33
Tai nghe phát ra tiếng rè rè rất lâu sau đó thì mất kết nối hoàn toàn. Kakuchou ngẩng mặt nhìn thanh tra Hiroshi, ông ấy cũng đang nghiêm mặt nghe ngóng tình hình. Bianca đã mất liên lạc với họ, hơn nữa còn đang gặp nguy hiểm. Điều này khiến cả hai không khỏi thở một hơi dài đầy nặng nề.
- Với tình hình hiện tại, không thể tùy tiện đưa nhân sự trà trộn vào nội bộ, chỉ còn cách bám sát lịch trình của Ten, để chắc chắn rằng thằng đấy không thay đổi lịch trình, ngày mai chúng ta hãy đến bến cảng xem sao.
Kakuchou cũng đã gật đầu với ý kiến đó.
Sáng hôm sau cả hai cùng nhau đến bến cảng, giả trang thành những người vận chuyển hàng hoá để tiện quan sát. Theo như lịch trình, sáng hôm ấy Ten sẽ đến gặp Pom để kiểm tra con tàu và thống nhất về chuyến đi sắp tới. Và để rõ ràng hơn về cuộc trò chuyện của bọn chúng, Kakuchou đã đặt máy nghe lén khắp khu vực xung quanh đó.
Cuối cùng, cả hai cũng thấy chiếc xe của Ten. Chiếc xe đảo lượn vài vòng trước con tàu chở hàng rồi bóp kèn in ỏi, đám đàn em của Ten nhướn người ra từ cửa xe không ngừng hú hét.
- Đám trẻ bây giờ là thế à? _ Làm thanh tra Hiroshi không khỏi nhíu mày. Chúng hét lớn đến mức ong cả tai ông già này rồi. Trong khi đó Kakuchou chỉ im lặng tập trung quan sát.
Từ trên tàu, gã đàn ông với bộ râu quai nón ngó xuống nhìn đám của Ten. Gã là Pom, đối tác làm ăn của hắn, người đã vào tù ra tội nhiều lần vì nhiều tội trạng khác nhau. Lần này sau bao lần tích lũy kinh nghiệm trong tù, cũng như phải nói, nhà giam chính là căn nhà thứ hai của gã, Pom dường như không còn sợ nơi đó nữa.
Giống như lúc Ten tìm đến gã yêu cầu hợp tác, gã đã không hề do dự mà bắt tay cùng thằng ấy. Thậm chí gã chưa từng hối hận, bởi vì điều đó đã đem đến cho gã một dòng tiền khổng lồ mỗi quý.
- Ồn ào quá đấy, mấy thằng oắc con này!
Bị mắng, đám của Ten lại càng khoái trí cười to. Người vừa mắng chúng chính là em trai song sinh của Pom, Po, cũng là đàn em thân cận nhất của gã. Po khác Pom, ông ta là một kẻ nát rượu, vẻ ngoài bặm trợn và tính cách ngang tàn hơn rất nhiều. Pom chủ yếu dùng đầu óc để hại người khác, Po thì thích dùng bạo lực để giải quyết. Cũng vì thế mà trong thế giới ngầm, nhắc đến ông ta đều khiến ai nấy cũng phải rén.
Ten đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Po nhưng ông ta thậm chí còn không nhìn đến mặt hắn, chỉ đứng đó tu tu chai rượu trong tay rồi ợ một cái rõ to. Ten chỉ mỉm môi cười thu tay lại, chẳng qua là một phép lịch sử tối thiểu thôi, nếu không phải vì đang hợp tác với Pom, ông già này cũng sớm thành mấy khúc với hắn rồi.
Gạt Po sang một bên, Ten cùng đàn em đi lên tàu để gặp Pom.
- Đám thủy thủ đã xử lí con tàu chưa?
Pom đang phì phò điếu xì gà, bên tay còn ôm cô ghệ chân dài nóng bỏng của gã.
- Rồi. Tầm tối nay là có thể xuất phát. Còn nếu cậu muốn an toàn hơn, sáng mai bọn kiểm duyệt sẽ đến, lúc đấy sẽ yên tâm ra khơi.
Pom nói. Chẳng là con tàu gặp chút trục trặc, bên đối tác thứ ba, tức là thuyền trưởng của con tàu đã cho người sửa chữa và giờ mọi thứ đã ổn thoả rồi.
- Tôi chỉ hỏi thế thôi. Nếu ổn rồi thì tối nay cứ thế mà triển _ Ten hoà nhã đáp.
Cả hai sau đó đã tách lẻ ra để tiện bàn về chuyện công việc. Đám đàn em cũng nhanh chóng tản ra, mỗi đứa một nơi, đứa thì nôn thóc nôn tháo vì sóng biển, mấy đứa thì tụm đầu lại đánh bài. Chỉ riêng Liz vẫn đứng cạnh lan can tàu, cùng cô ghệ xinh đẹp của gã Pom, Katherine.
Katherine rất trẻ, độ chỉ tầm hai mươi. Cô ả mang một vẻ đẹp lai, xinh đẹp một cách mê hoặc, ngực mông to mẩy phổng phao. Tóc suôn đen dài óng ả, cùng với bộ bikini mỏng manh trên người càng dễ dàng khoe trọn cơ thể mơn mởn của cái tuổi thiếu nữ, cô ả cùng với gã Pom vốn dĩ là một trời một vực. Không nghĩ cũng đủ biết Katherine quen gã chỉ vì tiền.
Nhưng những thứ vàng bạc trang sức hàng hiệu gã cho chưa bao giờ là đủ, cô ả trẻ tuổi xinh đẹp, ả cần nhiều thứ hơn thế này. Cái quan trọng phải nói đến là tình dục. Phải, Pom già rồi, gã vốn dĩ không thể thoả mãn sự đĩ thoả của ả. Thế nên ả đã từng cặp kè với nhiều người bên ngoài, mà dạo gần đây đối tượng của ả là Liz. Mùi hương của một Alpha đang lớn luôn khiến Katherine phải rạo rực.
Chuyện lén lút của cả hai cũng đã kéo dài một thời gian rồi, kể từ khi Ten vừa bắt tay hợp tác với Pom cơ. Bản thân Ten cũng biết chuyện này nhưng không hề ngăn cản, hắn chỉ khuyên đàn em nên cẩn thận, rủi may xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Liz không gánh nổi hậu quả.
Mà Liz nào có quan tâm, nó giờ chỉ biết bên cạnh nó là một Katherine xinh đẹp và nóng bỏng thế này đây.
- Vậy... có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào tối nay? _ Sau cuộc trò chuyện ngắn, Katherine hỏi như một lời hẹn.
- ... Vâng _ Liz cong môi cười, nó cũng đang rất mong chờ.
(...)
22:00PM. Từng chiếc xe bán tải nối tiếp nhau chạy ra bến cảng vắng, chúng đỗ thành hàng ngay ngắn. Bên ngoài đã có người đợi sẵn, chúng thuần tay mở cửa thùng xe tải, bên trong là rất nhiều cô cậu thanh thiếu niên trẻ đang ngồi co người trong bóng tối.
- Mau bước xuống và xếp hàng lên tàu đi!
Gã đàn ông to tiếng nói. Những người bên trong thùng xe lần lượt đi xuống, ngoan ngoãn nối tiếp nhau đi lên tàu.
Ten trên tàu nhìn dòng người đang đi, ánh mắt không khỏi đắc ý. Sắp tới, sau khi giải quyết xong "đợt hàng" này, có lẽ hắn sẽ có một chuyến đi chơi xa. Macau chẳng hạn? Đã lâu rồi hắn không đến Casino.
- Nhanh lên, đừng chậm chạp!
Những gã đàn ông liên tục lớn tiếng hối thúc, trong số người trong dòng người kia, có người đã sợ đến bật khóc. Nhưng như vậy chỉ nhận lại được những sự doạ nạt và tiếng quát tháo.
Những con người này đa số đều là nạn nhân của hợp đồng xuất khẩu lao động giả. Họ đều là những thanh thiếu niên trẻ, nam nữ đều có và chủ yếu là omega, đang thất nghiệp hoặc đang trong quá trình tìm kiếm việc làm. Với lời chào mời "việc nhẹ lương cao" đầy hấp dẫn, giờ họ đang bị đưa đến đâu mà chính bản thân họ cũng không biết. Chỉ là nhìn thấy những gã đàn ông bặm trợn xung quanh mới khiến họ bắt đầu có cảm giác bất an.
Đối với Ten đây không phải phi vụ đầu tiên của hắn và dĩ nhiên sau những phi vụ như thế này mỗi quý, hắn sẽ có cho mình một nguồn tiền khổng lồ. Trong mắt hắn bây giờ, những con người dưới kia đều là vàng ngọc châu báu, đều đang từ từ, ngoan ngoãn chui vào két sắt của hắn.
Ten yêu cuộc sống này, hắn chưa bao giờ hối hận với những gì hắn đã và đang làm.
- Trong trường hợp mất liên lạc, dưới sự chỉ huy của cảnh sát Kakuchou, hãy bám sát theo kế hoạch, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta chính là đưa tất cả nạn nhân trở về an toàn.
8 cảnh sát khác trước sự dặn dò của thanh tra Hiroshi đã đưa tay lên trán chấp thuận, rồi bọn họ bắt đầu sốt sắn chuẩn bị hành trang cho cơ thể. Họ đang ở cách con tàu không xa, trước khi con tàu rời cảng, họ phải lên được tàu. Tất cả đều đã khoác lên mình bộ trang phục thủy thủ đoàn, có vẻ sẽ không khó để họ qua mặt đám bất lương trên tàu.
Kakuchou cũng kiểm tra kết nối tai nghe của mình. Tất cả các cảnh sát trực tiếp lên tàu còn được trang bị một tai nghe kết nối với bộ đàm của thanh tra Hiroshi trên đất liền.
Trước đó khi đoàn thủy thủ yêu cầu một đội sửa chữa đến để sửa chữa con tàu, thanh tra Hiroshi đã trà trộn vào đó. Bằng danh nghĩa kỹ sư sửa chữa tàu thủy, thanh tra đã đi khắp con tàu và đặt camera ở những ngóc ngách cần thiết. Nhờ thế, bây giờ Hiroshi có thể chỉ huy nhóm của Kakuchou từ xa, phòng trường hợp kế hoạch thất bại, gã có thể gọi tiếp viện.
- Cẩn thận nhé!
Bỗng gã vỗ vai Kakuchou và nói thế. Làm hắn ngây ra vài ba giây nhưng rồi cũng phì cười. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng nhau, Kakuchou cảm thấy người đàn ông trung niên trước mặt cũng thật đáng tin cậy.
Cứ thế, cả đội tạm biệt thanh tra Hiroshi rồi bắt đầu thực hiện những kế hoạch đã vạch ra sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro