Chương 3: Sóng
Vy chớp mắt, cảm giác nửa kinh ngạc, nửa lo sợ. Tay cô run run khi bấm vào phần bình luận. Những dòng chữ khen ngợi khiến cô nghẹn lại. Vy đọc hết bình luận này đến bình luận khác, cảm giác vừa lúng túng vừa áp lực. Cô muốn đặt điện thoại xuống, nhưng tay lại không chịu buông. Những lời khen ngợi cứ thế kéo cô vào một vòng xoáy không lối thoát. Những bình luận trên Twitter, những ánh mắt trong giấc mơ, và cả áp lực vô hình đang đè nặng trên vai khiến cô không tài nào chợp mắt được.
Cô quay đầu nhìn đồng hồ. "6:00 sáng rồi..." Vy thở dài, cảm giác như chưa từng được nghỉ ngơi. Chưa cần soi gương, cô cũng biết đôi mắt mình đang thâm quầng đến mức nào.
Vy ngồi thừ người trên giường, đôi mắt trũng sâu sau một đêm thức trắng. Cố gắng kéo mình ra khỏi giường, Vy lê bước vào phòng tắm, nhưng ngay cả nước lạnh tạt vào mặt cũng không khiến cô tỉnh táo hơn. Đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt hiện rõ trong gương.
Nhìn vào gương, cô chỉ biết thốt lên: "Thảm quá, Vy ơi. Sao lại ra nông nỗi này..." Vy thở dài, cố gắng nhưng không có không có cách nào để giấu đi khuôn mặt hốc hác này, trông nó thật kinh khủng. "Coi như hôm nay tụi nó được dịp trêu mình vậy."
Cô thay đồng phục và bước ra khỏi phòng, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng gương mặt tiều tụy của cô lập tức thu hút sự chú ý của ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn sáng.
- Vy! Con làm gì mà nhìn như ma thế kia? - Mẹ cô thốt lên, bỏ đũa xuống. - Tối qua thức khuya làm cái gì mà giờ mắt thâm dữ thế hả?
Ba cô ngẩng lên từ tờ báo, nhìn Vy chằm chằm, nghiêm túc cảnh báo:
- Con mà không lo giữ sức khỏe, thì học hành sao mà đàng hoàng được? Cả đêm làm gì mà không chịu ngủ sớm hả, bây giờ lớn đầu còn bày đặt thức khuya nữa!
Vy cười gượng, vội đáp:
- Dạ không, con chỉ mất ngủ thôi. Chắc tại dạo này nghĩ nhiều bài tập quá.
Mẹ cô nhíu mày:
- Học hành kiểu gì mà mất ngủ? Lo tập trung ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng đi. Ra đường mà nhìn con thế này người ta lại tưởng ba mẹ hành hạ con!
Vy cúi đầu lí nhí:
- Con biết rồi... Con đi học đây, không là trễ giờ mất.
Mẹ cô định nói gì đó, nhưng Vy không chờ thêm lời nào, cô chộp lấy balo, đội nón bảo hiểm và lao ra cửa.
Chiếc xe máy 50cc kêu "phành phạch" quen thuộc khi Vy khởi động. Cô vặn ga, cảm giác chiếc xe như nặng nề hơn mọi ngày, nhưng không phải vì xe, mà là vì cô.
Đường phố buổi sáng đông đúc hơn thường lệ, tiếng còi xe và ánh nắng sớm chiếu vào mắt làm cô thêm mệt mỏi. "Ước gì mình được ngủ một chút..." Cô lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó tự nhắc bản thân: "Không, không được ngủ. Ngủ là đi luôn chứ không tới trường đâu." Vy cúi đầu, tránh mọi ánh nhìn của người đi đường, chỉ mong nhanh chóng đến lớp để gục xuống bàn mà nghỉ.
Con đường đến trường dài chưa tới 15 phút, nhưng hôm nay, nó bỗng hóa thành một hành trình đầy thử thách. Cô cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để đánh lạc hướng cơn buồn ngủ. Một bài hát cũ vang lên trong đầu, và cô bắt đầu lẩm nhẩm hát theo, dù chẳng thuộc lời. Nhưng chẳng được bao lâu, mắt cô lại mơ màng.
Cơn buồn ngủ như một kẻ thù dai dẳng, cứ đeo bám cô suốt cả quãng đường. Những cơn gió lùa qua mặt giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng mỗi lần đèn đỏ, khi xe phải dừng lại, cô lại thấy mình như muốn gục xuống tay lái.
Một lần, khi đèn đỏ chuyển xanh, Vy gần như không nhận ra. Chỉ đến khi tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi, cô mới giật mình vặn ga đi tiếp. "Chết tiệt, không ngủ nổi mà cũng không tỉnh nổi."
Rồi một chiếc xe máy bấm còi inh ỏi từ phía sau, làm Vy giật mình. Cô vội siết chặt tay lái, lầm bầm: "Tỉnh lại đi Vy! Không thì lát nữa nằm viện thật đấy."
Cuối cùng, cánh cổng trường hiện ra trước mắt. Vy thở phào nhẹ nhõm, như vừa hoàn thành một hành trình dài và gian nan. Cô vội vàng dựng xe vào bãi, kéo nón bảo hiểm xuống, rồi lết thân thể mệt mỏi lên lớp. Vy bước vào lớp đúng lúc chuông reo, nhưng không kịp thoát khỏi ánh mắt tò mò của bạn bè. Những tiếng xì xào vang lên ngay khi cô bước qua cửa:
- Trời đất, nhìn mặt nhỏ Vy kìa! Nó theo trend đánh mắt khói hay gì vậy?
- Ủa, mới qua kỳ thi mà nhìn nó còn thảm hơn cả lúc ôn bài vậy?
Cô lặng lẽ đi nhanh về chỗ ngồi ở cuối lớp, không buồn đáp lại. Người bạn cùng bàn của cô, Ánh, quay sang nhìn chằm chằm:
- Vy, mày làm gì mà nhìn như zombie vậy?
Vy thả balo xuống ghế, gục mặt lên bàn:
- Tao mất ngủ cả đêm... Nên mày đừng hỏi gì tao nữa. Tao không có hứng trả lời, giờ tao chỉ muốn ngủ bù thôi.
Ánh bật cười:
- Ngủ đi. Nhưng coi chừng thầy nhìn thấy là tiêu đời đó.
Không buồn trả lời, Vy nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. May mắn là ngồi bàn gần cuối nên giáo viên cũng không quá để ý đến cô.
Vy gục mặt xuống bàn ngay khi giáo viên bước vào. Ngoài kia, thế giới vẫn không ngừng chuyển động, và Twitter của cô vẫn tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng lúc này, Vy chỉ cần một giấc ngủ ngắn, bất chấp mọi thứ khác.
Tiết 1 là môn văn, và dù cô yêu thích văn học đến đâu, thì lúc này, giấc ngủ vẫn thắng thế. Những lời giảng bài vang lên như tiếng ru trầm bổng, nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ sâu. Tiếng giảng bài vang lên từ phía trên lớp, nhưng với cô, tất cả chỉ như tiếng vọng xa xăm. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một chút yên bình, dù chỉ là tạm thời.
Tiết văn hôm nay là bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, với những câu chữ đầy cảm xúc và trăn trở:
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể..."
Cô giáo đọc chậm rãi, giọng trầm bổng như một khúc nhạc du dương. Vy nghe loáng thoáng vài câu, nhưng với cô, giọng nói ấy giống như một bài hát ru êm ái. Chỉ sau vài phút, Vy đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô thấy mình đứng giữa đại dương mênh mông, những con sóng dập dìu vỗ vào bờ, mang theo những lời thủ thỉ của Xuân Quỳnh. Nhưng thay vì cảm giác bình yên, cô lại cảm thấy như mình đang bị sóng cuốn trôi xa mãi...
Bạn cùng bàn, Ánh, liếc nhìn Vy, khẽ lắc đầu. "Ngủ say như chết thế này thì chắc thầy cô cũng chẳng nỡ đánh thức."
Cô dạy văn là người dễ tính, thấy Vy gục đầu xuống bàn cũng chỉ thoáng nhìn qua, lẩm bẩm: "Chắc Vy mệt thật. Để yên cho nó nghỉ một chút cũng được."
Vy cứ thế ngủ ngon lành suốt cả tiết, cho đến khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Cô giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh lớp.
- Dậy rồi à? Ngủ ngon nhỉ? - Ánh cười khẩy, huých nhẹ vào vai Vy.
- Ngon thật, tao thấy như đi biển quá trời sóng không luôn. - Vy vươn vai, cảm giác dễ chịu hơn hẳn sau một giấc ngủ bù.
Nhưng cô không biết, sóng gió thực sự vẫn đang chờ cô ở tiết 2.
Vy cố gắng ngồi thẳng dậy, tự nhủ rằng mình đã ngủ đủ và phải chú ý nghe giảng. Nhưng chỉ 5 phút sau, cơn buồn ngủ lại kéo đến như một con sóng, xô ngã mọi quyết tâm của cô. Lần này, giọng thầy dạy vật lý vang lên đều đều không khác gì một bài hát ru.
- Các em chú ý, sóng dừng là hiện tượng sóng khi giao thoa với một sóng ngược chiều...
Đầu Vy nặng trĩu, mí mắt như dán lại. Cô lẩm bẩm với chính mình: "Sóng dừng, sóng gì thì cũng dừng tao lại luôn đi, tao không chịu nổi nữa..." Vy cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bằng cách viết nguệch ngoạc vào vở, nhưng cuối cùng, đầu cô vẫn gục xuống bàn. Chưa đầy một phút sau, Vy đã gục hẳn xuống bàn và chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Trong giấc ngủ chập chờn, Vy mơ thấy chính mình bị mắc kẹt giữa những "nút" và "bụng" sóng kỳ lạ. Chúng cứ dồn ép, đẩy cô tới lui mà không có lối thoát. Đầu óc cô mông lung, vừa nghe thấy tiếng giảng bài vừa lẫn với những tiếng xì xào quen thuộc của bạn bè trong lớp.
- Vy! Em đứng dậy ngay!
Giọng thầy giáo vang lên như sét đánh ngang tai, kéo cả lớp vào một khoảng im lặng. Vy bật dậy, mặt ngơ ngác, không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cả lớp cười rúc rích, khiến cô lúng túng đứng chôn chân tại chỗ.
- Em ngủ ngon lắm đúng không?
- Dạ... thực ra là không thưa thầy... hôm qua em bị mất ngủ, giờ mới ngủ được ạ... - Vy trả lời thầy giáo, phải nói là nhỏ này chắc có khiếu hài hước từ trong máu, khi mà mỗi lần đứng lên là làm cả lớp phải cười.
Thầy vẫn nheo mắt nhìn cô đầy tức giận:
- Em hay nhỉ, giờ còn biết trả treo tôi đấy cơ đấy. Nếu em thích ngủ như vậy, tôi có một chỗ phù hợp hơn cho em đây, là ngoài cửa lớp.
Vy lí nhí, thầm rủa thầm "sao mà xui dữ vậy chứ":
- Dạ không thưa thầy. Em không có ý đó đâu ạ.
Thấy thái độ của cô, thầy càng thêm tức giận, hỏi:
- Vậy thì mau trả lời tôi: Sóng dừng là gì? Đặc điểm của nút và bụng sóng là gì? Nếu trả lời được thì học tiếp, không thì ra ngoài lớp đứng.
Vy ú ớ, đầu óc trống rỗng vì vừa tỉnh ngủ. Cô nhìn lên bảng, thấy những đường vẽ minh họa ngoằn ngoèo mà cô chả hiểu gì hết, ngẫm nghĩ một chút, Vy trả lời:
- Dạ... sóng dừng... là... khi sóng dừng lại... ạ?
Cả lớp bật cười thành tiếng.
- Em cầm sách ra ngoài đứng cho tôi. Và trong khi đứng, em suy nghĩ luôn xem: Sóng dừng là gì? Đặc điểm của nút và bụng sóng. Lát nữa tôi sẽ hỏi lại đấy. - Thầy giáo khoanh tay, nhìn cô chằm chằm.
Cả lớp lại cười ầm lên. Vy cắn môi, xách vở đi ra ngoài cửa, cúi gằm mặt vì xấu hổ.
- Cái tiết vật lý chết tiệt...
Thầy giáo cau mày, gõ mạnh phấn xuống bàn, tiếp tục giảng cho cả lớp: "Cả lớp thấy trường hợp của cô Vy chưa, đi học mà không chú ý là vậy đấy. Lắng tai nghe tôi giảng nhé, nếu không là giống cô Vy đấy. Sóng dừng không phải là sóng dừng lại! Sóng dừng là hiện tượng giao thoa giữa hai sóng ngược chiều, tạo ra các nút không dao động và các bụng dao động cực đại..."
Vy tựa lưng vào tường, lòng không ngừng oán thán. "Sóng của Xuân Quỳnh thì làm mình buồn ngủ, sóng dừng của thầy Lý thì làm mình mất ngủ. Hai cái sóng này chắc hợp sức đánh mình chìm luôn quá." Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn ra sân trường qua hành lang dài vắng người. Cô cầm quyển sách vật lý 12 trên tay, nhưng không còn tâm trí nào để đọc, những suy nghĩ khác cứ ngổn ngang tâm trí. "Maylilies nói ngừng vẽ thật sao...?" Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô từ đêm qua, như một bản nhạc buồn không hồi kết.
Bộ truyện Dưới Ánh Sao Tàn không chỉ là thứ giúp cô thư giãn mỗi ngày, mà còn là nguồn cảm hứng, là lý do cô muốn vẽ tranh và theo đuổi nghệ thuật. "Nếu Maylilies từ bỏ... thì mình còn động lực gì nữa?"
Những cảm xúc buồn bã và xấu hổ trộn lẫn trong lòng cô - vì chuyện bị thầy phạt, vì ánh mắt xì xào của bạn bè trong lớp, và nhất là vì những lời bài viết của Maylilies vẫn cứ vang vọng trong đầu cô.
"Chị ấy bỏ cuộc thật sao? Mình không muốn chuyện này xảy ra chút nào? Tại sao từ hôm qua đến nay chuyện gì cũng đang rối tung hết cả thế..." Vy lẩm bẩm, chống cằm lên quyển vở. "Một ngày tồi tệ, chắc chẳng còn gì tệ hơn nữa đâu nhỉ."
Nói rồi, Vy khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi và buồn bã rũ xuống. Cơn buồn ngủ bắt đầu len lỏi, nặng nề kéo tâm trạng cô xuống tận cùng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một bóng dáng xuất hiện, như một ngọn gió nhẹ bất ngờ len qua khe cửa, cuốn bay lớp sương mù trong lòng cô.
Từ cuối hành lang dài hun hút, bóng hình ấy bước đến, từng bước chân như hút lấy ánh sáng từ những ô cửa kính cao rộng, tạo nên một hào quang mờ ảo xung quanh. Vy sững người. Trong thoáng chốc, thế giới xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn anh - một hình ảnh chói sáng và tràn đầy sức hút.
"You walked in
Caught my attention...
I've never seen
A man with so much dimension..."
Giai điệu vang lên trong đầu Vy, hòa vào ánh nắng chiều tà đang len qua những ô cửa kính màu, đổ những mảng sáng lung linh xuống nền gạch hoa. Người đó bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại đầy sự cuốn hút khó cưỡng. Cao hơn 1m8, với bờ vai rộng, thẳng tắp và từng bước chân đều đặn như đo đạc từng khoảng cách. Bộ sơ mi trắng được xắn tay áo gọn gàng, vừa giản dị, vừa toát lên sự tinh tế. Quần âu tối màu ôm vừa vặn dáng người cân đối, và đôi giày da đen bóng bẩy hoàn thiện một hình ảnh trưởng thành, chỉnh chu đến từng chi tiết. Mái tóc đen mềm mại của anh khẽ lay động dưới làn gió nhẹ từ hành lang. Ánh sáng mặt trời hắt qua cửa sổ, đổ xuống đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt sắc nét của anh, khiến mọi thứ xung quanh dường như bị lu mờ. Gương mặt ấy có một sự lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng lại không khiến người ta xa cách, mà như một ngọn hải đăng âm thầm tỏa sáng giữa biển đêm khiến Vy không thể rời mắt. Mỗi bước chân anh đi qua, dường như để lại một làn gió mát thổi nhẹ, mang theo hương thơm dịu ngọt, vừa thanh mát vừa ấm áp.. Cái cách anh đi chậm rãi nhưng đầy tự tin khiến Vy không thể rời mắt. "Không giống học sinh chút nào...", Vy tự nhủ.
Và rồi, những tia sáng từ cửa sổ chiếu xuống sàn, phản chiếu từng bước chân anh như một điệu vũ, hòa quyện với sự uyển chuyển của dáng người. "Người này không chỉ đi, anh ta đang vẽ một bức tranh bằng chính sự hiện diện của mình." Vy tự nhủ.
Khi anh tiến gần hơn, cô cảm thấy như không khí đang chuyển động theo anh, dịu dàng nhưng không mất đi sự kiên định. Trong khoảnh khắc, ánh nắng chiều tà chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, nhuộm vàng đôi mắt ấy, ẩn chứa một vẻ sâu lắng khó đoán, đôi khi lại lóe lên những tia sáng tinh nghịch. Mỗi bước chân anh đi, những cánh hoa anh đào tưởng tượng bung nở xung quanh, nhẹ nhàng rơi xuống vai cô, mang theo một hương thơm ngọt ngào. Vy cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ, nơi thời gian như ngừng trôi, cảm thấy như cả thế giới xung quanh cô mờ nhạt dần, chỉ còn lại anh, rực rỡ như ánh mặt trời. Trong giây phút ấy, mọi nỗi buồn như bị kéo lùi lại, nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. "Ai đây? Thầy giáo mới? Hay... một người mẫu đang quay phim quảng bá cho trường?" Cô cố tìm lý do để giải thích cho sự xuất hiện của anh, nhưng không có đáp án nào thỏa đáng.
Và rồi khi ánh mắt của anh vô tình chạm vào ánh mắt của cô, trái tim cô như tan chảy. Liệu anh có cảm thấy gì khi nhìn thấy cô đang nhìn mình như vậy không? Hay anh chỉ đơn giản là một người quá quen với việc thu hút mọi ánh nhìn? Cô ngượng ngùng cúi đầu, không dám để ánh mắt họ chạm nhau thêm nữa. "Chết thật, mình nhìn chằm chằm người ta mất rồi!" Vy vội vã mở quyển sách ra, giả vờ đọc. Nhưng từ khóe mắt, cô vẫn lén liếc theo bóng lưng anh khi anh đi qua.
Vy khẽ thở dài, nhưng lần này không còn là tiếng thở dài nặng trĩu nỗi buồn như trước. "Người này... không thể nào là học sinh. Chắc chắn là thầy giáo mới. Nhưng thầy gì mà trẻ thế này?" Cô mơ hồ suy đoán, lòng đầy bối rối. Cô không biết câu trả lời về anh ấy, nhưng dẫu sao, "cơn sóng" bất ngờ này cũng làm dịu đi phần nào những nỗi buồn trong lòng cô.
Rồi Vy đứng lặng người, đôi tay siết chặt quyển vở. "Mình bị làm sao thế này... Đây là đời thật, không phải trong bài hát." Nhưng cảm giác xao xuyến, như một tia sáng chạm vào góc tối trong lòng cô, vẫn không chịu rời đi. Tại sao lại có người khiến cô mới gặp lần đầu mà đã như say nắng được thế chứ?
Cô mỉm cười, tự mình thầm tưởng tượng ra hàng tá kịch bản về anh cho đến khi bóng anh khuất dần, giai điệu trong đầu Vy mới dần dịu lại. Nhưng những cảm xúc cháy bỏng trong lòng cô vẫn không thể dừng lại.
Trong lớp học, thầy giáo vừa hoàn thành bài giảng, quay lại bàn giáo viên.
- Được rồi, phần lý thuyết hôm nay đến đây là hết, các em nhớ ghi chú lại đặc điểm của bài hôm nay, ai không hiểu thì hỏi lại thầy trước khi mình chuyển sang phần bài tập nhé.
Nhưng ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn với dáng vẻ tự tin xuất hiện, sải bước chậm rãi qua hành lang bên ngoài. Chỉ trong giây lát, sự xuất hiện ấy đã kéo ánh nhìn của không ít học sinh trong lớp. Những học sinh ngồi gần cửa sổ bắt đầu xì xào, bàn tán rôm rả:
"Ai thế nhỉ? Thầy mới à?"
"Nhìn ngầu thật. Chắc không phải học sinh rồi..."
Thầy giáo cũng chẳng khó để nhận ra ánh mắt tò mò của học trò đang hướng ra cửa sổ. Ông cau mày, cũng nhìn để xem chuyện gì khiến cả lớp xao nhãng. Và rồi, ông cũng thấy Vy - người mới bị phạt đứng ngoài hành lang - đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng người vừa đi ngang.
- Con bé này, mình phạt nó để nó tỉnh táo, chứ không phải để đứng ngắm cảnh...
Thầy nghĩ thầm, khóe môi hơi nhếch lên như nghĩ ra điều gì thú vị.
Thầy đứng dậy, chỉnh lại kính, bước ra khỏi lớp. Vy thì vẫn chìm trong mơ mộng, tâm trí lơ lửng giữa khung cảnh chiều tà và hình ảnh bóng dáng vừa vụt qua. Trong đầu cô, giai điệu từ bài Daydreamin' vẫn vang lên: "It's in your smile... It's in your eyes..." Nhưng chưa kịp dứt cảm xúc mơ mộng, giọng thầy giáo vang lên ngay sau lưng cô, sắc như dao:
- Vy! Em đứng ngẩn ra đấy làm gì? Em đứng đây để ngắm ai thế? Sóng tôi giảng trong lớp không đủ hấp dẫn bằng người ngoài hành lang à?
Vy giật bắn, quay phắt lại, đối diện ánh mắt vừa nghiêm khắc, vừa đầy ý tứ của thầy. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng, lí nhí đáp:
- Dạ... dạ không phải đâu thầy...
Thầy khoanh tay, bước hẳn ra ngoài, giọng điệu pha chút châm chọc:
- Tôi thấy rất rõ đấy nhé. Mắt em không rời cậu kia nửa giây. Mà cũng phải, nhìn cậu ta cao ráo, phong thái như thế, chắc em nghĩ cậu ta là... bụng sóng dao động cực đại, còn tôi là Sóng Gió của J97 chứ gì?
Cả lớp lập tức bật cười rần rần. Vy cúi gằm mặt, ước gì có thể chui xuống đất ngay lúc này. Thầy nhíu mày, nhưng khóe môi khẽ cong lên đầy mỉa mai:
- Thôi được rồi, tôi không trêu em nữa. Em đã đứng ngoài nãy giờ rồi, vậy thì giờ trả lời tôi. Sóng dừng là gì? Đặc điểm của nút và bụng sóng?
Vy cúi đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng nó cũng nhớ ra được chút chút, nhưng giọng vẫn lí nhí:
- Dạ, sóng dừng là... hiện tượng giao thoa... tạo ra các điểm gọi là nút và bụng... ạ?
- Giao thoa gì? Mô tả cho rõ! Nút và bụng sóng có gì đặc biệt?
Vy ấp úng:
- Nút... không dao động. Còn bụng... dao động cực đại... ạ.
Thầy gật đầu:
- Tạm được. Nhưng nhớ lần sau, đừng ngủ trong giờ học nữa nhé. Em nghĩ tôi đứng đây để kể chuyện ru ngủ các em à? Về chỗ ngồi đi!
- Dạ em cảm ơn thầy. - Vy nhanh chóng nói cảm ơn, lủi thủi bước vào lớp, không dám nhìn ai. Vừa đến bàn, Ánh đã không nín được cười, quay sang thì thầm:
- Tao nói rồi mà. Tiết văn thì cô dễ, nhưng tiết lý thì không ai thoát được đâu.
Vy bực bội đáp:
- Thôi đi, đừng nhắc nữa. Tao cảm giác cả lớp đang nhìn chằm chằm tao đây này.
Rồi cô tự nhủ: "Lần sau có mệt mấy, cũng không được ngủ trong tiết lý nữa!"
Ánh lại quay sang cười khúc khích:
- Mà trời ơi, mày ngắm trai có cần say đắm thế không? Ngay cả thầy còn thấy đấy. Mắt mày sắp rớt ra vì ngắm ảnh kia kìa.
Vy đặt quyển vở xuống bàn, thở dài:
- Tao đâu có cố ý... Nhưng mà, cậu ấy... nhìn như nam chính truyện tranh ấy!
Ánh cười lớn hơn:
- Ừ, nhìn đẹp thật. Nhưng mày có cần nhìn như sắp ngã ra luôn vậy không? Sóng dừng ngoài hành lang mạnh quá à?
Vy cắn môi, không trả lời, càng lúc càng cảm thấy xấu hổ hơn. Nhưng trong lòng, hình ảnh người ấy với dáng đi tự tin, áo sơ mi trắng tinh khôi, và ánh mắt sáng ngời thoáng qua vẫn cứ hiện lên, khiến cô khó lòng tập trung vào bài giảng. Một chút ngượng ngùng, một chút rung động, và một chút tò mò cứ len lỏi trong lòng cô, như những cơn sóng nhỏ vừa được khơi dậy.
"Một ngày vừa buồn cười vừa xấu hổ... Nhưng... không biết có thể gặp lại anh ấy lần nữa không ta?"
Rồi, một lúc sau, tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp ồn ào như tổ ong vỡ tổ. Vy chống cằm, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, tâm trạng vẫn lưng chừng sau hai tiết học. Nhưng nhỏ Ngọc thì khác, tràn đầy năng lượng, lao đến chỗ Vy và Ánh, tay cầm điện thoại như đang cầm một báu vật:
- Tụi bây nghe tao nói nè! Tao mới đọc được tin tức hồi sáng, chấn động luôn!
Ánh ngạc nhiên, quay sang hỏi:
- Tin gì? Nói lẹ coi.
Ngọc cười hớn hở, hạ giọng như sợ người khác nghe được:
- Là chuyện của Maylilies! Trên mạng đang rần rần lên vì một acc tên Mayliz2 đăng phần tiếp theo của Dưới Ánh Sao Tàn! Ai cũng nói đó là chị ấy trở lại đó!
Vy hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lặng lẽ nghe Ngọc tiếp tục kể.
- Fan đang xôn xao lắm. Tụi nó nói nét vẽ của Mayliz2 giống y chang phong cách của Maylilies. Thêm nữa, phần nội dung truyện cũng khớp hoàn toàn với mạch truyện cũ. Chắc chắn là chị ấy!Ánh nhíu mày, hỏi:
- Ủa, nhưng sáng nay tao thấy mày vô lớp tay không mà? Đâu có điện thoại, sao mày đọc được?
Ngọc bĩu môi, khoanh tay:
- Thì tao đọc ở nhà chứ đâu! Điện thoại cầm vào lớp là bị tịch thu liền, mày biết quy định rồi mà. Tao muốn kể cho tụi bây từ hồi sáng rồi đó, nhưng nhìn nhỏ Vy ngủ như chết, tao đành chờ tới giờ ra chơi mới kể nè.
Ánh bật cười:
- Ờ, cũng đúng. Mà rồi sao nữa? Acc đó là của Maylilies thật à? Nhưng tao nghe bảo Maylilies nói nghỉ vẽ rồi mà? Sao giờ lại quay lại, mà còn đăng trên mạng lạ hoắc như Twitter chứ không phải Facebook hay Instagram như thường?
Ngọc gật gù, vẻ thán phục:
- Tao cũng thấy lạ. Nhưng mà tụi fan đang phát cuồng hết lên vì tin này. Tụi nó còn bảo Mayliz2 làm sống lại tinh thần của Dưới Ánh Sao Tàn! Coi bộ chị ấy muốn thử nghiệm mạng xã hội mới thì phải.
Vy ngồi im lặng nghe hai đứa bạn bàn luận, lòng đầy do dự, hít một hơi thật sâu, Vy nhỏ giọng:
- Tụi mày... thật ra... cái acc đó là của tao á.
Ngọc và Ánh đều quay phắt sang nhìn Vy, mắt mở to như vừa nghe điều gì không tưởng.
- - Hả?! Cái gì?! Mày nói cái gì?! Thật không? - Ngọc hét lớn, suýt làm cả lớp quay lại nhìn.
Vy cười trừ, giọng nhỏ như thì thầm:
- Shhh! Mày nói nhỏ thôi. Thật đó. Tao nói acc Mayliz2 đó... là của tao. Tao vẽ và viết tiếp Dưới Ánh Sao Tàn, rồi đăng lên chơi thôi. Tao không nghĩ lại gây hiểu lầm như vậy.
Ánh ngã người ra ghế, mắt nhìn Vy chằm chằm:
- Tao không tin nổi luôn á. Mày?! Mày làm cái đó thiệt á?! Trời đất ơi, my friend?! Bạn tui nay đã nổi tiếng rồi sao?
Ngọc cũng không kém phần bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơn:
- Uầy mày đỉnh thật đấy. Nhưng mà... Vy, giờ người ta tưởng mày là Maylilies rồi, mày tính sao đây?
Ánh lập tức xen vào, xua tay:
- Đừng làm gì hết! Tao nói thật, cứ để yên đi. Mày thấy không, fan trên mạng đang điên đảo vì tranh của mày đó. Họ thích truyện và tranh, vậy là đủ. Đừng làm tụt mood của họ!
Ngọc không đồng ý:
- Không được đâu. Vy mà không đính chính, người ta phát hiện ra thì còn rắc rối hơn. Với lại, đây là danh tính người khác mà mày để họ hiểu lầm mình là Maylilies thì không hay đâu. Mày làm vậy là lừa dối, dù không cố ý. Nếu chuyện này lớn hơn, Vy chịu nổi không? Fan thất vọng, rồi Maylilies nữa. Mày nghĩ đơn giản quá rồi.
Vy rối bời, cúi đầu, không biết phải làm sao. Cả hai đều nói đúng, nhưng mỗi hướng đều dẫn đến những rắc rối mà cô chưa biết cách đối mặt. Cô thở dài, giọng nhỏ như gió thoảng:
- Tao không biết nữa... Tao đâu có nghĩ chuyện này lại lớn như vậy. Đau đầu quá tụi mày ơi.
Ánh nhún vai, cười hì hì:
- Thôi kệ đi, cứ để yên vậy đi. Mày đâu có giả làm ai, mày chỉ làm điều mình thích thôi mà. Đấy là do họ tự hiểu nhầm mày là Maylilies đấy chứ? Ai trách mày được?
Ngọc lườm Ánh rồi lại nhìn Vy, ánh mắt dịu lại, nhưng giọng vẫn nghiêm túc:
- Vy, tao không cấm mày làm gì hết. Nhưng làm gì thì cũng nghĩ đến hậu quả trước, nhất là khi dính đến người khác. Đừng để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mãi cho đến khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, Vy vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Cô đứng dậy, bước về chỗ ngồi, đầu óc ngổn ngang với những suy nghĩ mâu thuẫn. Hình ảnh những bình luận khen ngợi trên mạng vẫn hiện lên trong đầu cô, xen lẫn với lo lắng về Maylilies. Dù chọn cách nào, Vy biết rằng mọi chuyện đều sẽ không dễ dàng.
Chưa kịp hoàn thành suy nghĩ, cô đã nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang. Cửa lớp mở ra, và cô giáo bước vào, chào cả lớp rồi bắt đầu bài giảng của mình. Cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài, không khí trầm lặng đến mức tiếng bút viết trên giấy cũng vang lên rõ ràng. Vy ngồi im, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí thì vẫn mông lung giữa những suy nghĩ về Mayliz2 và những gì cô nên làm. Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên, làm cả lớp giật mình. Cô giáo ngừng giảng, quay ra nhìn:
- Ai đó? Mời vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro