Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đính chính

- Vì chị thích Huy. – Nguyệt nói, một cách chắc chắn, rõ ràng, như đánh dấu quyền sở hữu. – Và em biết không? Hầu hết mọi người trong khoa đều nói rằng chị và Huy là một cặp rất hợp nhau đấy.

Tim Vy khựng lại một nhịp.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.

Cô siết nhẹ bàn tay, khẽ hít vào một hơi để cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, trước khi cô lấy lại bình tĩnh.

- Chị nói vậy là sao ạ? Việc chị thích anh Huy thì liên quan gì đến em ạ?– Vy cười nhẹ, nhưng giọng không còn quá khách sáo nữa, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Minh Nguyệt chậm rãi bước một bước về phía Vy, tạo một khoảng cách gần hơn:

- Ý chị là... nếu em biết điều thì nên né xa Huy ra một chút. Một người như cậu ấy... không thuộc về em đâu. Cậu ấy và chị vốn thuộc về cùng một thế giới. Còn em, em nghĩ em hiểu Huy bao nhiêu?

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng tự trọng của Vy.

Không cần hét lên. Không cần đe dọa lộ liễu.

Chỉ với một câu nói đơn giản, Nguyệt đã dễ dàng dập tắt tia hy vọng mơ hồ trong lòng Vy.

Cô ấy không nói quá nhiều, nhưng từng chữ thốt ra đều là đòn đánh thẳng vào sự tự tin ít ỏi của Vy.

Vy không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt lấy dây túi xách.

Cô gái trước mặt đẹp rực rỡ, tài giỏi, tự tin. Cô ấy không cần cố gắng cũng đủ để khiến người khác cảm thấy lép vế.

Và...

Cô ấy và Huy đúng là rất hợp.

Vy không thể phủ nhận điều đó.

Nguyệt vẫn nhìn Vy một lúc, rồi như thể đã nắm chắc phần thắng, cô ta nhẹ nhàng quay người bỏ đi.

Vy vẫn đứng im tại chỗ, cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng.

Cô không tức giận.

Mà đúng hơn... cô tự ti.

Cô nhìn xuống điện thoại trong tay, bất giác tìm và mở trang Instagram của Nguyệt.

Dòng tiểu sử ngắn gọn như đập vào mắt cô một lần nữa: "PLUTO" - lần này trông càng khiến cô đau lòng hơn.

Vy siết chặt điện thoại hơn, một nỗi lo lắng mơ hồ trào dâng trong lòng cô.

Có phải... cô ấy chính là người mà anh Huy thích thật sao?

Vy chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại bất chợt rung lên, kéo cô trở lại thực tại.

Một cuộc gọi từ zalo "Minh Nguyễn".

Vy hơi giật mình. Minh... thám tử tư mà bố cô đã nhờ giúp điều tra chuyện stalker.

Tim cô đập nhanh hơn.

Cô lập tức bắt máy:

- Alo...?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Minh, nhưng lần này lại có chút gì đó nghiêm trọng.

- Alo, Vy, anh là Minh người ở văn phòng thám tử Trí Phan đây. Hôm qua chúng ta đã trao đổi nội dung gì, em còn nhớ chứ?

- Dạ, em nhớ. - Vy đáp.

Minh lại nói tiếp:

- Chú Trí, trưởng văn phòng thám tử, đã kể sơ qua tình hình của em cho anh, nhưng anh vẫn muốn nghe trực tiếp từ em để đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào. Em hiện tại có thời gian để kể hết cho anh được không?

- Dạ được. Em có thời gian ạ. - Vy đáp, rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện.

Từ bài đăng Twitter của mình bất ngờ nổi tiếng, sự hiểu lầm với danh tính Maylilies, cho đến tin nhắn đe dọa đầu tiên trên Facebook.

Cô kể về những lần bị theo dõi, bị đe dọa, về việc ai đó đã đăng phần tiếp theo của "Phía Trước Là Ánh Dương" lên tài khoản Twitter của cô mà không có sự cho phép.

Khi nhắc đến chuyện có kẻ đã xuất hiện, bỏ thuốc độc vào chai nước của cô và cố gắng đẩy Huy khỏi cầu, giọng cô vô thức run rẩy.

Minh chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng "Ừ", hoặc "Anh hiểu rồi."

Cuối cùng, khi Vy kể xong, Minh khẽ thở dài:

- Tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ đấy.

Vy cắn môi, lòng tràn đầy lo lắng.

- Anh đã điều tra ra gì chưa ạ?

Minh ngập ngừng, giọng có chút trầm lại.

- Chưa. Tên stalker này rất cẩn thận. Hắn ta không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể lần ra danh tính thật. Nhưng...

Vy chớp mắt.

- Dạ?

- Anh có một chuyện khác... cần nói với em.

Vy cảm giác hơi kỳ lạ.

- Dạ, là chuyện gì ạ?

- Trước khi đến với điều đó thì cho phép anh hỏi một câu. Em thật sự là Mayliz2 à?

- Dạ... phải... - Vy hơi khựng lại trước câu hỏi, không nghĩ Minh sẽ hỏi mình câu hỏi đó.

Minh hơi chậm lại, rồi cuối cùng lên tiếng:

- Ngoài việc làm thám tử tư, anh còn làm việc cho trang web iamx2. Chính xác hơn, anh là người trực tiếp kiểm duyệt các tác phẩm trên nền tảng này, kể cả của Maylilies.

Vy đứng hình.

- Cái gì?

Trước khi cô kịp hỏi thêm, Minh nói tiếp.

- Vy... em có biết tên thật của Maylilies không? Tên thật của Maylilies là Trương Minh Huy.

Vy sững sờ, mắt mở to, cảm giác như mất đi nhận thức trong vài giây.

- Anh... anh nói gì cơ? – Giọng cô khẽ run.

Minh vẫn bình tĩnh, nhấn mạnh lại từng từ.

- Tác giả của 'Dưới Ánh Sao Tàn', người vẽ bộ truyện đó, chính là Trương Minh Huy.

Vy cảm giác cả thế giới quay cuồng, cô hỏi một cách khó khăn:

- Trương Minh Huy... có phải là Minh Huy của trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM không?

Minh không có vẻ gì là, ngạc nhiên, đáp:

- Ừ... Đúng rồi. Anh đoán em cũng biết cậu ta. Thật ra, anh đã kiểm tra tài khoản Facebook của em rồi. Thấy em có bạn chung với Huy, anh đoán là hai người biết nhau.

Vy mím chặt môi, cả người như bị sốc đến mức không thể nói nên lời.

Huy... chính là Maylilies?

Người mà cô ngưỡng mộ bao lâu nay?

Người mà cô đã lỡ bị hiểu nhầm thành?

Người mà cô đã từng tin rằng chỉ đơn giản là một chàng trai đam mê nghệ thuật...?

Vy siết chặt điện thoại, hơi nghiến răng, bấu chặt vào bức tường gần đó để không khụy xuống.

- Vy? Em sao thế? – Mãi không thấy Vy trả lời mình, Minh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Vy hít sâu, ép bản thân phải trấn tĩnh lại.

- Em ổn. Cảm ơn anh đã nói cho em biết. – Giọng cô bình thản một cách giả tạo.

Minh ngập ngừng một chút, rồi đáp:

- Ừm... Nếu em có gì cần giúp, cứ nhắn cho anh. Anh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ stalker này. Anh sẽ liên hệ lại sau."

- Dạ. Cảm ơn anh.

Vy nhanh chóng cúp máy, như thể chỉ cần giữ cuộc gọi thêm một giây nữa thôi, cô sẽ không thể nào kìm nén được cảm xúc.

Điện thoại rơi xuống giường, nhưng cô không buồn nhặt lên.

Cô ôm lấy đầu mình, cảm giác đầu óc quay cuồng, trống rỗng.

Và rồi, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cô—

Hôm đó, khi Huy nhìn thấy xấp giấy vẽ của cô trong trường.

Anh ấy đã có một biểu cảm rất lạ.

Lúc đó, cô chỉ nghĩ là do anh bất ngờ khi thấy tranh của mình.

Nhưng bây giờ nghĩ lại...

Liệu có phải... ngay từ lúc đó... anh ấy đã nhận ra cô là Mayliz2?

Liệu có phải anh ấy đã biết?

Biết hết rồi, nhưng vẫn im lặng?

Biết hết rồi, nhưng vẫn để cô đơn độc trong vòng vây của sự hiểu lầm này?

Vy cảm thấy ngực mình thắt lại.

Không thể nào.

Không thể nào lại như vậy.

Cô lắc đầu liên tục, như muốn gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đang tràn vào tâm trí mình.

Cô cần rời khỏi đây.

Cô không thể ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.

Vy mau chóng rời khỏi phòng triển lãm, bước nhanh ra ngoài mà không quay đầu lại.

Cô không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào.

Cô chỉ nhớ, ngay khi bước vào phòng ngủ, cô đã đóng cửa lại, khóa trái cửa, rồi ngã gục xuống giường.

Và rồi—

Những giọt nước mắt cô cố kìm nén nãy giờ bỗng chốc tràn ra.

Vy vùi mặt vào gối, để cho tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ òa.

Sự hoang mang.

Sự tổn thương.

Sự đau lòng.

Sự mâu thuẫn giữa cảm giác tin tưởng và sự thất vọng.

Cô khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm chiếc gối.

Cô không biết mình đang khóc vì điều gì nhiều hơn—

Cảm xúc trong cô rối bời như một mớ tơ rối, không biết phải bắt đầu từ đâu để gỡ.

Không phải là tức giận.

Không phải là thất vọng.

Mà là... có lỗi.

Một cảm giác cắn rứt, nghẹn ứ trong cổ họng đến mức cô không thể thở nổi.

Vy siết chặt bàn tay, từng ngón tay cô lạnh ngắt.

Những lời Nguyệt nói lúc ở triển lãm bỗng vang vọng lại trong đầu cô, từng chữ như một nhát dao sắc bén cứa sâu vào suy nghĩ của cô.

"Mọi người trong khoa đều nói chị và Huy là một cặp rất hợp."

"Nếu em biết điều thì nên tránh xa anh ấy ra."

Vy cắn chặt môi, cảm giác tự ti từ đâu ập đến như một đợt sóng lạnh buốt.

Nguyệt xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân danh giá, và đặc biệt—cô ấy cùng ngành với Huy, cùng bước đi trên một con đường.

Còn cô?

Cô không có gì ngoài một chút đam mê vẽ, không có tài năng xuất sắc, cũng không phải là một ai đặc biệt.

Thậm chí, chính cô đang là nguyên nhân gây rắc rối cho anh ấy.

Huy là một người đã cố gắng che giấu thân phận vì không muốn vướng vào phiền phức.

Còn cô lại là người vô tình kéo anh ấy vào rắc rối mà không hề hay biết.

Chưa bao giờ...

Chưa bao giờ Vy cảm thấy mình và Huy cách xa nhau đến thế.

Cô nhớ lại những lần gặp gỡ của họ.

Huy luôn điềm tĩnh, chín chắn, như thể anh ấy có thể xử lý mọi chuyện trên đời một cách dễ dàng.

Còn cô?

Cô chỉ biết cuống cuồng lo lắng, chạy theo sự việc mà không thể kiểm soát bất cứ điều gì.

Họ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau—

Cô chỉ là một cô gái bình thường.

Còn anh ấy, từ trước đến giờ, chưa từng thuộc về thế giới của cô.

Vy xoay người úp mặt xuống gối, lòng nghẹn đắng.

Cô không thể trách Huy vì đã giấu giếm chuyện anh ấy là Maylilies.

Cô chỉ có thể trách bản thân vì đã để cảm xúc của mình đi quá xa.

Có lẽ...

Cô đã mơ mộng quá nhiều về một thứ không thuộc về mình.

Và bây giờ, thực tại đang kéo cô trở về đúng vị trí của mình.

Một vị trí rất xa anh ấy.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô là một trận bão tố không hồi kết.

Chỉ một lúc sau, Vy mệt mỏi thiếp đi, dường như chìm vào một giấc ngủ sâu mà không có bất kỳ giấc mơ nào.

Thời gian trôi qua như thể cô đã được giải thoát khỏi mọi lo âu trong phút chốc.

Khi tỉnh dậy vào buổi đêm, cảm giác mệt mỏi vẫn không rời. Mặc dù ngủ dài, nhưng trái tim Vy vẫn nặng trĩu. Cô ngồi dậy, lấy điện thoại trong tay và nhìn thấy những tin nhắn chưa đọc, nhưng đầu óc cô vẫn quay cuồng với những câu hỏi. Cô tiếp tục tự hỏi bản thân: Liệu cô có làm đúng không khi đã giữ im lặng lâu như vậy?

Đây không phải là lúc để cô cứ tiếp tục sống trong sự dối trá và sợ hãi.

Không phải lúc nào cũng có thể sống trong bóng tối, luôn sợ hãi về cái mà mình không biết.

Vy nghĩ về Huy, nghĩ về những lần cô ngượng ngùng, nghĩ về cảm giác cô đang làm tổn thương anh ấy hơn là giúp đỡ.

Cô không thể tiếp tục như vậy nữa.

Vy quyết định phải làm gì đó—quyết định không im lặng nữa.

Cô không phải Maylilies.

Cô là Vy.

Một cô gái bình thường, có những ước mơ và khát khao của riêng mình. Và cô không nên sống dưới cái bóng của một người khác.

Vy đứng lên khỏi giường, lấy điện thoại, tay có chút run nhưng vẫn bấm số của Minh.

Lần này, cô không muốn chỉ nghe theo những gì người khác bảo. Cô muốn chủ động quyết định cho chính mình.

Khi Minh nhấc máy, Vy không chần chừ, giọng cô đầy quyết tâm:

- Anh Minh, em muốn công khai hết mọi chuyện.

- Ý em là gì? - Minh hỏi lại, có chút ngạc nhiên.

Vy hít sâu một hơi, tâm trạng đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không muốn sống trong sự lo sợ nữa.

- Em muốn tổ chức một cuộc họp báo, công khai nói rõ rằng em không phải Maylilies. Em không muốn ai phải hiểu lầm nữa. Em muốn mọi thứ được sáng tỏ.

Minh im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ, rồi giọng anh trầm xuống:

- Em thật sự muốn làm vậy sao? Em không sợ kẻ stalker đó sẽ quay lại sao? Cái này có thể khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp đấy.

Vy không ngần ngại trả lời, giọng cô đầy kiên định:

- Em sợ. Em vẫn sợ, nhưng em không muốn trốn tránh nữa. Em không thể sống mãi như thế này được. Nếu cứ sống trong nỗi sợ hãi, em sẽ không thể tự do. Em phải làm rõ mọi chuyện.

Minh lại im lặng, có lẽ anh đang suy nghĩ về quyết định của Vy.

Cuối cùng, anh lên tiếng:

- Nếu em đã quyết rồi, tôi sẽ giúp em. Nhưng em phải nhớ, một khi đã làm vậy, sẽ không thể quay lại nữa.

Vy gật đầu dù Minh không nhìn thấy, một cảm giác mạnh mẽ, tự do lấp đầy lòng cô.

- Em biết, nhưng em sẽ làm điều này. Cảm ơn anh.

Cúp máy, Vy ngồi xuống, cảm giác như một gánh nặng đã được trút bỏ. Cô có thể đối diện với mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu, miễn là cô là chính mình.

Vy đã cho Huy vào phần hạn chế trên Facebook. Cô không nỡ chặn anh, nhưng cũng không muốn để anh thấy mọi bài đăng của mình. Có lẽ, cô sợ rằng nếu Huy thấy, anh sẽ không kìm được mà nhắn tin, rồi đau lòng.

Một tuần trôi qua yên bình, không có thêm một sự cố nào khác, và hôm nay, Vy đứng trước các phóng viên tại cuộc họp báo được tổ chức để công khai sự thật về cô và Maylilies. Trong lòng Vy, một phần rất lo lắng nhưng một phần lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng cô cũng có thể nói ra tất cả.

Với quyết định này, Vy biết rằng một cuộc sống mới sẽ mở ra trước mắt cô, không còn phải che giấu hay sợ hãi nữa.

Vy đứng trước bục, đối diện với ánh mắt của tất cả phóng viên. Cô đã chuẩn bị mọi thứ, cố gắng giữ bình tĩnh và nói ra sự thật. Cô khẽ hít một hơi sâu và bắt đầu phát biểu.

- Chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây, tôi là Đặng Tường Vy, học sinh lớp 12 của một trường Trung học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp báo này để làm rõ một số hiểu lầm. Tôi không phải là Maylilies, tôi là Mayliz2, người đã sáng tạo ra các tác phẩm mà các bạn đã thấy trên tài khoản Twitter.

Ngay khi Vy vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức xôn xao. Các phóng viên liền bắt đầu đặt câu hỏi liên tục, giọng điệu đầy tò mò và nghi vấn.

- Nếu không phải là Maylilies, vậy tại sao cô lại đăng trên Twitter thay vì tạo tài khoản mới trên iamx2?

- Vậy Maylilies là ai? Tại sao lại không công khai danh tính từ trước?

- Vậy cô giải thích sao về những nét vẽ trên tài khoản Twitter.

Vy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được sự căng thẳng trong lòng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp báo mở ra, và Huy bước vào. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh:

- Xin lỗi mọi người đã đến trễ. Tôi biết sự trễ của mình đã làm gián đoạn cuộc họp này.

Vy giật mình, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi ấy, anh đã đang đứng ngay trước mặt cô.

Huy nhìn Vy một lúc, sau đó anh mỉm cười và lên tiếng:

- Xin chào mọi người, nếu mọi người ở đây đang thắc mắc Maylilies là ai thì đó chính là tôi. Tôi là Trương Minh Huy, cũng chính là Maylilies dây.

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, phóng viên đều ngạc nhiên khi nghe tên Maylilies xuất hiện từ miệng Huy. "Không phải Maylilies là nữ sao?" Nhiều phóng viên trong đó thắc mắc. Còn Vy thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây, và tại sao lại nói rằng mình là Maylilies.

Huy tiếp tục:

- Như Vy đã nói, cô ấy không phải là Maylilies. Bởi vì cô ấy là đồng tác giả gần đây tôi mới hợp tác. Lý do hợp tác là vì tôi nhận thấy tiềm năng trong cô ấy.

Lúc này, phóng viên lại bắt đầu đặt câu hỏi:

- Vậy anh có gì để chứng minh mình là Maylilies không?

Huy cười nhẹ và bước tới gần chiếc máy chiếu. Anh kết nối laptop với chiếc máy chiếu, mở màn hình lên và trong nháy mắt, một hợp đồng độc quyền giữa anh và trang web iamx2 xuất hiện trên màn hình.

- Đây là hợp đồng độc quyền của tôi với iamx2. Đó là nơi tôi đăng tải tất cả các tác phẩm của mình. Các bạn có thể thấy rõ trong hợp đồng này, có chữ ký của tôi rằng tôi là tác giả của 'Dưới Ánh Sao Tàn'. Nếu quý vị còn không tin, thì có thể liên hệ với các quản trị viên của iamx2, tôi tin rằng họ cũng sẽ trả lời giống tôi thôi. Xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi thực sự không muốn gây sự bất tiện cho mọi người, nhưng công việc gấp gáp quá, tôi không thể có mặt đúng giờ. Tuy nhiên, tôi rất vui khi có thể giải quyết mọi hiểu lầm hôm nay. Ngoài ra, chuyện bản quyền hợp đồng của 'Dưới Ấnh Sao Tàn' tôi hứa sẽ giải quyết thật êm đẹp.

Huy vừa dứt lời, phòng họp trở nên im lặng. Các phóng viên vẫn không ngừng nhìn vào màn hình nơi hợp đồng độc quyền giữa anh và trang web iamx2 đang được chiếu rõ ràng. Cái tên Maylilies bỗng nhiên không còn là một ẩn số nữa, và mọi nghi ngờ đều bị xóa bỏ. Dưới ánh đèn chói lòa của phòng họp, khi những câu hỏi vẫn liên tục vang lên từ tứ phía, Vy còn chưa kịp định thần thì bàn tay ấm áp của Huy đã tìm đến tay cô, siết nhẹ rồi kéo đi.

- Xin lỗi vì sự ồn ào. - Huy nói, trước khi cả hai bước ra khỏi phòng. - Nhưng chúng tôi phải đi bây giờ.

Vy cảm thấy bất ngờ, tâm trạng phức tạp lắm. Cô vẫn chưa hoàn hồn từ việc Huy tự xưng mình là Maylilies, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng đã vơi bớt phần nào khi nghe giọng nói dịu dàng của anh.  Hơi ấm từ anh truyền đến khiến lòng cô rung lên một cách khó hiểu. Khoảnh khắc đó, tim cô như lỡ một nhịp.

Bước chân vội vã, nhưng Vy không hề phản kháng. Cô cảm nhận rõ từng hơi thở của Huy, nhịp tim của mình cứ loạn lên từng chút một. Anh đang bảo vệ cô, hay là đang muốn trốn tránh gì đó? Sự im lặng giữa hai người nặng nề nhưng cũng có gì đó thật yên bình.

Huy và Vy bước ra khỏi tòa nhà, không ai nói gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Khi ra đến bên ngoài, Huy quay sang nhìn Vy, ánh mắt có phần nghiêm túc nhưng cũng đầy sự dịu dàng. Cô toang nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước.

- Em định đứng ở đây nói chuyện à? - Huy cười nhẹ, nhưng trong đó vẫn có chút gì đó thúc giục. - Lên xe đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện cho thoải mái hơn.

Vy ngẩng lên, thấy ánh mắt anh thật kiên quyết và thấu hiểu, không muốn làm anh thêm bối rối, cô ngoan ngoãn bước lên chiếc xe hơi sang trọng của Huy, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Lúc xe chạy qua vài con phố, không gian trong xe bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn, nhưng Vy vẫn chưa kìm được sự tò mò và quyết định lên tiếng:

- Anh... làm sao anh biết em sẽ tổ chức họp báo hôm nay vậy? Và, anh đã biết em là Mayliz2 từ lâu khi nào vậy?

Huy mỉm cười, ánh mắt anh nhìn về phía trước, nhưng giọng nói lại đầy sự quan tâm.

- Cái này à? Em không biết sao? - Huy nhếch môi, thả lỏng cơ thể trên ghế lái, bắt đầu kể lại câu chuyện của vài ngày trước.

Hôm đó, khi đang đọc một số tin tức trên điện thoại, anh chợt thấy một bài báo. Cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực, anh không thể không để ý đến tựa đề "Mayliz2 Lên Tiếng: Họp Báo Độc Quyền Kết Hợp Với Iamx2". Điều này khiến Huy hoang mang vô cùng.

Anh vội vàng gọi cho Minh.

- Alo, anh Minh phải không ạ. Em có thấy bài báo về Mayliz2 kết hợp với iamx2... Có chuyện gì vậy? Tại sao anh và iamx2 không báo cho em biết? -  Huy hỏi ngay khi Minh bắt máy, không kìm nổi sự bối rối trong giọng nói.

- Maylilies, bình tĩnh lại đã. Có chuyện này tôi phải nói cho anh biết. - Minh trả lời, giọng có phần ngập ngừng. - Anh biết Đặng Tường Vy chứ?

Huy bất ngờ trước câu hỏi của Minh, anh suy nghĩ đôi chút. Cái tên "Đặng Tường Vy" này dường như rất quen thuộc. Sau một lúc, anh chợt nhớ ra, là tên facebook của Vy.

- Em biết. Nhưng có việc gì vậy ạ? Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây sao? - Huy đáp lại lời Minh, nghi ngờ. - Chẳng lẽ em ấy là... Mayliz2 ư?

Khẽ thở dài, Minh gật gù tiếp lời:

 - Phải... Cô bé Đặng Tường Vy đó... em ấy chính là Mayliz2. Và em ấy muốn công khai sự thật để giải quyết tất cả. Đó là lý do của buổi họp báo này.

Huy ngỡ ngàng. Suy đoán trước kia của anh về cô, đã đúng, nhưng lúc này, chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

- Tại sao chứ? - Huy nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết.

Minh tiếp tục giải thích:

- Em ấy đã bị stalker theo dõi trong một thời gian dài, Maylilies à. Cô ấy không muốn mọi chuyện tiếp tục ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là những người cô ấy quan tâm. Vì vậy, cô ấy đã quyết định công khai sự thật.

Huy lắng nghe, càng lúc càng cảm thấy nỗi lo trong lòng dâng cao. Anh không hề biết Vy đang phải đối mặt với điều này, và cảm giác lo lắng lại tràn ngập.

- Cô ấy bị stalker sao? Huy hỏi lại, cảm giác lo sợ bắt đầu trào dâng. - Vậy sao Vy lại muốn làm mọi chuyện công khai như vậy? Tại sao lại giấu em chứ?

Minh trả lời, giọng đầy kiên quyết:

- Thực ra em ấy muốn bảo vệ những người xung quanh và không muốn trốn tránh nữa. Tôi nghĩ em ấy làm vậy là để tất cả mọi người hiểu rõ và để dừng lại những đồn đoán không đáng có. Tài khoản Mayliz2, đã bị hack từ lâu rồi, Vì lý do nào đó, hacker đã vào tài khoản của Vy và đăng tiếp phần chương mới của Dưới Ánh Sao Tàn mà cô ấy chưa bao giờ dự định công khai. Còn lý do tôi giấu anh, là vì không muốn anh lo lắng mà thôi. Dù sao thì trong chuyện này, anh cũng là người bị hại còn gì, về vấn đề bản quyền của hợp đồng.

Huy càng nghe cảm thấy khó hiểu hơn, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

- Thực ra, Vy chỉ đăng những phần đầu của Dưới Ánh Sao Tàn trên Twitter như một fanfic ấy. - Minh tiếp tục. - Nhưng hacker đã lợi dụng sự kiện này và đăng tiếp chương sau mà Vy chưa từng đăng tải. Điều đó gây nên hiểu lầm rất lớn, và Vy không hề có ý định làm như vậy. Còn lý do tôi biết chuyện này là vì ngoài làm bên website iamx2, tôi còn làm việc trong một văn phòng thám tử mà cha cô ấy đã thuê nữa. Nếu anh muốn giúp đỡ cô ấy, thì hãy làm đi, tôi không ngăn cản.

Huy cảm thấy nghẹn lại trong lòng, anh không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng anh biết, anh không thể để Vy đối diện với tất cả một mình. Cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi.

Và sau đó, anh đã nhắn tin cho cô, nhắn rất nhiều. Ngay khi đọc được bài báo ấy, anh đã nhắn, nhắn rất nhiều, mỗi ngày. Nhưng những tin nhắn anh gửi cho cô vẫn mãi chỉ hiện "Đã gửi" chứ không hề có dấu hiệu đã được đọc.

Sự im lặng của Vy khiến Huy càng thêm sốt ruột.

Cô ấy đang sợ điều gì?

Hay là... cô ấy đang gặp nguy hiểm?

Nghĩ đến đây, Huy không thể ngồi yên nữa.

Không quan trọng Vy có trả lời hay không, không quan trọng cô ấy có muốn gặp anh hay không. Anh cần phải gặp cô.

Vì vậy, dù biết có thể sẽ bị từ chối, dù biết có thể Vy sẽ né tránh—anh vẫn quyết định đến họp báo để tìm cô.

- Anh Huy... Em xin lỗi... Tại em mà anh đã gặp chuyện không muốn. Đáng lẽ ra em không nên đăng tải câu chuyện đó. Em đã làm điều không nên làm. Thực ra, em đã cho anh vào hạn chế nên anh mới không gửi được tin nhắn cho em, vì em sợ, em sẽ không kìm được lòng mà nhắn tin cho anh. - Vy thổn thức, giọng áy náy.

- Không sao... Đã qua rồi mà... - Huy ôm cô vào lòng, an ủi.

- Nhưng còn hợp đồng của anh với iamx2... Ban nãy anh đã nói như thế, liệu họ có làm khó anh không? - Vy lo lắng hỏi.

- Cái đó anh đã liên hệ với iamx2 rồi. Họ nói là sẽ cho qua lần này. - Huy cười dịu dàng, lấy tay lau nước mắt cho cô. - Dù sao em cũng chưa đủ 18 tuổi, vấn đề về bản quyền như thế này cũng là khó đối với em.

- Em xin lỗi... Em không biết là sẽ như thế này... Em cam đoan rằng sẽ không có lần sau đâu. - Vy đáp lại anh, giọng đầy chắc chắn.

- Được rồi, anh tin em mà. - Huy vẫn như thế, đáp. - Em đừng khóc nữa.

Vy ngồi lặng lẽ, đôi tay khẽ nắm chặt trong lòng, ánh mắt không thể dứt khỏi cửa sổ. Cô cố gắng giữ cho tâm trí tỉnh táo, nhưng cảm giác lo lắng và bất an cứ thế lấp đầy trái tim cô. Mọi thứ giờ đây dường như không còn rõ ràng nữa. Cô quay sang Huy, mắt rơi vào đôi mắt dịu dàng của anh.

- Anh... sao anh lại tốt với em như thế? Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần và anh đã biết em là Mayliz2 rồi mà vẫn giúp em ư? - Vy đẩy anh ra, giọng cô lạc đi vì xúc động. - Em... em chẳng xứng đáng với sự giúp đỡ của anh đâu. Em đã gây ra cho anh rắc rối lớn như vậy cơ mà... Việc làm của em chẳng khác gì một kẻ đạo nhái tác phẩm.

Huy không trả lời ngay, ánh mắt anh mềm mại, lướt qua những cảm xúc giằng xé trong lòng Vy. Một lúc sau, anh mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại đầy sự chân thành khiến Vy không thể không chú ý.

- Vy, em không tệ như em nghĩ đâu. Em là cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng biết đấy. Vả lại, chuyện đó em đâu có cố ý chứ. Phải... Anh ghét nhất là đạo nhái tác phẩm. Để người khác viết tác phẩm cho mình như vậy, đối với một nhà văn thì là một nỗi nhục. Nhưng anh biết, em không cố ý làm vậy, anh tin em. – Huy nói, giọng anh trầm ấm, đầy sự quan tâm. - Và, có thể em không tin nhưng... Lý do mà anh quyết định giúp em là vì... anh thích em đấy, Vy à.

Vy ngừng lại, trái tim cô như bị chệch nhịp một nhịp. Câu nói của anh khiến cô không thể thốt nên lời, có một thứ gì đó bất ngờ dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro