Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DƯỚI ÁNH TÀ DƯƠNG

   Một buổi chiều đầu hè buồn tẻ, Thụy An ngồi ngẩn ngơ trên hàng ghế đã cũ kĩ từ lâu ở giảng đường, vị giáo sư già đang thuyết giảng về nguyên lý của "Chủ nghĩa Mác-Lênin", toàn là mấy chuyện xa vời nên căn bản cô chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Giữa sự ồn ào của đám sinh viên xung quanh, cô tự tách mình ngồi một góc, tay chống cằm.
   "Cũng đã rời gia đình lên Hà Nội học được hơn một năm rồi nhỉ? Vậy mà đến giờ mình vẫn chẳng thể thích nghi được với nơi đây." -An nghĩ thầm, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
   Tiếng chuông reo kết thúc tiết học làm gián đoạn mạch suy nghĩ của An, đây đã là tiết học cuối cùng trong ngày. Cô nhìn đồng hồ, giờ này vẫn còn sớm, hôm nay cô lại không phải đi làm thêm. An thở dài, uể oải thu dọn rồi bước ra ngoài. Một ngày thật mệt mỏi, cô chẳng muốn quay về căn phòng kí túc xá nóng bức, ngột ngạt với mấy bức tường vôi trắng cũ kĩ sớm đã ngả sang vàng vì năm tháng, toàn sự ẩm ướt và nhàm chán. An bước xuống phố, mặc độc trên mình chiếc áo sơ mi trắng mong manh, quần bò mài đen đã cũ, đôi giày đã mòn vẹt, vai đeo chiếc túi da to bản, cô lang thang trên hè phố, thả mình vào âm thanh rộn rã nơi phố phường đông vui, khẽ lắng nghe nhịp thở của mùa Hạ về đang dần chạm ngõ. Cũng lâu rồi An chưa cho phép mình được tạm rời khỏi những tất bật lo toan hàng ngày để được thong thả mà dạo bước thế này. Có cơn gió mơn man trên da mặt, cô hít một hơi thật sâu cảm nhận chút vị ngọt ngọt, cay cay nơi đầu mũi của hương đồng gió nội. Như một kẻ du hành cô độc, cô lê bước trên hè phố, mắt mơ màng ngắm nhìn những giọt nắng vàng đầy vơi, mang chút gì đó nao núng, vẩn vơ đậu trên những chùm hoa bằng lăng tím, những đóa hoa loa kèn trắng dịu dàng, e ấp trên những gánh hàng, rong ruổi khắp phố phường. Chợt một ý nghĩ lạ lùng thoáng qua, An bất ngờ đổi hướng rẽ thẳng vào một con đường xa lạ. Bây giờ Hà Nội đã vào cuối ngày, ánh dương ngày đầu hè không quá gắt mà dịu dàng, ấm áp như ôm lấy người cô. Chợt, cô nghe thấy đâu đó đoạn điệp khúc xưa cũ buồn rầu nào đó của nhạc Trịnh đang vang lên từ một tiệm cafe cuối góc phố. Như một kẻ mộng du, cô vô thức bước về phía trước.
   "Tà Dương, cái tên nghe thật lạ."-An liếc nhìn biển hiệu rồi quan sát tiệm cafe từ phía bên kia đường. Đó là một tiệm nhỏ, nằm hơi khuất, phủ một lớp sơn màu trắng ngà, tấm biển bằng gỗ với hàng chữ viết tay khá đẹp treo bên trái tiệm, phía trước treo vài giò phong lan xinh xắn đang rung rinh trong gió. Phát hiện này khiến cô gái quá đỗi thích thú. Cô băng qua đường, đẩy cửa bước vào, hương cafe nồng nàn lan tỏa, trên bức tường trắng là những bức ảnh chụp phong cảnh Châu Âu được trang trí tinh tế, ánh đèn vàng dịu dàng làm không khí trong tiệm thêm phần ấm áp, như tách biệt với sự tấp nập, vội vã bên ngoài.
   Trong lúc cô đang mãi mê ngắm nghía xung quanh mà không chú ý rằng có một người đang tiến về phía mình.
   "Này, cô kia!"-anh ta nhìn về phía cô, ánh mắt nghiêm nghị. Trong khi cô gái còn đang ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành ấp úng:
   "Anh...anh nói tôi hả?"
   "Không nói cô thì nói ai."-người con trai nọ nhíu mày và càng tỏ ra không hài lòng. Một vài người khách trong quán bắt đầu nhìn về phía họ khiến An cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô còn chẳng biết mình đã làm sai cái gì nữa kia.
   "Sao cô lại không mang caravat?"-anh ta hỏi.
   "Caravat nào cơ?" Cô gái tội nghiệp phải ngơ ngát mất vài giây mới thốt nên lời.
   "Tôi hỏi sao cô không mặc đúng đồng phục? Tôi nhớ là mình đã ghi rất rõ trên thông báo rằng phải mặc áo sơ mi và mang caravat đỏ trong ngày đi làm mà."
   "Tôi....tôi...không biết về cái caravat nào cả..."
   An đáp và bối rối cực độ, cô đã hiểu rằng người này đang nhầm cô là một nhân viên, nhưng cô chẳng biết mở lời mà giải thích thế nào nữa. Trong lúc đang bối rối, thật may cho cô, một nhân viên nữ bước đến và thì thầm với người nọ, mặt anh ta từ tức giận dần chuyển thành bối rối, đỏ lựng đến tận mang tai khi biết mình đã nhầm lẫn và quát tháo một vị khách vô tội. Anh thẹn thùng đến nỗi giọng nói bắt đầu hơi run rẫy.
   "Thành thật...xin lỗi cô, vì người phục mới được tuyển hôm nay đã đến muộn...cho nên...thật xin lỗi vì đã nhầm lẫn và hành xử như vậy với cô."
Anh nuốt nước bọt, cố lấy giọng ôn hòa nhất, nói tiếp:
   "Tôi là Lâm, chủ ở đây...cô cho phép tôi mời cô một tách cafe coi như hối lỗi...có được không?" Anh vừa nói vừa ngại ngùng đưa cô tấm danh thiếp. Nhìn bộ dạng của anh ta, An lại thấy buồn cười hơn là tức giận, nên cô nhận tấm thiếp:
   "À, không sao cả...ai mà chẳng có đôi lúc nhầm lẫn chứ, với lại...cũng tại tôi ăn mặc giống đồng phục ở đây quá."
   "Không...không, tôi vẫn sẽ không tha lỗi cho mình được nếu chưa mời cô được tách cafe nào."
   An khẽ cười rồi nhúng vai, nói:
   "Vậy tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn anh."
   Nghe thế, Lâm thở phào nhẹ nhõm, anh đưa An đến một bàn còn trống chỗ gần cửa sổ. Sau khi chắc rằng cô đã ngồi vào vị trí, anh nghiêng người thật lịch lãm và chuyên nghiệp, hỏi cô:
   "Vậy giờ quý cô....ùm...cô cho tôi biết tên được không?
   "Tôi là Thụy An, sinh viên năm hai"- cô cười và đáp.
   "Ha...vậy cho phép gã trai 30 như tôi gọi tên em nhé?"
   "Vâng, được"
   "Vậy An, em muốn dùng gì?"
   "Thật ra em không...biết nhiều về...cafe."
   "Vậy cho một tách Capuchino sẽ rất thích hợp và kèm thêm ít tráng miệng nữa.", Lâm nói rồi mỉm cười, anh xoay người vào trong, chỉ ít phút sau, anh quay lại với 2 tách, 1 Capuchino cho An và 1 Kenya cho chính mình, cùng với một đĩa bánh ngọt. Sau khi mang ra bàn, Lâm bắt đầu ngồi xuống, mặt anh chàng lại đỏ ửng lên ngại ngùng, anh cười bối rối, nói:
   "Thật xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé, dạo gần đây...ùm...hơi tệ với anh."
Nhìn anh chàng ở khoảng cách thế này, An chợt nhận ra người con trai này trông còn rất trẻ, thật sự trẻ. Trông anh như chỉ trạc tuổi cô thôi, vóc người cao, gương mặt sáng, đặc biệt anh có nụ cười rất đẹp. Cô nhanh chóng nở một nụ cười để xoa dịu Lâm:
   "Không sao cả...mọi người đều phải đối mặt với những giai đoạn khủng hoảng mà, em sẽ không để bụng đâu...ùm...đặc biệt khi anh đã mời em một tách Capuchino tuyệt hảo thế này mà...ùm..." An trở nên bối rối và bắt đầu nói năng hơi lộn xộn, cũng khá lâu rồi cô chẳng nói với ai nhiều lời thế này. Nhận ra sự ngượng ngùng của An, Lâm mỉm cười vui vẻ:
   "Nếu như em không giận anh thì chúng ta làm bạn nhé."
   "Hả?? À...ùm..." An ngạc nhiên.
   "Sao vậy?" Lâm hỏi lại hơi lo lắng
   "Không....không có gì. Chỉ là một chút ngạc nhiên thôi." An mỉm cười hơi ngượng, đáp lời.
   "Em đúng là cô gái lạ kì." Lâm nói một cách vui vẻ.
   "Anh cũng thật lạ đấy." An thoáng nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong lên.
   Ngày hôm đó, chẳng hiểu vì lý do gì họ lại cùng trò chuyện với nhau rất lâu, rất lâu. Cảm tưởng như họ là đôi bạn tri kỉ đã lâu ngày không gặp. Trong không gian ấm áp nồng nàn hương cafe, dưới ánh đèn neon vàng dịu in bóng hình hai con người trẻ tuổi, mang trong tâm hồn khúc nhạc đầy cảm xúc mà lạc lõng giữa chốn Hà Thành lộng lẫy, chính sự đồng điệu trong tâm hồn đã mang hai con người xa lạ ấy đến với nhau, bỏ qua mọi e dè và nghi ngại, họ cùng cho phép mình được tin tưởng, được thoải mái mà trút những muộn phiền của cuộc sống. Thời gian như ngưng đọng, chỉ có họ ngồi đấy, trong tiệm cafe cuối góc đường vắng, như mọi muộn phiền trong lòng đều được trút bỏ, theo hương cafe hòa theo cơn gió tan biến nơi chân trời góc bể, mãi đến khi họ nhận ra thì ánh dương cuối ngày dần lịm tắt.
   Khi tiễn An ra cửa, Lâm gãi đầu bẽn lẽn nói:
   "Mai em lại đến chơi nữa nhé.".
   Rồi anh cười, nụ cười thật đẹp đẽ, cứ ngỡ như muôn vàn tia nắng chiều hè cũng chẳng tỏa sáng được trước nụ cười rạng rỡ của anh. Nhưng An chẳng đáp lời, cô chỉ khẽ gật đầu chào rồi xoay người rời khỏi không gian ấm áp trong tiệm cafe nhỏ.
   Quay lại đây rồi sao nữa nhỉ? Tiếp theo ta sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn, rồi hẹn hò, rồi kết hôn? Hay chỉ còn là sự dè chừng? Liệu ta có còn sự tin tưởng nhau mà sẵn lòng giải bày mọi tâm tư như lúc ta còn là những người xa lạ hay chỉ còn sự lo sợ bị tước đoạt cái riêng tư, thầm kín nơi ý nghĩ? An nghĩ thầm.
   Đôi khi  con người ta là như vậy, họ có thể chia sẻ với một ai đó chẳng hề quen biết còn hơn phải tâm sự với người thân, nên gọi đó là sự ích kỉ hay mềm yếu đây? Dù là gì thì đó đâu phải là điều gì quá sai trái, cũng chẳng  phải ngẫu nhiên mà những trang web chat với người lạ lại được ưa chuộng như vậy. Cô gái vẩn vơ vừa bước ra ngoài phố, không gian bên ngoài có chút se lạnh, ánh dương chỉ còn le lói nơi chân trời, vài ánh sao thấp thoáng dưới màn mây mỏng, tỏa ra thứ ánh sáng thật yếu ớt trước những ánh đèn neon quá đỗi lộng lẫy bên dưới. Thành phố lại lên đèn, dòng người lại ngược xuôi tất bật, ai ai cũng có một câu chuyện của riêng mình, họ ngang qua đời ta, có khi bỏ đi luôn, có khi nán lại đôi chút nhưng ta chẳng thể biết được ai trong số họ sẽ là người ở lại bên ta mãi, suy cho cùng quan hệ giữa người và người lại vô cùng mong manh, chỉ cần muộn một phút là ta đã lạc mất nhau.
   Ngày hôm sau, nơi tiệm cafe ở góc đường nhỏ, có một chàng trai thật đẹp mang dáng vẻ u sầu, ngồi sau quầy ngẩn ngơ, cứ mỗi lần chiếc chuông treo nơi cửa vang lên, mắt anh lại sáng lên rồi lịm tắt, người anh đang chờ đợi đã không bao giờ xuất hiện, để lại nơi góc phố nhỏ một mảnh tình vừa chớm lại chẳng kịp lớn lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro