Chương 1: Bước Chân Cô Độc
Nước chảy lênh láng khắp sàn, từng giọt nước từ trần nhà rơi xuống tạo thành những vũng nước nhỏ. Chỉ có một cậu người hầu lặng lẽ chịu đựng, cặm cụi lau dọn từng chút một. Đó là James, một chàng trai mảnh khảnh và rụt rè, không có nhiều sức lực như những thanh niên trai tráng khác trong vương quốc. Tuy nhiên, James không bị ghét bỏ, ngược lại, cậu luôn nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ các tì nữ trong cung điện, như một đứa em ruột thịt.
Mái tóc nâu mềm mại của James rủ xuống trán, che đi đôi mắt xanh lục trầm tư. Cậu không nói nhiều, thường chỉ im lặng làm việc và suy nghĩ về những điều cậu không dám nói ra. Trong thâm tâm, James luôn tự hỏi tại sao cậu lại nhận được sự ưu ái từ mọi người. Có lẽ vì vẻ ngoài hiền lành, có lẽ vì tính cách dịu dàng, nhưng cậu biết rõ rằng, một phần lớn là vì lòng thương hại.
Khi được nhắc đến cung điện và cuộc sống bên trong, James thường lặng lẽ bước sang câu chuyện khác. Không phải vì cậu ghen tị hay oán giận, mà vì trong trái tim cậu, có những điều khó nói liên quan đến con trai của đức vua. Hoàng tử Alexander, với vẻ đẹp tựa như một thiên thần giáng thế, đã vô tình trở thành trung tâm của những cảm xúc phức tạp trong lòng James.
Một ngày nọ, khi James đang lau dọn hành lang chính của cung điện, cậu tình cờ gặp hoàng tử Alexander. Hoàng tử đứng đó, dáng vẻ uy nghi và kiêu hãnh, nhưng đôi mắt xanh biếc lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà ít ai nhận ra. James cúi đầu chào, cảm giác tim mình đập loạn nhịp.
"James, ngươi có ổn không?" Giọng nói của Alexander vang lên, ấm áp và đầy quan tâm.
James ngước nhìn, đôi mắt của cậu gặp đôi mắt của Alexander, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ. "Thưa hoàng tử, tôi ổn. Cảm ơn ngài đã hỏi thăm."
Alexander mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy mê hoặc. "Nếu có bất cứ điều gì ngươi cần, hãy nói với ta. Ta luôn ở đây để giúp đỡ."
James cúi đầu lần nữa, lòng ngực như muốn nổ tung. "Vâng, thưa hoàng tử."
Kể từ lần gặp gỡ đó, James không thể ngừng nghĩ về Alexander. Cậu biết rằng tình cảm của mình là vô vọng, là không thể, nhưng trái tim cậu lại không nghe theo lý trí. Những đêm dài, cậu mơ về Alexander, mơ về những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ có thể có cùng nhau, dù biết rằng đó chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Trong cung điện nguy nga này, giữa những âm mưu và toan tính, tình yêu của James dành cho Alexander là một tia sáng nhỏ bé nhưng mãnh liệt. Dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai và đau khổ, James vẫn không thể ngừng yêu, không thể ngừng mơ về một ngày nào đó, hoàng tử của cậu sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm ấy. Và từ đó, câu chuyện tình yêu đầy bi kịch và lãng mạn của họ bắt đầu, như một bài thơ đẹp nhưng đẫm nước mắt giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro