Chương 13 - END: Phía sau sự thật
Bên kia, giọng Ngọc và Ánh đầy lo lắng. Họ đã đọc báo, đã thấy tất cả những gì đang lan truyền trên mạng sau buổi họp báo. Dù cô không chủ động tìm kiếm, nhưng những tiêu đề giật gân vẫn liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ lúc cô tuyên bố họp báo, ngoài gia đình ra thì hai nhỏ bạn cũng luôn hỏi han ân cần rất nhiều. Cô biết họ rất quan tâm đến cô, nhưng bây giờ, cô không muốn hai người bạn thân của mình dính dáng vào chuyện này. Cô nghe họ hỏi han, an ủi, nhưng chỉ trả lời một cách ngắn gọn, trấn an rằng mình vẫn ổn. Rằng chuyện này rồi cũng sẽ qua, và không có gì đáng lo ngại cả.
Vừa kết thúc cuộc gọi với Ngọc và Ánh, Vy chưa kịp đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên lần nữa.
Là số của Minh.
Cô khẽ giật mình. Tim bỗng dưng đập nhanh hơn một chút. Cô biết khi không Minh sẽ không tự tiện gọi cho cô như thế, chắc hẳn anh ấy đã điều tra ra gì rồi. Một linh cảm bất an bỗng chốc tràn ngập trong lòng cô.
Cô hít một hơi sâu rồi bắt máy.
- Alo ạ.
Bên kia, giọng Minh vang lên, bình tĩnh nhưng có chút nặng nề.
- Alo Vy, anh đã tra ra được địa chỉ IP của kẻ đã gửi tin nhắn đe dọa em rồi.
Tim Vy khẽ chùng xuống.
Đây rồi.
Cô siết chặt điện thoại, cảm giác căng thẳng dâng trào.
- Là ở đâu vậy ạ?
Minh ngừng lại một chút, như đang suy nghĩ xem có nên nói ngay hay không.
Rồi anh thở ra một hơi dài, chậm rãi đọc từng con số.
- Thật ra thì lần đầu và lần thứ hai anh không có tra được, nhưng lần gần nhất mà hắn gửi tin nhắn đe dọa cho em thì địa chỉ IP trùng khớp với một hộ gia đình nằm ở...
Nói rồi Minh đọc một dãy số, và dãy số đó khiến Vy như đông cứng lại.
Cô chết lặng.
Địa chỉ đó...
Vy biết nó.
Quá rõ là đằng khác.
Cô cảm thấy máu trong người mình lạnh đi.
Là nhà của Tuấn.
- Vy? Em còn ở đó không? – Minh hỏi khi nhận thấy sự im lặng bất thường từ cô.
Vy không thốt nên lời.
Mắt cô mở to, trống rỗng.
Trong đầu cô quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ.
Cô không thể tin được.
Tuấn...
Không thể nào.
Nhưng mọi chuyện đều trùng khớp quá hoàn hảo.
Từ con chuột chết trong cặp, lốp xe bị đâm thủng, chai nước bị bỏ thuốc ngủ...
Tuấn đều có mặt.
Và giờ đây, địa chỉ IP lại xuất phát từ chính nhà cậu ta.
Vy nuốt khan.
- Anh có chắc không? – Cô hỏi, giọng khẽ run.
- Chắc chắn. – Minh đáp ngay, không một chút do dự. – Anh đã đối chiếu với dữ liệu từ các tin nhắn trước đó. Tất cả đều dẫn về cùng một địa điểm.
Vy cắn môi, nắm chặt mép bàn.
Tuấn...
Tại sao?
Tại sao lại là cậu ấy?
Cô cố tìm một lời giải thích hợp lý.
Có thể nào... một ai khác trong nhà Tuấn đã làm việc này?
Nhưng... không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy.
- Vy, nghe anh này. – Minh tiếp tục, giọng anh nghiêm túc hơn hẳn. – Bây giờ em phải hết sức cẩn thận. Nếu Tuấn thật sự là kẻ đứng sau tất cả, em đang gặp nguy hiểm.
Vy siết chặt điện thoại, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Cô biết.
Nhưng...
Tuấn luôn tỏ ra là một người bạn tốt.
Cậu ấy luôn giúp đỡ cô, luôn xuất hiện khi cô cần.
Vậy từ trước đến giờ... mọi thứ chỉ là giả dối sao?
Cô không muốn tin.
Nhưng sự thật đã hiển hiện quá rõ ràng.
- Anh Minh... – Giọng cô khẽ run rẩy. – Bây giờ em phải làm gì?
Minh ngập ngừng một giây.
- Trước hết, em đừng để lộ rằng em đã biết chuyện này. Nếu Tuấn thực sự là kẻ đứng sau, bất cứ hành động nào của em cũng có thể khiến hắn ta đề phòng.
Vy cắn chặt môi.
- Vậy... còn anh?
- Anh sẽ tiếp tục theo dõi thêm. Nhưng em phải hứa với anh một điều - tuyệt đối không được đối mặt với Tuấn một mình.
Vy khẽ rùng mình.
- Đối mặt với Tuấn ư?
Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến một nỗi sợ vô hình dâng trào trong lòng cô.
Nhưng dù vậy... cô phải biết rõ lý do.
Tại sao Tuấn lại làm vậy với cô?
Cô cần một câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những việc này.
Ngày hôm sau, ngay khi tan học, Vy đi thẳng về nhà, lòng nặng trĩu bởi những suy nghĩ chưa có lời giải.
Khi chiều vừa đến, cô đã định cất cặp rồi qua nhà Tuấn ngay. Nhưng chưa kịp thực hiện thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ủa Vy! Mày đi đâu đấy.
Vy quay đầu lại, thấy Ngọc đang dựng xe trước cửa nhà cô.
- Ủa, sao mày tới đây? – Vy ngạc nhiên.
- Hôm nay có lịch học nhóm mà mày quên rồi à? – Ngọc nhướn mày.
Vy chợt nhớ ra.
Đúng rồi.
Bình thường cả ba đứa Vy, Ngọc và Ánh đều có lịch học nhóm chung, không nhiều nhưng đều đặn. Nhưng sau vụ chai nước bỏ thuốc ngủ, ba mẹ Ánh cấm con bé ra ngoài, học thêm cũng phải học online tại nhà, nên bữa giờ chỉ có Ngọc và Vy cùng nhau học thêm. Ngày hội diễn văn nghệ hôm nọ Ánh cũng không đi được.
Nhưng... Vy không muốn đi học nhóm hôm nay. Hôm nay, cô có việc quan trọng phải làm.
- Này, hay hôm nay hủy được không mày? – Vy ngập ngừng nói.
Ngọc nhíu mày:
- Hủy? Sao tự nhiên hủy? Mày có chuyện gì à?
- Tao phải qua nhà Tuấn. - Vy đáp.
- Sao phải qua nhà Tuấn, chuyện gì thế? - Ngọc càng tò mò hơn.
Vy cắn môi.
Rốt cuộc cô cũng phải nói ra chuyện này thôi.
Cô hít một hơi sâu, rồi nói với Ngọc:
- Tao điều tra được stalker chính là Tuấn.
Ngọc kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn.
- CÁI GÌ?! – Cô suýt la lên. – Tuấn? Ý mày là... Tuấn chính là kẻ đã làm tất cả những chuyện đó với mày?
- Tao... cũng chưa chắc chắn hoàn toàn. Nhưng mọi dấu hiệu đều hướng về cậu ấy. – Vy thở dài.
Ngọc vẫn chưa hoàn hồn. Cô bấu lấy vai Vy, giọng đầy lo lắng:
- Vy, nếu đúng là Tuấn làm thì mày không thể tự qua đó một mình được! Nguy hiểm lắm đấy!
- Tao biết. – Vy gật nhẹ. – Thật ra, hôm qua tao đã kể chuyện này với anh Huy rồi.
- Ghê ghê, tiến triển đến mức đó luôn rồi hả. - Ngọc thấy vậy thì chọc chọc cô, mặc dù nhỏ cũng đã biết về mối quan hệ của hai người thông qua mấy lần bọn nó gọi video nhóm.
- Ờm... Nhưng ảnh có việc bận nên ảnh bảo lát nữa xong ảnh sẽ qua cùng, có con trai đi chung sẽ an tâm hơn. - Vy hơi đỏ mặt, đáp.
Thấy vậy, Ngọc hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu nói:
- Vậy... để tao đi cùng mày đi.
Vy sững người, không ngờ nhỏ bạn của mình lại gan vậy:
- Ngọc, không được! Lỡ có chuyện gì thì sao?
- Thế mày nghĩ mày tự đi được chắc? – Ngọc khoanh tay, giọng kiên quyết. – Anh Huy chưa qua ngay được thì để tao đi với mày. Có hai đứa sẽ đỡ nguy hiểm hơn.
Vy suy nghĩ, cân nhắc. Cô không muốn liên lụy Ngọc.
Nhưng một mình đi thì thật sự quá rủi ro.
Cuối cùng, cô gật đầu:
- Được rồi.
Ngọc thấy vậy thì đáp:
- Vậy đi bằng xe tao luôn cho nhanh. Leo lên đây tao chở cho. Tay lái chị đây hơn bị lụa nhé.
- Ừ, vậy đi. Cảm ơn mày. - Vy mỉm cười trước sự nhiệt tình của Ngọc.
Ngồi yên trên xe Ngọc, bỗng nhiên điện thoại cô rung lên.
Là anh Huy.
Huy: Em yêu đi học sao rồi, em đã về nhà chưa?
Vy bất giác mỉm cười khi thấy tin nhắn, nhưng ngay sau đó cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn.
Vy: Dạ em mới về. Nhưng em đang tính đi gặp Tuấn, trên đường gặp Ngọc luôn nên em đi với nó.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn của Huy lập tức gửi đến.
Huy: Vậy em gửi anh định vị của em đi. Anh cũng sắp học xong rồi, khi nào học xong anh qua đón em rồi 3 đứa cùng đi.
Vy: Dạ.
Vy rep rồi gửi địa chỉ nhà Ngọc cho Huy, Huy cũng đáp lại bằng một emoji '👍' cùng một dòng tin nhắn:
Huy: Nhớ cẩn thận, đừng có làm gì liều lĩnh trước khi anh đến. Anh không muốn em gặp nguy hiểm đâu. Yêu em.
Vy đọc tin nhắn mà thấy lòng mình dịu lại. Cô khẽ gõ một tin nhắn khác trước khi tắt màn hình điện thoại:
Vy: Em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà. Anh học tốt nhé. Yêu anh.
Vy cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục nhìn ra phía trước, cô cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cô chưa biết sẽ phải đối mặt với điều gì.
Nhưng cô cần một câu trả lời.
Chiếc xe máy lao vun vút trên đường, không khí chiều muộn mát dịu, giúp Vy cảm thấy bớt căng thẳng phần nào.
Ngọc vừa chạy xe vừa liếc nhìn Vy qua kính chiếu hậu, thấy cô mỉm cười nhẹ, ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại, mặt hơi đỏ đỏ.
Ngọc nheo mắt, giọng đầy tò mò:
- Này, mày nhắn tin với ai mà vui thế?
Vy chớp mắt, giật mình vì bị phát hiện.
Cô vội vàng tắt màn hình, cố giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
- Bí mật. – Vy nói, rồi ôm hờ eo Ngọc, rúc mặt vào vai con bạn để giấu đi nụ cười.
Ngọc ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó mắt sáng rỡ, như thể vừa phát hiện ra chuyện lớn.
- Á à, có gì giấu tao đúng không?! – Ngọc cười khoái chí. – Bí mật kiểu này chắc chắn là nhắn tin với bồ rồi! Đúng không? Đúng không?!
Vy lúng túng, nhưng cũng không phản bác.
- Đoán thử coi?
- Còn đoán gì nữa! Chắc chắn là anh Huy rồi! – Ngọc hớn hở, gật gù như thể vừa khám phá ra một bí ẩn vũ trụ.
Vy phụng phịu:
- Gì mà chắc chắn thế?
- Nhìn cái mặt mày kìa! – Ngọc phá lên cười. – Tao biết thừa!
Vy bĩu môi, đập nhẹ vai Ngọc một cái. Nhưng trước khi cô kịp phản bác gì thêm...
"Pạch... pạch... pạch..."
Chiếc xe đột nhiên khựng lại, tiếng động cơ phát ra âm thanh lạ rồi chậm dần, chậm dần... rồi tắt hẳn.
Ngọc và Vy đồng loạt tá hỏa.
- Ơ? – Ngọc nhìn đồng hồ xăng, rồi trợn mắt – Chết cha, hết xăng rồi!
Vy ngỡ ngàng:
- Hả?! Sao lại hết đúng lúc này?!
Ngọc cào đầu, đầy bất lực:
- Trời ạ, tại tao quên đổ! Tao cứ tưởng còn đủ chạy về!
Vy quét mắt nhìn xung quanh, trạm xăng gần nhất cách đây tận 3km.
Nhưng may mắn là chỉ còn 200m nữa là đến nhà Ngọc.
Ngọc thở dài, rồi dựng chân chống xe, vẫy tay ra hiệu cho Vy xuống xe.
- Thôi, dắt bộ đi tới nhà tao luôn đi. Ngồi nghỉ một lát rồi tao đổi xe khác chở mày đi tiếp.
Vy không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu.
- Ừ, cũng được.
Cả hai thở dài, cùng nhau dắt xe chầm chậm tiến về phía nhà Ngọc.
Đến nơi, Vy bước vào nhà Ngọc, chân vừa chạm thảm là nó tự động cởi giày, động tác tự nhiên như đã làm cả trăm lần.
Không gian trong nhà vẫn như mọi lần cô đến, ấm áp, gọn gàng, thoảng mùi nhang nhẹ từ góc bàn thờ.
- Mày cứ ngồi đi, tao vào lấy nước. – Ngọc nói rồi đi thẳng vào bếp.
Vy gật đầu, nói cảm ơn, ngồi xuống ghế sô-pha, thả lỏng người một chút.
Hôm nay cô đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô vẫn chưa thể dừng lại.
Từ trong bếp, Ngọc lớn tiếng gọi ra, giọng đầy suy tư:
- Mà này, tao cũng nghi Tuấn lắm! Trùng hợp quá trời luôn!
Vy khựng lại, ánh mắt chợt tối sầm.
- Hả?
- Thì mày nghĩ xem! Từ vụ con chuột chết, xe đạp, chai nước bị bỏ thuốc, đến vụ anh Huy bị đẩy trên cầu... – Ngọc nói mà không hề để ý Vy đang im bặt.
Không khí trong căn phòng bỗng đặc quánh lại, như thể có thứ gì đó vô hình đang bóp nghẹt lấy nó. Một sự im lặng đến ghê rợn bao trùm, chỉ có nhịp tim cô là dội vang trong lồng ngực, dồn dập, cuồng loạn.
Cô chưa từng kể cho Ngọc về vụ chiếc xe đạp bị đâm thủng lốp. Cũng chưa từng nhắc đến chuyện Huy bị đẩy trên cầu với cả Ngọc và Ánh. Chưa một lần.
Tay cô vô thức siết chặt thành ghế, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hơi thở Vy trở nên gấp gáp, từng tế bào trên cơ thể gào thét trong một nỗi sợ vô hình.
Làm sao Ngọc biết?!
Gáy cô lạnh toát.
Sao Ngọc biết?
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ hợp lý, nhưng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn vỡ tung ra.
Không thể nào...
Cảm giác chột dạ, rợn người, một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lên cơ thể cô.
Cô chậm rãi nuốt nước bọt, lồng ngực căng tức đến khó chịu.
Cô cảm thấy... không ổn.
Ngay lúc đó, từ trong bếp, tiếng bước chân Ngọc càng lúc càng gần.
Vy bất giác nín thở.
Trong đầu cô vang lên một giọng nói—
"Mình phải rời khỏi đây ngay."
Vy bất giác đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, bước lùi về sau theo bản năng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Ngọc nhíu mày, nhìn Vy với vẻ khó hiểu:
- Mày sao vậy?
Vy hít một hơi sâu, nhưng giọng nói lại hơi run:
- Làm sao mày biết?
Ngọc sững lại. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Ngọc đơ ra, như thể nhận ra mình vừa nói hớ. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.
...
Rồi Ngọc bật cười nhẹ.
Một nụ cười khiến sống lưng Vy lạnh buốt.
- Ồ... Tao lỡ mồm mất rồi à? - Giọng Ngọc không còn vẻ vô tư như mọi khi nữa. Mà là nguy hiểm.
Vy lập tức lùi thêm một bước.
Nhưng vừa lúc đó, Ngọc chầm chậm đứng dậy.
Tay nhỏ vươn ra phía bếp...
Cầm lấy con dao gọt trái cây sáng loáng.
Vy siết chặt bàn tay. Trong đầu cô vang lên hồi chuông báo động.
- Mày tính làm gì? - Vy cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Ngọc ngước lên nhìn Vy, mắt nó tối sầm lại:
- Mày thông minh quá rồi đấy, Vy ạ. Thực ra tao tính để cho mày có kết thúc giống như con nhỏ nữ chính trong câu chuyện mà mày đã viết fanfic ấy. Nhưng mà so với bị đâm bởi ô tô thì bị đâm bởi dao dễ dàng hơn nhỉ.
Càng nghe Ngọc nói, Vy càng căng thẳng cực độ, nhưng đúng lúc đó—
Điện thoại rung lên trong túi quần sau.
Là Huy.
Trái tim Vy đập thình thịch.
...
Thật may mắn là túi quần điện thoại ở sau lưng. Và hình như Ngọc vẫn chưa phát hiện.
Cô khẽ hít một hơi, rồi lén từ từ chạm tay ra sau, cố gắng bấm nút nghe.
Bên kia đầu dây, giọng Huy vang lên, trầm ấm như mọi khi:
- Vy? Anh gần đến rồi nè, em đang ở đâu vậy? Ra đón anh đi.
Vy không đáp.
Cô không dám đáp.
Nhưng cô biết Huy có thể nghe được.
Huy im lặng một chút, rồi giọng anh trầm xuống, có chút căng thẳng:
- Vy?
Trong nhà, Ngọc vẫn chầm chậm bước lại gần.
Khi đã đến trước cửa ra vào, không thể chạy nữa, Vy cố không run, nhưng chân cô đã hơi mất thăng bằng.
- Mày muốn hại tao, cũng được thôi Nhưng trước khi mày làm thế, tao muốn biết... Tại sao vậy? Tụi mình đã chơi rất thân mà. - Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt không rời khỏi con dao trên tay Ngọc.
Ngọc dừng lại, ánh mắt nhỏ tối sầm hơn nữa.
- Tại sao á? - Ngọc bật cười, nhưng nụ cười đó đầy cay độc. - Vì tao thích Tuấn.
Vy khựng lại:
- Mày thích Tuấn ư? Nhưng Tuấn thì liên quan gì ở đây? Và tại sao mày lại không nói cho tụi tao biết?
Ngọc nghiến răng, siết chặt con dao trong tay:
- Nói cho tụi mày biết á? Nói cho tụi mày biết để làm gì khi mà Tuấn lại thích mày?
Vy mở to mắt, cảm giác như cả người cô đông cứng lại.
Ngọc nói tiếp, giọng đầy căm phẫn:
- Mày có nhớ hôm sinh nhật mày không? Cái lúc váy mày bị bẩn ấy? Tuấn đã định bước lên giúp mày. Nhưng rồi anh Huy xuất hiện. Mày có thấy ánh mắt Tuấn lúc đó không? Chắc là không đâu nhỉ, vì mày chỉ tập trung vào anh Huy thôi mà. Nhưng tao thì khác. Tao thấy. Tao thấy rất rõ.
Vy cảm giác lòng mình như thắt lại. Ngọc mà cô quen biết đây sao? Tại sao Ngọc lại như thế này...
- Từ lúc đó, tao đã ghét mày. - Ngọc cười khẩy - Tao đã tạo clone giả làm fan cuồng để hù dọa mày, nhét con chuột chết vào cặp mày vào dịp sinh nhật mày, nhưng mà ai dè ngày hôm sau mày mới phát hiện, đâm thủng lốp xe mày. Và trong lúc vụ lốp xe, tao đã quay lại bãi xe để cất xe của mình. Tao định lên lớp lấy đồ để quên, nhưng chưa kịp thì đã thấy Tuấn giúp mày. Lúc đó, mày biết không, tao càng ghét mày hơn nữa. Nên tao đã thuê người hack acc của mày và lấy thông tin để đăng tải câu truyện chi tiết lên trên mạng.
Vy cắn chặt môi, còn Ngọc thì cười nhạt, tiếp tục:
- Vụ chai nước, tao biết Tuấn thực ra mua nước cho cả nhóm vì muốn mời mày. Điều đó khiến tao rất tức giận, tao không thể nào chịu đựng được. Do đó, nên tao bỏ thuốc ngủ vào chai nước trước khi đưa cho mày cầm. Chắc mày không biết đâu, tao bị mất ngủ nặng vì học hành nên lúc nào tao cũng mang theo thuốc ngủ bên cạnh mình. Tao tính cho vài viên vào luôn cơ, nhưng tao nghĩ chỉ nên cảnh cáo mày thôi, vì vậy tao đã bỏ cho mày một liều lượng rất nhỏ chỉ đủ ngất đi một lúc. Nhưng mà ai mà ngờ, Ánh lại thích vị của chai nước đó và uống.
Vy cảm giác như máu trong người mình đang lạnh dần.
Ngọc liếm môi, giọng nhỏ càng lúc càng hạ thấp:
- Còn vụ anh Huy... Thực ra hôm ấy lúc diễn văn nghệ, có thể mày không để ý, nhưng tao thì để ý rất rõ, ánh mắt của Tuấn dành cho mày, càng lúc càng sâu đậm. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng lúc đó, tao chỉ muốn mày đau khổ thôi. Tao đã lén chạy sau mày, cho đến chân cầu. Tại sao một đứa như mày, học thì dở, chỉ giỏi mấy cái thứ linh tinh như vẽ vời này kia, lại được nhiều người yêu mến như vậy. Không, tao không muốn mày được hạnh phúc. Đó cũng là lúc, tao quyết định phải đẩy anh ta xuống dưới vũng nước sâu thẳm của chân cầu kia.
Vy siết chặt tay.
Ngọc bước thêm một bước nữa, ánh mắt méo mó vì tức giận:
- Mày có biết không, tao muốn mày phải đau khổ, đau khổ khi mất đi người mày yêu nhất, là anh ta.
Mỗi lời Ngọc nói ra, Tim Vy như bị bóp nghẹt.
Còn Ngọc thì vẫn cười điên dại.
- Vậy đó, mày hài lòng chưa?
Rồi Ngọc siết chặt con dao.
- Giờ thì biến khỏi đời tao đi!
Ngọc nhào tới.
Vy thét lên, đẩy cửa lao ra ngoài.
Đúng lúc đó—
Một bóng người xuất hiện trước cửa.
Bốp!
Huy từ cửa lao đến, cơ thể anh xoay một vòng mạnh mẽ.
Bàn chân anh nhắm thẳng vào cổ tay Ngọc, tung một cú đá "Đá Tung Chân" (Đá Tạt Chân) chính xác!
Rắc!
- Aaaaaa! – Ngọc thét lên, tay bị đá bật ra sau, con dao văng lên không trung, xoay mấy vòng trước khi rơi cạch xuống sàn nhà.
Nhưng chưa dừng lại—
Huy hạ thấp trọng tâm, xoay người nhanh như chớp, dùng một thế "Đòn Gạt Chân" (Chân Trụ - Quét Ngang) đánh mạnh vào đầu gối Ngọc.
Bịch!
Ngọc mất thăng bằng, cả người đổ xuống sàn, đập mạnh vào nền gạch.
- Khốn kiếp! – Ngọc gào lên, vùng vẫy.
Nhưng Huy không để Ngọc có cơ hội.
Một đòn khóa siết "Khóa Chân Kẹp Cổ" (Scissor Leg Lock) được thực hiện một cách gọn gàng.
Huy ngã ra phía sau, dùng hai chân kẹp lấy cổ và cánh tay Ngọc, ép Ngọc xuống mặt sàn, khóa chặt không cho vùng vẫy.
Ngọc giãy giụa, nhưng cơ thể bị ghìm chặt, cổ bị ép xuống, hơi thở trở nên gấp gáp.
- Nằm yên. – Giọng Huy trầm thấp, ánh mắt anh đầy sát khí.
Ngay khi Huy khóa chặt Ngọc, Vy cuống cuồng đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó để trói nhỏ lại.
Nhưng xung quanh không có gì cả—
Khoan... chẳng phải nhà Ngọc có nuôi chó sao?
Vy nhớ lại mỗi lần đến nhà Ngọc, cô đều thấy một sợi dây dắt chó treo ở móc gần cửa ra vào.
Không suy nghĩ nhiều, cô vội lao về phía cửa, giật mạnh sợi dây dắt chó treo trên giá.
Cô quay lại vừa lúc Ngọc đang cố vùng vẫy, nhưng vẫn bị Huy ép xuống mặt sàn.
- Nhanh lên! – Huy hơi nhíu mày, giữ chặt lấy Ngọc.
Vy hít một hơi mạnh, nhanh chóng chạy đến, kéo lấy sợi dây buộc, trói chặt tay Ngọc ra sau lưng.
- Mày đừng mong làm thêm chuyện gì nữa. – Giọng Vy lạnh lùng.
Ngọc cắn răng, cố giãy giụa, nhưng chỉ có thể thở hồng hộc, mồ hôi túa ra trên trán.
Huy thả thế khóa, nhanh chóng bước tới cầm điện thoại, gọi 113.
Một lát sau, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Huy ôm chặt lấy Vy vào lòng, hơi thở Vy vẫn chưa kịp ổn định lại, nhưng cô biết mọi thứ kết thúc thật rồi.
Khi cảnh sát đến, Ngọc vẫn nằm bất tỉnh trên sàn, dây trói vẫn còn nguyên. Vy kể mọi chuyện cho cảnh sát và giao nộp ra chiếc điện thoại có ghi âm cuộc trò chuyện ban nãy của Vy và Huy làm bằng chứng. Một viên cảnh sát kiểm tra tình trạng của cô ta, xác nhận rằng không có thương tích nghiêm trọng nào, chỉ là bị choáng do cú đánh khi nãy. Sau khi chắc chắn rằng cô ta đã tỉnh lại, họ còng tay cô ta lại, chuẩn bị áp giải đi.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra trong điện thoại của Ngọc có một ứng dụng giấu trong thư mục hệ thống, tên là "ShadowTrace" - một phần mềm ẩn danh và giả lập IP để tránh bị truy vết. Đây là một phần mềm VPN chuyên dụng kết hợp với công cụ giả lập địa chỉ IP. Nó có thể giúp kẻ sử dụng giả mạo địa điểm gửi tin nhắn, khiến người tra IP không thể lần ra vị trí thực sự. Tuy nhiên, lần gần nhất khi gửi tin nhắn đe dọa đến Vy thì Ngọc không dùng phần mềm này. Cảnh sát cũng đã tìm hiểu thêm và được biết theo lời khai từ Tuấn, hôm đó Ngọc có qua mượn vở để chép bài và muốn laptop tra cứu thông tin một xíu. Tuấn thấy cũng không có gì bất tiện nên có cho Ngọc vào phòng một lúc. Và có vẻ như trong lúc Tuấn xuống nhà lấy nước, Ngọc đã tranh thủ dùng laptop của Tuấn để gửi tin nhắn nặc danh đến Vy. Ngoài ra, trong chiếc điện thoại Vy đã giao nộp cho cảnh sát, cảnh sát phát hiện nó bị cài tín hiệu GPS định vị và họ đã vô hiệu hóa nó. Có lẽ vì điều đó mà Ngọc mới biết mọi hành tung của Vy, cũng như lén lút bám theo Vy để chụp trộm sau buổi họp báo nhằm đe dọa cô. Họ cũng đã tiến hành kiểm tra tâm lý cho cô ta, và đưa ra kết luận, cô ta mắc chứng rối loạn ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder - NPD) kèm theo yếu tố rối loạn ranh giới (Borderline Personality Disorder - BPD). Thêm vào đó, việc học hành quá mức không nghỉ ngơi điều độ khiến bệnh tình của cô ta ngày càng trầm trọng.
Sau khi bị bắt, Ngọc bị đưa vào trại giáo dưỡng. Dù có bác sĩ điều trị tâm lý và sự giám sát nghiêm ngặt từ các chuyên gia, tình trạng của cô vẫn không khá hơn. Những tổn thương tâm lý đã ăn sâu vào tâm trí Ngọc, khiến cô không thể thoát ra khỏi vòng lặp của sự ám ảnh và ghen tị.
Vy cảm giác cả thế giới như đảo lộn. Cô không thể ngờ rằng người bạn thân thiết, từng cùng cô chia sẻ biết bao kỷ niệm, lại là người đứng sau tất cả những chuyện đáng sợ ấy. Ngọc đã biến sự đố kỵ thành nỗi căm hận sâu sắc, từ những lời đe dọa, những trò quấy phá cho đến hành vi phạm tội.
Ba mẹ Ngọc, sau khi biết toàn bộ sự việc, đã suy sụp hoàn toàn. Nghe nói họ đã khóc rất nhiều, không tin nổi con gái mình lại rơi vào con đường như vậy. Đó không chỉ là sự đau lòng, mà còn là sự hối hận vì đã không nhận ra những dấu hiệu bất ổn của con gái mình sớm hơn.
Ánh cũng không tránh khỏi cú sốc. Cô chưa bao giờ nghi ngờ Ngọc, càng không thể tưởng tượng được rằng người từng cùng cô chuyện trò, cười đùa suốt những năm tháng cấp ba, lại chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Những cảm xúc dồn nén ấy khiến Ánh trầm lặng hơn một thời gian dài.
Sau sự việc, Vy nhận ra bản thân đã rút ra một bài học lớn về bản quyền và danh tính trên mạng. Cô hiểu rõ hơn rằng việc đăng tải bất cứ thứ gì cũng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, vì một phút bất cẩn có thể kéo theo hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, nhờ có Huy, mọi chuyện cũng dần ổn thỏa. Anh đã thảo luận với iamx2 để thêm tên Vy vào danh sách đồng tác giả của Dưới Ánh Sao Tàn, chính thức ghi nhận công sức của cô. Cô không chỉ còn là "Mayliz2" bị hiểu lầm nữa, mà trở thành một phần thực sự trong thế giới sáng tạo mà cô từng ngưỡng mộ.
Những tháng sau đó, cuộc sống của họ quay về quỹ đạo bình thường. Trong thời gian ôn thi đại học, cả Vy và Huy đều bận rộn. Nhưng những khi có thời gian rảnh Huy vẫn tiếp tục hỗ trợ Vy bằng cách hướng dẫn cô một số kỹ năng vẽ tranh chuyên sâu, đồng thời động viên cô trong những lúc cô cảm thấy căng thẳng. Cả hai đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bước về tương lai. Trong thời gian này, Tuấn cũng đã tỏ tình với Vy, nhưng cô đã từ chối.
Sau tháng ngày ôn luyện, Vy chính thức trở thành sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – ngôi trường mà cô đã ao ước bấy lâu. Ngày nhập học, khi vừa bước đến cổng trường, cô đã thấy Huy đứng đó, tựa lưng vào xe, chờ cô với nụ cười dịu dàng quen thuộc.
- Chào mừng em đến với thế giới của anh. – Huy khẽ cười, ánh mắt anh tràn đầy sự tự hào về Vy.
Vy cũng bật cười, cảm giác như những áp lực trong suốt thời gian qua đều tan biến.
Từ hôm đó, mối quan hệ của họ chính thức được công khai. Không còn là những tin đồn mơ hồ hay những ánh mắt tò mò từ bạn bè, Vy và Huy đường hoàng xuất hiện bên nhau như một cặp đôi thực sự. Trên mạng xã hội, fan của Dưới Ánh Sao Tàn được phen bùng nổ khi biết tin hai tác giả mà họ yêu thích thực chất lại là một cặp đôi ngoài đời thật.
Huy cũng cắt đứt những mối quan hệ không cần thiết, đặc biệt là với Nguyệt. Anh không ngần ngại chặn, dứt khoát với những mối quan hệ ong bướm vây quanh mình.
Thời gian trôi qua, Vy và Huy ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Cả hai cùng nhau phát triển sự nghiệp vẽ truyện tranh, trở thành cặp tác giả được yêu mến nhất trên nền tảng iamx2.
Ở phần kết của Dưới Ánh Sao Tàn, Đường và Duy cuối cùng cũng vượt qua mọi thử thách, bên nhau trọn đời.
Bên dưới chương cuối cùng, Huy đã để lại một dòng ghi chú đặc biệt:
"Cảm ơn người đã trao cho tôi điều ngọt ngào nhất vào ngày hôm ấy. Nhờ có em, tôi đã tìm thấy ánh sáng của mình."
Vy đọc dòng chữ đó, mỉm cười hạnh phúc.
Bên ngoài cửa sổ, trời đêm lấp lánh những vì sao.
Dưới ánh sao tàn, có hai con người đang vẽ nên câu chuyện hạnh phúc của riêng họ.
Vy biết, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng cô không còn cô đơn nữa. Cô có Huy bên cạnh, có những người bạn tốt, và có cả tương lai rộng mở đang chờ đợi.
Từ nay về sau, họ sẽ cùng nhau bước tiếp về phía trước, dưới bầu trời rực rỡ ánh sao kia.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro