkook lủi thủi đi tìm chỗ ngủ qua đêm.Càng đi đường càng tối, cậu có cảm giác mình đã đi lạc ra rừng rồi sợ quá cậu liền bật khóc.
-Hu hu hu hu, mẹ ơi con nhớ mẹ quá. Hức, nếu con không bỏ đi chơi về muộn thì mẹ đã không mất do đột quỵ.Con có lỗi quá sao mà con tha thứ cho bản thân mình được đây_Jungkook vừa đi vừa khóc mà không để ý nên vấp ngã nhào vô vũng nước.
-Aiss chết tiệt, ngày gì mà xui thế nhở??Hết ngã xuống ao lại ngã vô vũng nước ướt hết cả người.Lạnh quá trời, mà gần đây có nhà nào không nhỉ, lạnh quá_Jungkook đi được một lúc thấy một ngôi nhà phía xa, cậu liền dùng chút sức lực cuối cùng của mình chạy đến ngôi nhà đó.
-Có ai ở trong nhà không ạ??Có thể cho cháu ở nhờ đêm nay không ạ??_Jungkook đã la lớn hỏi nhưng không có một ai trả lời, cậu nhận ra rằng đây là nhà hoang.
-Căn nhà này đẹp như thế mà bị bỏ hoang sao? Tiếc thật, không biết ở nhà này có quần áo gì không nhể.Chứ mặc cái này lạnh quá_cậu bắt đầu đi lục lọi khắp căn nhà nhưng trả tìm được gì ngoài một bộ y phục nữ.
-Thôi có gì mặc nấy vậy, chứ không thì chết cóng mất_Jungkook liền đi chọn mộ căn phòng kín, cậu đóng cửa lại và thay sang bộ y phục nữ.
Cạnh...cạnh, kẹt......kẹt.Jungkook giật mình, cậu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cậu nhanh chóng mặc đồ rồi vắt chân lên cổ chạy khỏi ngôi nhà. Có một người cũng phóng ra từ ngôi nhà đuổi theo cậu.Khi hắn ta gần bắt được cậu rồi bỗng cậu té ngã trẹo cổ chân, vì đau quá nên cậu la thất thanh.Người đó khi thấy cậu bị ngã hắn lại không nói gì, ân cần đến bên cạnh cậu xé một vạt áo ra quấn vào cổ chân cho cậu.
- Cảm ơn anh_ vì lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu nên cậu liền bật khóc_ mặc cho người lạ kia cảm thấy bối rối vì tự nhiên Jungkook bật khóc.
Người đó liền lấy tay khẽ nâng cằm Jungkook lên đặt nên môi cậu một nụ hôn.Jungkook giật nẩy mình cậu tròn mắt nhìn người lạ kia.Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, cánh hoa anh đào từng cánh từng cánh lìa cành đi theo những cơn gió.Chúng nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất tạo nên một tấm thảo hoa trên nền tuyết trắng, khung cảnh lúc đó thật lãng mạn.

Không khí lúc đó đột nhiên nóng lên bất thường, mặt cậu đỏ ửng lên.Do ngại ngùng quá nên cậu đã bật dậy, chạy đi thật nhanh, không ngoảng mặt lại.
-Trời ạ, mình đang làm cái gì vậy trời??Nụ hôn đầu của mình bị một người đàn ông cướp mất sao??_ chạy được một lúc do không biết đường đi nên cậu đã bị lạc vào trong rừng.
Dưới đêm tuyết lạnh buốt Jungkook cất từng bước đi nặng nhọc tìm đường ra.Nhờ có ánh trăng soi nên cậu vẫn nhìn thấy đường.
- Hú...hú.....hú_ tiếng một đàn sói hú trên vách đá dưới đêm trăng tròn.
-Tiếng hú sát tai như vậy chắc chúng ở rất gần mình_ cậu thấy rất sợ, ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ chạy.Càng chạy càng mất hút và cậu đã càng ngày càng lạc sâu vào trong rừng.Càng đi sâu vào trong rừng cây càng rậm rạp tán cây đã che hết ánh trăng, lúc đó Jungkook chỉ dựa vào trực giác mò mẫm đi trong rừng.
-Á...Á...Bịch_Tối quá nên cậu dẫm phải cành cây khô,trượt chân lăn xuống vách núi.Rồi đập người vào một tảng đá và ngất lịm đi.
~~HAI NGÀY SAU~~

HÁ....HÁ...HÁ...M THUA RỒI.....CHẾC MỊA MÀY ĐI CON..._tiếng trẻ con cười đùa rất to đã đánh thức Jungkook.

-A...đau đầu quá mình bị gì vậy trời??_ Jungkook nhìn xuống người mình thấy toàn vết băng bó chằng chịt.Cậu dùng hết sức lết người ra khỏi căn phòng tối om sặc mùi thuốc Bắc.
-Cậu dậy rồi sao??Ra ăn bát cháo đi cho đỡ đói, mấy ngày nay cậu chỉ truyền nước thôi chắc cồn ruột lắm.
-Ờ, cảm ơn ông_cậu nhìn xung quanh và chợt nhận ra đây là khu làng ăn xin mà cậu đã đến hôm trước.
-Không phải ông là lão già hôm trước nói liên thiên gì sao??Ông theo dõi tôi à?Sao ông biết tôi bị ngã trong rừng mà đến cứu tôi được?Ông cố ý nhắm đến tôi à?Ông muốn gì ở tôi??_Jungkook quá hốt hoảng nên cậu đặt rất nhiều câu hỏi cho ông lão mà không quan tâm ông ta chưa trả lời kịp.
-Cậu cứ bình tĩnh đi từ từ rồi tôi sẽ giải thích rõ cho cậu, cậu mới tỉnh dậy sau cơn mê đừng căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe.Bây giờ cậu cứ ăn bát cháo hồi lại sức đi, vừa ăn tôi vừa kể_Jungkook nghe vậy cũng lấy lại bình tĩnh, cầm thìa cháo múc ăn.
-Cậu có nhớ cậu đã đến đây bằng con đường nào không?
-Con đường nào á? Tôi bị ngã xuống một hồ nước và xuyên không tới đây_vừa nói Jungkook vừa nhăn trán cố nhớ ra
-Cậu không nhớ rõ à, chắc là do di chứng của cú ngã hai hôm trước, thôi để tôi nói lại cho cậu nhớ.Cậu đã gặp một ông thầy bói có tên Akinator vào tối hôm ngã xuống hồ đúng không,đó là cháu trai của ta_ông lão cẩn thận kể lại từng chi tiết cho cậu nghe.
-Cái gì cơ sao ông biết tôi đi xem bói??Mà sao lão già hơn ông mà lại là cháu của ông được ông nói cái gì vậy giải thích rõ hơn đi ?
♡HẾT CHAP 3♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro