chương 1 :
" Ruby, có thư của cháu này. Mau ra nhận đi. ". Một người đưa thư lớn tuổi dứng bên dưới nhà cô gọi lớn.
Cô đáp lại lời ông chú đó " Cháu xuống đây. ". Cô tức tốc chạy thật nhanh xuống với vẻ mặt mong chờ.
Chú đưa thư mỉm cười đưa thư cho cô : " Đây là thư từ pháp sư hoàng gia đấy. Con mau mở ra xem đi. "
" Ruby đấy à ? Hôm nay con có thông báo rồi sao ? ". Một bác trong làng lên tiếng.
" Vâng ạ.". Cô đáp
" Mau mở ra xem đi con.". Bác đưa thư thúc dục cô nhanh chóng mở bức thư ra.
Mong chờ, hy vọng, lo lắng. Những cảm xúc đó đang dâng chào trong cô. Dưới sự thôi thúc của bác, cô cẩn thận mở thư ra. Cô lo lắng không dám nhìn liền nhắm mắt lại quay mặt đi. Cô lôi bức thư ra hé mở mắt dọc 1 chút. Cô thật sự rất sợ là mình không đỗ.
" Hồi hộp quá. Tim con sắp rơi ra ngoài mất rồi. ". Cô lo lắng không dám mở ra.
Lúc này những người trong làng cũng vây lại. Tất cả mọi ngườ đều hồi hộp, mong chờ nội dung của bức thư.
Mọi người thúc dục cô nhanh mở bức thư ra.
Cô lấy hết can đảm hít thở thật sâu rồi mở mắt ra nhìn bức thư.
Ngay khi đọc nó cô đã rất ngạc nhiên. Cô ngã quỵ xuống nên đất rồ cúi gằm mặt xuống.
Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô ào khóc thật to. Mọi người thấy vậy liền chạy tới vỗ về an ủi cô. Mọi người cô không đậu liền thi nhau an ủi cô.
Một lúc sau cô mới lên tiếng. Cô cứ vừa khóc nấc lên vừa nói :" C-con... đỗ rồi... Thật sự đỗ rồi. Con làm được rồi. Con vui quá...".
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có người còn giúp cô lau nước mắt. Cô ngừng khóc liền ôm lấy mọi người. Người trong làng xoa đầu cô rồi khen cô. Tất cả mọi người đều chúc mừng cô.
" Ruby giỏi thật đấy. Thế mà đậu rồi."
" Nào, hôm nay cả làng ta sẽ mở tiệc chúc mừng cho Ruby nào. "
" Được, ăn uống tới khuya luôn."
" Hôm nay là ngày vui. Phải mổ con lợn ra chúc mừng mới được."
" Mau đi chuẩn bị thôi nào."
" Để con giúp mọi người.". Cô mở lời nói với họ.
" Không được."
" sao chúng ta lại có thể để nhân vật chính làm được. Con mau đi chuẩn bị đồ đi. Mai con đi rồi đúng không ?"
" Vâng ạ. " Cô ngại ngùng gật đầu. Cô thật sự rất vui. Mọi người trong làng ai cũng đối sử tốt với cô. Cô thật sự muốn trả ơn mọi người.
[...]
Trong lúc mọi người bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc thì cô lại cắm cúi ngồi trong nhà làm cái gì đó.
Hóa ra là thảo dược. Những loại thảo dược được bày biện ra chiếc bàn nhỏ của cô. Cô hết nghiền rồi lại giã. Mọi việc cứ lặp lại mãi cho tới khi cô ưng ý thì thôi.
Phải rồi, tại sao cô lại làm công việc này nhỉ? Cô là pháp sư mà, pháp sư có liên quan gì tới dược sư đâu.
Lý do cô làm thế là để giúp mọi người trong làng. Ngôi làng này rất nghèo. Ở nơi đây không có lấy một bác sĩ hay dược sư nào.
Cô cũng được coi như có một chút thiên phú về thảo dược. Từ ngày có cô người dân trong làng cũng yên tâm được phần nào. Bọn họ không cần phải chạy tới làng khác để tìm bác sĩ hay dược sư nữa.
Chính vì thế mà mọi người trong làng mới muốn tổ chức cho cô một bữa tiệc thật hoành tráng. Tất cả đều là muốn cảm ơn cô.
Tất cả người trong làng đều yêu quý cô không riêng một ai cả.
Cả ngôi nhà nhỏ chỉ vẻn vẹn hai tầng này cũng là do người dân xây cho cô. Cô mắc nợ nơi này nhiều lắm. Thức ăn, nước uống cô cũng được mọi người cho không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro