20
Và rồi dường như mọi thứ đã không dừng lại ở việc tẩy chay nữa, những gì Rindou phải đối mặt hàng ngày sau đó giống như là bắt nạt hơn.
- Xem cặp của Rindou chan có gì nào.
- Đừng mà, mau trả lại cho mình.
- Trả cái con cặc, cút ra.
Thằng đầu gấu trong lớp đang ngồi trên bàn học của Rindou, còn tự tiện lấy cặp của em mở ra mà lục lọi.
- Cặp đéo gì nhạt nhẽo vậy? Toàn sách với sách.
Nó có vẻ bất mãn khi chỉ thấy bên trong toàn sách vở, điều đó vô tình khiến nó khó chịu. Cứ lấy cuốn nào ra là thẳng tay quăng cuốn đó ra ngoài cửa sổ, mấy cây bút thì đưa cho mấy thằng bạn của nó xài. Dù Rindou có đứng đó nói gì thì nó cũng không thèm nghe, ngược lại còn ngang ngược quát lớn vào mặt em.
- Cái đéo gì nữa đây? Hạc hả? _ Nó cầm ra một hộp thuỷ tinh toàn hạc giấy mà em gấp, đưa lên cao nheo mắt nhìn. Rindou nghe hỏi thì chỉ biết lưỡng lự gật đầu một cái.
- Xì, trẻ trâu _ Nó không ngại tay, lần nữa quăng hộp thuỷ tinh ra khỏi cửa sổ. Rindou không đỡ kịp, chỉ có thể to mắt nhìn theo và rồi theo tự nhiên, em nghe được tiếng đổ vỡ.
- Cũng được kha khá tiền này, tao lấy nhé? _ Thằng đầu gấu lấy ra được mấy ngàn yên, nó hài lòng nên quăng luôn chiếc cặp rỗng ra cửa sổ, cầm tiền nhét túi rồi cùng lũ bạn bỏ đi.
- Quá đáng lắm rồi đó nha _ Akira phì cười với thằng đấy rồi đưa ánh nhìn đầy đắc ý về phía Rindou.
Xem vẻ mặt bất lực như muốn khóc của em kìa, sao mà đáng thương quá đi, hic hic.
. . .
Đứng trên cửa sổ tầng ba, Sukino khều vai Mizu rồi chỉ tay xuống dưới sân :
- Mày, thằng Rindou kìa phải không?
- Đâu? _ Mizu nghe đến Rindou cũng tò mò, ngó ra nhìn thử thì liền sáng mắt lên:
- Nó chứ ai.
- Nó đang làm gì vậy ha? _ Sukino chống cằm nhìn, Rindou ở phía dưới đang lúi húi nhặt gì đó trong bụi cây.
Mà đứng nhìn em nhặt đồ thôi cũng mệt giùm, Sukino tự hỏi sao em lại có thể chậm chạp như thế? Cứ như mấy cụ già đi đứng không nổi ấy, trông phế vờ cờ.
" Ủa quên, nó đang có bầu mà ha " Sukino chợt nhớ ra, chả trách sao trông em lại mệt nhọc đến thế.
- Ê Mizu-
ÀOO!!!
Sukino chưa kịp nói gì thì phát hiện ra Mizu từ lúc nào đã có trong tay xô nước lau nhà, lúc nãy là cô ta vừa đổ cái ào xuống cửa sổ, ngay chỗ Rindou đang đứng.
Gây chuyện xong cô ta liền nhanh tay kéo Sukino ngồi xuống để tránh tầm nhìn của em.
Rindou ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ của mấy lớp học bên trên, ngoại trừ lớp học tầng ba thì tầng hai và tầng một đều có người hiếu kì nhìn xuống.
Và tất cả chúng nó đều đang ngoác mồm cười ha hả vào mặt em.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc của buổi sáng, Kisaki tay chân thoăn thoắt làm phần ăn cho khách, nhân viên thì chạy tới chạy lui bưng đồ.
- Cảnh sát Tokyo cho biết họ vừa tìm thấy thi thể một nữ sinh trên bờ sông *** . Theo chẩn đoán ban đầu của lực lượng pháp y, nạn nhân đã mất từ 3 đến 5 ngày trước khi được tìm thấy, cơ thể không có dấu hiệu của xâm hại tình dục hay yếu tố bên ngoài tác động. Trước đó trên cầu *** tại Chiba người dân phát hiện một đôi dép vừa cỡ chân nạn nhân và một mẫu giấy trắng, đây được cho là hiện trường đầu tiên của vụ việc...
TV trong tiệm mì đang phát thông tin nhanh của buổi sáng, mấy ông chú bà cô tầm tuổi trung niên lúc nào cũng chăm chú lắng nghe rồi bàn tán sôi nổi:
- Dạo này có nhiều vụ li kì thật đấy.
- Vài tháng trước có thằng bị chặt xác ở Chiba nhỉ?
- Phải rồi, ra tay thật tàn độc.
- Có nhiều vụ kinh dị lắm, chẳng qua báo đài không đưa tin thôi.
- Nghe sợ thật, xã hội bây giờ nguy hiểm quá.
Trong khi mấy đứa trẻ con thì:
- Địt mẹ mày AD ăn bùa của tao làm con cặc gì!!?
- Tao bắn chết con đỉ mẹ mày!!!
- Quảng cáo cái củ lồn trời ơi đang combaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat!!!
Rindou nhìn lên màn hình TV, nếu em nhớ không nhầm, thì đó có phải là tên chị gái của Akira hay không?
Kobayashi Ayame... san?
- Ăn nhanh đi học nè thằng kia_ Ran ngáp ngắn ngáp dài nhắc nhở em trai, tay cầm áo khoác xỏ vào.
Rindou cũng thôi nghĩ nhiều, trong lòng chỉ mong rằng mọi chuyện không phải như vậy.
- Anh Ran, anh ăn gì chưa? Để em làm hủ tiếu cho anh ăn nha, mẹ anh mới chỉ cho em luôn đó! _ Thấy Ran, Mitsuya quăng đồ cho khách xong liền xề tới hỏi han.
- Cảm ơn em, nhưng anh phải đưa Rindou đi học đã, chưa ăn bây giờ đâu.
- Vậy ạ? Vậy anh đi cẩn thận nhé!
- Ừm. Bye em.
- Bye anh ~
- Gì vậy trời? _ Dù chỉ nói qua đáp lại vài ba câu những cũng đủ ám muội để Smiley tỏ ra kì thị rồi.
- Hôm nay Akira không thể đến lớp vì nhà bạn ấy có tang lễ. Chắc các em cũng biết chị gái của Akira là Kobayashi Ayame, học sinh năm cuối của trường chúng ta. Và... thật không may mắn khi em ấy lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình ở độ tuổi này.
Nghe thông báo của giáo viên chủ nhiệm, mấy đứa trong lớp không hẹn mà cùng há hốc sửng sốt, chúng nó dường như không tin vào tai mình và bắt đầu ồn ào lên.
Rindou cũng không thể ngủ thêm được, trong lòng em bây giờ cũng đang bàng hoàng không thôi.
Dù em và chị ấy không thân nhưng dù sao cũng là người từng quen biết, nghe tin người ta chết đột ngột như vậy thì thật khó để yên lòng.
- Ayame là một cô bé lễ phép, một học sinh nghiêm túc và luôn đạt được những thành tích đáng tuyên dương trong học tập, em ấy là niềm tự hào của trường chúng ta. Hơn thế nữa, có lẽ đối với các em đang ngồi ở đây, Ayame là tấm gương sáng của một đàn chị đáng để noi theo. Nên là sau giờ học, nếu các em có thời gian thì hãy đến viếng tang lễ của em ấy nhé.
. . .
Chuông trường lại reo lên, giờ nghỉ trưa lại đến.
Nhưng hôm nay trường học lại bỗng nhiên trầm lắng đến lạ, bọn học sinh tự nhiên lại ít cười nói đi rồi.
- Ayame... Ayame... là cái con nhỏ chỉ bài cho tao hoài đó hả!? _ Mizu chợt nhớ ra thì hét toáng lên. Sukino ngồi bên cạnh liền gật gật:
- Ừm, nó trôi mấy ngày rồi mới dạt vào bờ, tao có đi xem người ta vớt nó, cơ thể nó phình lên trong ghê lắm mày, hôi nữa.
- Thôi đừng có kể, tao sợ mấy vụ đó lắm. Nhưng mà cũng tội nó thật ha, tự nhiên buồn tình cái tự tử. Thằng chó khốn nạn nào dám làm nó buồn vậy!?
- Sanzu.
- ???
- Thật mà.
- WTF!???
- Tao nghĩ nó đơn phương thôi, cái tờ giấy nó để lại ghi là " Tớ yêu cậu rất nhiều, Sanzu " nghe người ta bảo vậy chứ tao cũng không biết nữa.
- Vãi lồn...
Trong lúc Mizu vẫn còn đang hoang mang thì bạn học khác lại ngoái đầu xuống nói:
- Có khi nào vài hôm nữa thằng Rindou cũng tự tử không?
. . .
Hai hôm sau đó Akira mới đi học trở lại, cơ mà hình như không tới để học thì phải...
- Akira, cậu trở lại rồi! _ Kyubi thấy bạn mình thì mừng rỡ đến híp mắt nói.
Nhưng Akira không nhìn tới cô ta, cũng không thèm dạ thưa với cô giáo đang đứng trong lớp.
Ả ta một mạch đi vào trong, ánh mắt từ ban đầu đã dán chặt vào Rindou đang ngồi cạnh cửa sổ ngây ngốc nhìn mình. Akira chẳng nói chẳng rằng, đi xăm xăm tới chỗ của em rồi bất ngờ nắm lấy đầu em mà đánh tới tấp.
Mấy bạn học xung quanh không hiểu chuyện gì chỉ biết trơ mặt ra nhìn. Cô giáo cũng sốc đến nỗi ngây ra đôi chút, sau đó thì vội vã chạy xuống can ngăn:
- Dừng lại Akira, em đang làm gì thế!?
Mấy đứa học sinh thấy thế mới hoàn hồn nhào tới cùng cô can ngăn, cố gắng kéo Akira ra khỏi người Rindou. Nhưng ả ta thì cứ như một con thú dữ, nắm đầu Rindou mà giật đánh loạn xạ, nhất quyết không chịu buông tay.
- THẰNG CHÓ!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO MÀY HẾT!!! MÀY CHẾT ĐI!!! MAU CHẾT ĐI THẰNG CHÓ ĐẺ!!!
Còn khuôn miệng phía trên thì liên tục quát tháo những lời chửi rủa khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro