Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Giải độc

Trong lúc chờ đợi Dược Ma điều chế Thiên Sơn Tuyết Liên, ba người bọn họ tranh thủ dò xét quanh Vân phủ, quyết tìm ra manh mối. Loại bí thuật mà tiểu công tử trúng phải là một trong những tà thuật của Nam Dận. Giờ đây, Thiện Cô Đao đã chết , người duy nhất biết được chân tướng cũng đã đi, kẻ đứng sau vụ này trở nên càng khó đoán hơn. Qua hai ngày âm thầm theo dõi, cái tên Vân Diễm dần trở nên đáng ngờ: cô ta thường xuyên mang đồ ăn cho tiểu công tử, lại chính là người đề xuất hắn ra ngoại thành trong ngày hắn gặp nạn. Nhóm người ngày càng cảm thấy nghi ngờ .

Đêm nay, phòng của Lý Liên Hoa có phần náo nhiệt hơn thường ngày khi Dược Ma đã điều chế xong Thiên Sơn Tuyết Liên. Dưới ánh nến lập lòe, ba người Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh và Dược Ma đều chăm chú nhìn Lý Liên Hoa,  Dược Ma chậm rãi đưa lọ thuốc cho Lý Liên Hoa: “Mời Lý tiên sinh dùng.” Y cầm lọ thuốc, hơi chần chừ. Đôi mắt thoáng chút mệt mỏi khẽ liếc sang Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh. Địch Phi Thanh lập tức lên tiếng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, vừa bá đạo vừa thân thiết: “Mau uống đi, lần này đừng hòng đem cho người khác.” Phương Đa Bệnh cũng gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta sẽ nhìn huynh uống, đừng nghĩ giở trò.”

Không còn cách nào khác, Lý Liên Hoa đành phải nghe theo, ngửa cổ uống hết lọ thuốc. Thuốc vừa xuống cổ họng,  qua một lúc cơn đau đột ngột ập tới, độc Bích Trà trong người y phát tác dữ dội khiến y hộc ra một ngụm máu đen . Địch Phi Thanh thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt bừng lên cơn phẫn nộ, nghiến răng quay sang Dược Ma: “Ngươi nói Thiên Sơn Tuyết Liên có thể giải độc, vậy mà bây giờ Lý Liên Hoa lại hộc máu là sao?” Dược Ma vội vàng bắt mạch cho Lý Liên Hoa, khẽ nhíu mày rồi quay lại nói: “Nội lực của Lý tiên sinh không đủ, không thể phát huy hết dược lực, thành ra độc Bích Trà mới phát tác.”

Không kịp do dự, Phương Đa Bệnh lập tức bước tới, đẩy một dòng nội lực Dương Châu Mạn vào người Lý Liên Hoa, cố gắng áp chế độc tính. Đêm càng về khuya, không gian càng thêm ngột ngạt với hương thuốc thoang thoảng và ánh nến vàng hắt bóng ba người lên vách tường. Địch Phi Thanh đứng cạnh, hai tay siết chặt, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng hơi thở gấp gáp của Lý Liên Hoa. Phải qua nửa canh giờ, sắc mặt của Lý Liên Hoa mới dần hồng hào trở lại, nhưng độc Bích Trà vẫn còn sót lại trong cơ thể, khó có thể giải trừ tận gốc.

Thấy y đã ổn định, Địch Phi Thanh thầm hít một hơi, đôi mắt lo âu chợt dịu lại, nhưng vẫn mang chút bất an, khẽ thầm nhủ rằng từ giờ sẽ không để y phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Phương Đa Bệnh đặt tay lên vai Địch Phi Thanh, ánh mắt cũng thoáng yên tâm hơn. Lý Liên Hoa tuy đã bớt đau đớn nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy. Trong lòng y, cơn mệt mỏi len lỏi, mang theo cả những ký ức mơ hồ của quá khứ , trong cơn mê y lần đầu tiên mơ thấy những kí ức khi còn ở Lý phủ vốn tưởng rằng cả đời này y sẽ không thể nhớ lại vậy mà giờ đây lại mơ mơ màng màng mà nhớ lại .

Sáng hôm sau, Lý Liên Hoa tỉnh dậy ,nội lực  đã hồi phục được bảy phần. Ánh sáng sớm mai len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng như muốn cuốn trôi hết âm khí của đêm qua. Dù đóa Thiên Sơn Tuyết Liên đã phát huy dược lực, nhưng độc Bích Trà vẫn còn tồn tại tầm ba phần  nhưng với chỗ nội lực Dương Châu Mạn dồi dào thì cũng không quá đáng ngại , lâu lâu sẽ tái phát hàn độc . Nhìn ra ngoài, thấy mọi thứ đã sáng rõ, y chợt muốn rời khỏi nơi này để giải cứu tiểu công tử ngay, nhưng Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh một mực ngăn cản, bảo y phải nghỉ ngơi thêm.

Hai ngày sau, khi sức khỏe đã phần nào hồi phục, Lý Liên Hoa mới cùng với Vân lão gia và Vân Diễm bước vào phòng tiểu công tử. Khung cảnh bên trong khiến ai nấy đều bất ngờ: tiểu công tử bị trói chặt, ánh mắt điên dại như thú dữ. Vừa thấy Lý Liên Hoa, hắn lập tức nhào tới, nhưng chưa kịp chạm đến y đã ăn ngay một chưởng từ Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh lúc này, ánh mắt trầm lặng mà kiên quyết, bảo vệ Lý Liên Hoa như muốn nói rằng sẽ không để bất kỳ ai làm hại y.

Lý Liên Hoa không để ý đến cơn thịnh nộ của Địch Phi Thanh, lập tức đi đến vận nội lực, đẩy một tầng Dương Châu Mạn vào người tiểu công tử để giải trừ đi bí thuật . Nhưng lâu sau đó, tiểu công tử vẫn không có dấu hiệu hồi phục, mồ hôi chảy dài trên trán y vì hao tổn quá nhiều sức lực. Thấy vậy, Địch Phi Thanh liền tiến tới, nắm chặt lấy vai y và nhìn sâu vào mắt y, Địch Phi Thanh muốn y dừng lại , y vừa hồi phục chưa được bao lâu hao tổn nhiều như vậy thật không tốt . Hắn thay y truyền nội lực vào tiểu công tử, như một cách âm thầm nói với y rằng: "Tiểu Hoa ngươi  không phải chiến đấu một mình."

Vân lão gia nhìn cảnh tượng trước mắt, trầm tư một lát rồi đưa ra lời khẩn cầu. Lý Liên Hoa nghe vậy, dù do dự nhưng vẫn rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay, để máu nhỏ vào bát. Khi Địch Phi Thanh thấy máu đã đủ, hắn mới nhẹ nhàng nhắc nhở: “Liên Hoa, đủ rồi.” Bàn tay hắn nắm lấy tay Lý Liên Hoa, rồi giúp y băng bó, ánh mắt ấm áp và đầy chăm sóc. Chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng cũng không thể qua loa được .
Vân Diễm đi đến bên cạnh tiểu công tử rạch một đường ở tay sau đó vận nội lực của mình vào người tiểu công tử , qua nửa nén hương trán tiểu công tử bắt đầu đổ mồ hôi một lúc sau có con trùng từ cơ thể tiểu công tử bò ra ngoài thông qua vết cắt , Vân Diễm để chén máu của y ở dưới cổ tay tiểu công tử, con trùng ấy đi theo mùi máu mà bò vào trong bát ,chỉ là mới động vào máu của Liên Hoa thì đã lăn ra chết . Tiểu công tử từ từ bình thường trở lại. Vân lão gia mừng rỡ cảm tạ không ngớt, nhưng Lý Liên Hoa vẫn điềm tĩnh như nước, chỉ nhẹ giọng nhận lời. Khi nghe lời biện hộ của Vân Diễm, y gật đầu nhè nhẹ, nhưng ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua cô ta, như muốn nhìn thấu những bí mật ẩn giấu.

Lý Liên Hoa quay người định rời đi, nhưng Vân Diễm đã nhanh chóng kéo lấy tay áo y, nũng nịu: “Hoa Hoa, ở lại đi mà! Ta còn nhiều chuyện muốn nói với huynh.” Địch Phi Thanh thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo như dao, một tay kéo y về phía mình, giọng nói trầm thấp: Liên Hoa  vừa mới khỏe lại, không tiện trò chuyện lâu với cô nương.” Phương Đa Bệnh cũng đứng đó, ánh mắt không khỏi bực bội khi thấy Vân Diễm tiếp cận Lý Liên Hoa, như thêm một cái gai vào lòng hắn.

Thấy tình hình có phần căng thẳng, Lý Liên Hoa vội xuống nước, nhẹ giọng: “Ta sẽ ở lại thêm một ngày để xem tình trạng tiểu công tử. Nếu không có gì đáng ngại, ngày mai ta sẽ rời đi.” Nói xong, y mượn cớ mình còn mệt, khẽ cúi chào rồi lẳng lặng quay về phòng. Không khí dần dịu lại, nhưng Lý Liên Hoa vẫn cảm nhận rõ ràng sự bảo vệ và quan tâm chân thành từ Địch Phi Thanh, một sự quan tâm làm lòng y bất giác xao động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro