Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em, anh và cô ấy

Cô siết nhẹ lòng bàn tay. "Không được. Mình không thể nói với anh ấy. Ít nhất là... không phải bây giờ."

Vy hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng che giấu sự hỗn loạn trong lòng:

- Em không sao đâu. Anh đừng lo quá. Em cũng không phải là con nít mà.

Huy nhìn cô, ánh mắt vẫn mang theo sự dò xét, như thể đang cố gắng đọc hiểu điều gì đó trong đôi mắt Vy. Nhưng rồi, anh chỉ cười nhẹ, giọng trầm ấm:

- Anh đến trễ thế này, còn gì mà chúc mừng nữa chứ. Ban nãy anh vốn tính tặng quà cho em, nhưng lại bị rơi mất rồi...

Vy bất giác nhìn theo dưới làn nước của cây cầu. Một cảm giác tiếc nuối thoáng lướt qua trong lòng cô.

Huy mỉm cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:

- Xin lỗi em, hôm nay anh có việc đột xuất không kịp báo.

Vy cũng bật cười nhẹ, sự căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi đôi chút.

- Không sao mà... Ít nhất thì anh vẫn đến.

Huy im lặng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói:

- Vậy em có muốn đi ăn gì đó không? Xem như anh xin lỗi anh không thể tặng em.

Vy thoáng bất ngờ.

- Bây giờ ạ?

Huy gật đầu, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng có gì đó hơi mong chờ.

- Anh nghĩ, em cũng chưa ăn gì đúng không? Với lại... hôm nay em đã vất vả rồi. Coi như là một bữa ăn khuya để thư giãn một chút.

Vy do dự trong giây lát, nhưng rồi...

Ọcccccc~~~

Không gian im ắng đột nhiên bị phá vỡ bởi một âm thanh trầm đục từ đâu đó. Vy đứng sững lại, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Mặt cô nóng bừng lên, còn cái bụng phản chủ kia thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:

- Em... em không phải đói đâu, em chỉ—

- Anh nói đúng ha, em chưa ăn gì cả. – Huy bật cười, nhìn cô với ánh mắt vừa buồn cười vừa dịu dàng. - Vậy giờ mình đi ăn nhé. Anh có biết một chỗ bán đồ ăn khuya gần đây ngon lắm đấy.

Vy bất lực gật đầu, chỉ mong đi thật nhanh để cứu vớt chút sĩ diện cuối cùng:

- Dạ vâng, đi thôi ạ...

Và rồi cả hai cùng rời khỏi cây cầu, bước vào màn đêm của thành phố. Nhưng trong lòng Vy, một cảm giác kỳ lạ vẫn còn đọng lại—như thể đây chỉ mới là sự khởi đầu của một điều gì đó lớn hơn.

Quán phở nhỏ ven đường không quá đông khách vào giờ này, chỉ có một vài người đang ngồi ăn. Mùi nước dùng thơm lừng lan tỏa khắp không gian, tạo cảm giác ấm áp giữa đêm khuya.

Vy và Huy chọn một bàn gần cửa sổ. Khi cả hai vừa ngồi xuống, chị phục vụ tiến lại gần, cười tươi:

- Hai em ăn gì nào?

Huy không cần suy nghĩ, nhanh chóng gọi món:

- Cho em một tô phở bò tái, không hành.

Vy nhìn vào thực đơn trên bàn, rồi chậm rãi nói:

- Em cũng vậy ạ. À, cho em thêm một ly trà chanh nữa nhé.

- Rồi, hai tô phở bò tái, một ly trà chanh. Có cần thêm gì không?

Huy lắc đầu:

- Dạ không, vậy là đủ rồi ạ.

Cô phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Vy tựa lưng vào ghế, hít nhẹ mùi nước dùng phảng phất trong không khí.

Lúc này, khi cả hai đã yên vị, cô mới cảm thấy bụng mình thực sự đói. Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng ngập tràn suy nghĩ.

Cô lặng lẽ liếc nhìn Huy. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ thưa thớt ngoài đường, như đang suy tư điều gì đó.

Lòng bàn tay Vy siết chặt lấy chiếc đũa, ánh mắt khẽ lướt qua màn đêm ngoài cửa sổ. Cô có thể giả vờ như chuyện này không đáng lo lắng được sao? Không, cô không thể.

"Phải làm gì đó..."

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vy.

Cô vội lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Zalo, kéo xuống tin nhắn giữa mình và bố. Bố đã từng nói sẽ nhờ người quen làm thám tử tư giúp điều tra về những chuyện xảy ra gần đây. Thấy rồi, số điện thoại của người bên văn phòng thám tử mà bố đã gửi cho cô phòng khi cần liên lạc.

Vy siết nhẹ tay vào vạt áo, tìm kiếm số điện thoại trên zalo. Một cái tên hiện ra: "Minh Nguyễn" Ngón tay Vy dừng lại, tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Vừa mở khung chat, cô chết sững. Người bên văn phòng thám tử đã gửi lời mời kết bạn và nhắn tin cho cô từ rất lâu rồi.

Tin nhắn chưa đọc: (1 tháng trước): "Chào Vy, anh là Minh, anh đến từ văn phòng thám tử Trí Phan. Anh có nghe sơ sơ qua về vấn đề của em thông qua chú Trí rồi, em có thể gọi lại cho anh khi rảnh không? Anh có một số thông tin quan trọng cần trao đổi."

Tin nhắn chưa đọc: (2 tuần trước): "Em vẫn chưa liên hệ lại với anh. Anh biết em có thể đang bận, nhưng chuyện này liên quan đến an toàn của em. Khi nào rảnh, nhớ gọi lại cho anh nhé."

Bàn tay Vy run lên.

Một tháng trước?!

Minh đã cố liên hệ với cô từ trước cả khi cô bắt đầu chuẩn bị cho văn nghệ. Vậy mà vì bận rộn tập luyện và ôn thi, cô hoàn toàn không để ý đến tin nhắn này.

Vy ngồi yên, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cô. Cô liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình. Đã khuya lắm rồi.

Cô mím môi, do dự vài giây rồi lướt đến tên Minh trong danh bạ. Bàn tay cô khẽ run nhẹ, nhưng rồi, thay vì bấm gọi, cô quyết định nhắn tin trước.

Vy: "Anh Minh ơi, em xin lỗi vì không thấy tin nhắn của anh sớm hơn."

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhịp tim bất giác tăng nhanh. Nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi đến.

Minh: "Em đọc tin nhắn cũ của anh chưa?"

Vy: "Dạ rồi ạ. Em nên làm gì bây giờ ạ?"

Minh: "Em không được chủ động làm gì cả. Và đặc biệt, đừng để lộ rằng em đã liên hệ với anh. Cứ hành xử như bình thường, nếu có gì bất thường, hãy báo ngay cho anh hoặc ba mẹ em."

Vy nuốt khan, cảm giác bất an dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tin nhắn từ Minh lại đến.

Minh: "Bây giờ anh đang bận chút. Sáng mai anh sẽ gọi lại. Em cứ ngủ sớm đi. Nhớ, tuyệt đối đừng manh động nhé."

Tin nhắn cuối cùng như một cơn gió lạnh thổi vào tâm trí Vy. Cô chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, nhưng trái tim thì vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Không được manh động.

Không được để lộ.

Cô nhìn xung quanh, như thể có ai đó đang theo dõi mình ngay lúc này. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.

Nhưng cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tự nhủ:

"Không sao đâu... Mai anh Minh sẽ gọi lại. Chỉ cần bình tĩnh là được."

Vy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất... cô vẫn có một người lớn đáng tin cậy để dựa vào trong chuyện này.

- Em ổn chứ? Sao lúc nào anh cũng thấy em căng thẳng thế.

Tiếng của Huy kéo cô về thực tại. Vy giật mình ngẩng lên, thấy Huy đang nhìn cô với vẻ quan tâm.

- Dạ? À... không sao ạ. Em đang trả lời tin nhắn thôi ạ. – Vy vội giấu điện thoại đi, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Tiếng xe cộ ngoài đường đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng gió se lạnh len lỏi qua từng góc phố. Lúc này, Vy khẽ siết lấy ly trà ấm, cố gắng xoa dịu cảm giác bất an trong lòng. Huy không nói gì, nhưng ánh mắt anh thoáng lướt qua màn hình điện thoại của cô, rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Vy gật nhẹ, cầm đũa lên, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an.

Ngày mai... Hy vọng Minh sẽ giúp cô tìm ra manh mối gì đó.

Bỗng nhiên, một giọng nói rộn ràng vang lên từ phía quầy bếp:

- Nước sôi nước sôi đây nha!

Chị phục vụ bưng ra hai tô phở bốc khói nghi ngút, đặt xuống trước mặt hai người. Mùi thơm của nước dùng bốc lên, hòa quyện với hương vị ngọt thanh của xương hầm, làm Vy bất giác cảm thấy ấm áp hơn.

- Mời hai đứa nha, cẩn thận nóng đấy! – Chị phục vụ cười, rồi nhanh chóng quay về bếp.

Vy cúi xuống, cầm đũa lên thổi nhẹ từng sợi bánh phở trước khi cẩn thận gắp lên miệng. Nước dùng nóng hổi chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt của xương hòa với chút hành lá thơm phức khiến dạ dày cô được xoa dịu.

- Ngon quá...  – Cô lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhỏ bé.

Huy nhìn cô, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

- Em ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng.

Vy gật đầu, tiếp tục ăn ngon lành. Nhưng trong lúc bất cẩn, cô cúi xuống quá vội, làm một vệt nước dùng dính ngay khóe môi, lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Huy nhướng mày, trông thấy mà chỉ khẽ bật cười:

- Em dính bẩn rồi kìa.

- Hả? Đâu cơ anh? – Vy ngẩng lên, lấy tay quệt bừa một cái.

Huy lắc đầu, ánh mắt đầy kiên nhẫn:

- Không phải chỗ đó.

Trước khi Vy kịp làm thêm động tác nào nữa, Huy đã nhẹ nhàng vươn tay, cầm lấy chiếc khăn giấy bên cạnh, rồi chậm rãi đưa lên môi cô.

Vy tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được ngón tay anh chạm nhẹ vào da cô, lau đi vệt nước phở một cách dịu dàng, cẩn thận đến lạ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Vy có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Huy – ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm tĩnh của anh, hàng mi dài khẽ chớp, đôi môi hơi cong lên đầy dịu dàng.

Hơi thở Vy như nghẹn lại trong cổ họng.

Cô cảm giác tim mình vừa đánh trống một nhịp thật mạnh.

Tiếng động trong quán ăn vẫn râm ran – tiếng người trò chuyện, tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng nồi nước sôi lăn tăn phía sau quầy bếp...

Nhưng thế giới của Vy như chỉ còn lại mỗi Huy.

Lau xong, Huy không rút tay lại ngay.

Anh khẽ nhấc khóe môi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ẩn chứa chút gì đó khó đoán:

- Xong rồi đấy, cô bé hậu đậu.

Vy lập tức đỏ mặt, vội vã cúi đầu xuống tô phở để giấu đi sự lúng túng.

- Cảm... cảm ơn anh. – Giọng cô nhỏ hẳn, đôi tay hơi siết lấy đôi đũa.

Huy cười nhẹ, rồi bất giác nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Dưới ánh đèn quán ăn, làn da cô khi nãy chạm vào tay anh vẫn còn vương lại một chút ấm áp.

Anh hạ mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Vy thì không thể tập trung vào tô phở được nữa.

Trong đầu cô chỉ còn lặp đi lặp lại một điều duy nhất:

"Trời ơi, anh Huy lau miệng cho mình... Làm sao bây giờ...? Sao anh ấy có thể dịu dàng như vậy chứ?"

Bên ngoài quán, gió đêm thổi nhẹ, nhưng trong lòng Vy, một ngọn lửa nhỏ bé lại đang cháy lên từng chút một.

Sau khi ăn xong, cả hai vẫn chưa vội đứng dậy rời đi. Không gian quán phở về khuya vắng vẻ hơn, chỉ còn vài người khách thưa thớt. Huy khẽ dựa vào ghế, nhìn Vy đang chậm rãi uống nốt cốc nước trà đá.

Đột nhiên anh khẽ nghiêng đầu, giọng điềm đạm nhưng cũng đầy ý cười:

- Vy này.

Vy ngẩng lên, vẫn còn hơi đỏ mặt sau khoảnh khắc vừa rồi.

- Dạ?

Huy mỉm cười nhẹ:

- Ngày mai, em có rảnh không?

Vy chớp mắt:

- Dạ? Có chuyện gì ạ?

Huy gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thoáng chút trầm tư rồi nói một cách thoải mái:

- Anh muốn mời em đi xem triển lãm tranh vào ngày mai. Xem như một lời xin lỗi vì anh đến trễ hôm nay.

Vy bất ngờ chớp mắt liên tục, rồi bật cười nhẹ:

- Anh mời em ăn rồi mà, cần gì phải mời thêm nữa.

Huy lắc đầu, ánh mắt đầy bình thản:

- Bữa ăn này coi như là để chúc mừng em diễn văn nghệ thành công. Còn vụ trễ hẹn thì vẫn phải xin lỗi riêng.

Vy cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng không giấu được sự tò mò.

- Triển lãm gì thế ạ?

Huy khẽ mỉm cười:

- Là triển lãm 'Màu Thời Gian'—chắc em cũng nghe qua rồi đúng không?"

Vy tròn mắt, suýt nữa đánh rơi đôi đũa:

- Anh nói thật hả? Trời ơi! Em đã muốn săn vé triển lãm này từ lâu rồi mà không được. Vé hết nhanh lắm luôn đó.

Huy thấy phản ứng phấn khích của cô thì bật cười:

- Không cần săn vé đâu. Bạn anh là chủ phòng triển lãm.

Vy há hốc miệng, nhìn anh bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ:

- Gì cơ? Anh quen cả chủ phòng triển lãm á?

Huy bình thản nhấp một ngụm trà, nụ cười thoáng qua như thể chuyện này chẳng có gì to tát:

- Ừ, tụi anh học chung lớp bên trường á. Lần này, nó có mời anh đi từ sớm, nhưng anh bận nên chưa đi được. Còn em thì sao, muốn đi không?

Vy vội gật đầu như chim gõ kiến, mắt sáng rỡ:

- Dạ có chứ! Đương nhiên là có rồi! Em còn định mua vé chợ đen để đi cơ mà!

Huy bật cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng khi nhìn cô háo hức như một đứa trẻ vừa được tặng quà.

- Vậy mai gặp nhé, cô bé đam mê nghệ thuật.

Vy cười rạng rỡ, trong lòng vui không tả xiết.

"Không ngờ cuối cùng cũng có cơ hội đi triển lãm này... và còn được đi cùng anh Huy nữa. Cái này có tính là hẹn hò riêng không nhỉ?"

Bên ngoài, tiếng gió đêm vẫn rì rào, nhưng trong lòng Vy lại thấy thật ấm áp và trông chờ.

Khi Vy về đến nhà khi trời đã tối muộn. Đèn đường hắt xuống con ngõ nhỏ, bóng cô trải dài trên nền đất. Cô khẽ thở dài, cảm giác nhẹ nhõm hơn so với mấy ngày qua.

Vừa bước vào phòng, Vy vươn vai một cái, rồi quăng mình xuống giường. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô không còn cảm giác sợ hãi, không còn nỗi bất an đeo bám như những đêm trước.

Những ngày vừa rồi cứ trôi qua như một chuỗi hỗn loạn. Từ lúc bị đe dọa, bị nhét chuột chết vào cặp, đến vụ tai nạn của Ánh và cả chuyện đáng sợ trên cây cầu hôm nay—tất cả những thứ đó đều khiến cô mất ngủ liên tục. Nhưng đêm nay... cô lại cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ. Mọi ký ức về việc bị theo dõi, bị đe dọa, suýt mất Huy ngay trước mắt... dường như bị khỏa lấp bởi chính sự hiện diện của anh.

Cô mỉm cười, cuộn tròn trong chăn, và rồi... ngủ thiếp đi một cách dễ dàng.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Vy có một giấc ngủ ngon lành mà không bị ác mộng quấy rầy.

Hôm nay, Vy dậy sớm. Cô thức dậy khi ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa sổ. Cô dụi mắt, rồi bật dậy, cảm giác khoan khoái hiếm có.

Cô vươn vai, nhìn đồng hồ - vẫn còn một chút thời gian để chuẩn bị.

Hôm nay... là ngày đi triển lãm tranh với Huy.

Ý nghĩ đó khiến Vy cảm thấy có chút hồi hộp.

Cô nhanh chóng đi tắm, rồi đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết nên mặc gì. Không phải là một buổi hẹn hò, nhưng lại cũng không hẳn là một cuộc gặp gỡ bình thường...

Sau một hồi đắn đo, cô chọn một chiếc váy màu be nhạt, đơn giản nhưng thanh lịch. Cô để tóc xõa nhẹ, tô chút son, rồi quay ra ngắm mình trong gương.

Vy hít sâu, cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi phòng.

Hôm nay... có lẽ sẽ là một ngày đáng nhớ.

Một lát sau, Vy đã đứng trước cổng phòng triển lãm, mắt không ngừng đảo qua từng chi tiết kiến trúc tinh tế trước mặt. Từ giây phút bước qua cánh cửa, không gian nghệ thuật rộng lớn trước mặt cô như mở ra một thế giới khác—một thế giới của màu sắc, của những câu chuyện được kể qua từng nét cọToàn bộ không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang thời gian, nơi mỗi bức tranh, mỗi tác phẩm nghệ thuật như một khung cửa sổ dẫn đến những ký ức và cảm xúc khác nhau.

Huy đứng bên cạnh, tay vô thức đút vào túi quần, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn Vy.

- Em có vẻ háo hức nhỉ?

Vy quay sang anh, ánh mắt sáng rực:

- Đương nhiên rồi! Em đã muốn đến đây từ lâu lắm, nhưng không săn được vé. Không ngờ cuối cùng lại được anh dẫn đi thế này.

Huy mỉm cười nhẹ, tay đẩy nhẹ cánh cửa kính, nhường đường cho cô bước vào.

- Vậy thì hôm nay, em cứ thoải mái tận hưởng đi.

Vy bước vào, không gian bên trong khiến cô lập tức nín thở. Những ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi vào từng bức tranh treo trên tường, tạo ra một bầu không khí vừa ấm áp, vừa huyền ảo. Mỗi bức tranh ở đây đều mang một phong cách khác nhau—có bức vẽ về những ký ức tuổi thơ, có bức lại là những nét trừu tượng tượng trưng cho sự trưởng thành, biến đổi theo thời gian.

Nhưng có một khu vực đặc biệt khiến Vy bị thu hút ngay lập tức.

Một căn phòng nhỏ, ánh sáng dịu dàng hơn hẳn, trưng bày một loạt tranh theo chủ đề "Ký Ức Lặng Im". Những bức tranh này không dùng quá nhiều màu sắc rực rỡ, mà thay vào đó là những gam màu nhẹ nhàng, tinh tế - tựa như những hồi ức xa xăm nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm hồn con người.

Vy lặng lẽ tiến đến gần hơn, ánh mắt cô dừng lại trên một bức tranh vẽ cảnh một cô gái nhỏ, tay cầm viên kẹo, đứng dưới ánh hoàng hôn. Dáng vẻ của cô bé ấy có chút gì đó... quen thuộc đến lạ.

Huy đứng sau lưng cô, giọng anh trầm ấm vang lên:

- Bức này là của một họa sĩ giấu tên. Anh nghe nói, ông ấy vẽ nó dựa trên một ký ức tuổi thơ mà ông không thể nào quên.

Vy ngây người, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác lạ lùng len lỏi.

- Ký ức tuổi thơ sao...

Cô bất giác đưa tay chạm nhẹ vào lớp kính bảo vệ bức tranh, như thể muốn cảm nhận điều gì đó sâu hơn từ nó.

Huy lặng lẽ quan sát cô, đôi mắt anh ánh lên một nét dịu dàng khó diễn tả. Cô bé năm ấy, người từng chìa viên kẹo cho anh trong phòng y tế năm nào, giờ đây đang đứng ngay trước mặt anh, chìm đắm trong cùng một bức tranh.

- Nếu em có thể lưu giữ một khoảnh khắc nào đó mãi mãi, em sẽ chọn gì? – Huy đột nhiên hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo một sự chân thành.

Vy quay sang nhìn anh, hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:

- Em nghĩ... em sẽ chọn một khoảnh khắc mà mình cảm thấy ấm áp nhất. Một khoảnh khắc mà em biết rằng mình không cô đơn, rằng có ai đó luôn ở bên cạnh.

Huy nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Một câu trả lời hay.

Anh khẽ cười, rồi bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc lòa xòa trước mặt Vy.

- Khoảnh khắc đó... có đang xảy ra ngay lúc này không?

Tim Vy bất giác đập mạnh.

Cô mở to mắt nhìn Huy, bỗng dưng cảm thấy bầu không khí xung quanh như lắng đọng lại. Ánh đèn triển lãm phản chiếu lên đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mình đang bị hút vào một dải ngân hà đầy những bí ẩn dịu dàng.

Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- Em nghĩ là... có.

Huy khẽ mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng dịu dàng, nhưng cũng có chút gì đó không rõ ràng—một chút bí ẩn, một chút ấm áp, một chút cảm xúc mà Vy không thể gọi tên, ánh mắt anh ánh lên chút trêu chọc:

- Vậy em có muốn lưu lại một kỷ niệm không?

Vy chớp mắt.

- Kỷ niệm?

Huy lấy điện thoại ra, giơ lên, khẽ nghiêng đầu:

- Chụp một tấm hình đi, trước bức tranh mà em thích nhất.

Vy khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó thật đặc biệt.

Cô đứng trước bức tranh và mỉm cười.

Bên cạnh, Huy giơ máy ảnh lên, ánh mắt anh dịu dàng hơn cả những tia sáng phản chiếu trong phòng tranh.

"Tách."

Một khoảnh khắc đã được lưu lại giữa muôn vàn sắc màu thời gian.

Cả hai lại tiếp tục quan sát buổi triển lãm.

Khi Vy vẫn đang đắm chìm trong không gian nghệ thuật của triển lãm, thì một hồi chuông điện thoại vang lên, bên cạnh cô.

Huy lấy điện thoại ra xem, bấm nghe máy.

- Alo.

Giọng nói bên kia vang lên, có vẻ hơi gấp gáp.

- Huy! Cô vừa gửi phản hồi xong. Có vài chỗ cần chỉnh lại gấp, mà deadline chỉ có một ngày thôi! Nhóm mình đang tập trung ở thư viện trường, mày qua luôn đi.

Huy nhíu mày, mắt anh ánh lên một tia do dự. Anh khẽ liếc sang Vy, hạ giọng:

- Phải đi ngay sao?

- Còn gì nữa? Không sửa xong là toi đó! Cậu biết rồi mà, cô khó thế nào còn gì. Nhanh lên đi!

Huy im lặng một chút, rồi khẽ thở dài.

- Được rồi, tao qua ngay.

Anh tắt máy, đứng yên vài giây rồi quay sang Vy, đôi mắt ánh lên chút áy náy:

- Anh xin lỗi, Vy. Bạn anh vừa gọi, bài nhóm có chỗ cần chỉnh lại gấp mà chỉ có một ngày thôi. Anh phải về trường ngay bây giờ.

Vy thoáng sững người. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng.

Cô biết đây không phải lần đầu tiên Huy phải rời đi gấp gáp vì những việc quan trọng. Lần ở bệnh viện, lần trong tiệc sinh nhật, và cả lần văn nghệ...

Cô biết anh không cố ý, cô hiểu anh có trách nhiệm của riêng mình. Nhưng chỉ là... tại sao lúc nào cũng vậy?

Vy nhìn anh, môi khẽ mím lại.

- Em hiểu rồi. Anh cứ đi đi.

Huy nhận ra có gì đó không ổn trong giọng nói của Vy. Anh nhìn cô, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng không có lời nào có thể làm cô bớt buồn trong lúc này.

Anh khẽ gật đầu:

- Xin lỗi em nhiều nhé.

Vy gượng cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

- Dạ, anh cứ đi đi. Em sẽ ngắm tranh thêm một chút nữa rồi về.

Huy khẽ mỉm cười, ánh mắt anh vẫn tràn đầy sự quan tâm, nhưng rồi anh cũng quay người rời đi. Bóng lưng anh dần khuất sau những dãy tranh dài, để lại Vy đứng đó, lặng lẽ giữa không gian rộng lớn của triển lãm.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau cô:

- Mấy tác phẩm ở đây rất ấn tượng nhỉ?

Vy quay lại, đối diện với một chàng trai lạ mặt. Anh ta có vẻ ngoài lịch lãm, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, nhưng thần thái lại toát lên vẻ am hiểu nghệ thuật. Vy mỉm cười gật đầu, cảm thấy có lẽ trò chuyện với một người yêu nghệ thuật sẽ giúp cô quên đi cảm giác hụt hẫng ban nãy.

- Dạ, em cũng thấy vậy. Mấy bức tranh ở đây đều có chiều sâu, đặc biệt là cách người vẽ thể hiện màu sắc rất tinh tế.

- Đúng rồi! Anh cũng rất thích cách phối màu ở đây, nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ có hồn. – Người đó hào hứng nói.

Cả hai tiếp tục trò chuyện một lúc, trao đổi suy nghĩ về các tác phẩm trưng bày. Vy dần cảm thấy thoải mái hơn, nỗi hụt hẫng lúc trước cũng tạm thời lắng xuống.

Cho đến khi anh ta hỏi một câu khiến Vy khựng lại:

- À, mà em có quen chủ nhân buổi triển lãm này không?

Vy hơi nhíu mày, bất giác lắc đầu.

- Dạ không, nhưng em được người quen của chủ triển lãm mời. Anh thì sao?

Người đó bật cười, lấy điện thoại ra và mở một tài khoản Instagram. Anh ta giơ màn hình về phía Vy, trên đó là trang cá nhân của một cô gái.

- Anh biết đến triển lãm này qua Instagram của cô ấy. Đây là chủ nhân buổi triển lãm đấy, em có muốn xem thử không?"

Vy tò mò nhìn vào màn hình. Cô gái trong ảnh có phong cách rất cuốn hút, nét đẹp sắc sảo và thần thái mạnh mẽ.

Vy lướt qua phần tiểu sử, một dòng chữ làm cô giật mình.

"From Pluto"

Tim Vy chợt đập mạnh một nhịp. Pluto ư...

Cảm giác như một mảnh ghép vô hình vừa khớp vào khoảng trống trong tâm trí cô. Một linh cảm lạ lùng trào dâng, như thể cô vừa chạm đến một sự thật bị giấu kín bấy lâu.

Vy khẽ nuốt xuống, ngón tay siết chặt điện thoại khi dừng lại ở cái tên tài khoản: @Pluto_Artistry.

Hình ảnh ngày ấy bất chợt ùa về. Ngày Huy đã từng nói anh rất thích sao Diêm Vương - đầy bí ẩn, xa xôi nhưng cũng thật cuốn hút.

Lẽ nào... người mà Huy thích chính là cô ấy?

Chẳng lẽ người anh Huy thích cô ấy?

Nếu cô ấy thực sự là người mà anh ấy thích, thì mình... mình là gì trong câu chuyện này?

Vy thấy lòng ngực mình nghẹn lại. Một cảm giác khó tả len lỏi trong tim, vừa chua xót, vừa hụt hẫng. Cô không muốn tin vào điều đó, nhưng những ký ức về Huy và sao Diêm Vương cứ thế ùa về.

Vy nhớ như in cái ngày anh nói về sao Diêm Vương với ánh mắt trìu mến đây. Anh đã kể cho cô nghe về những điều thú vị về nó, về những bí ẩn của vũ trụ, về những điều mà anh luôn ao ước khám phá.

Những suy nghĩ ấy cứ thế bủa vây lấy Vy, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cô muốn thoát khỏi mớ bòng bong này, nhưng cô không biết phải làm thế nào.

Vy hơi cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một chút bất an, một chút hụt hẫng, nhưng quan trọng hơn là một cảm giác khó chịu không tên.

Đúng lúc đó—

- Ồ, là em đó sao.

Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng sắc sảo vang lên từ phía sau.

Vy giật mình, ngẩng lên. Người đàn ông ban nãy đã đi từ lúc nào. Quan trọng hơn là, cô gái trên trang instagram ban nãy đang đứng ngay trước mặt cô.

Trong không gian tĩnh lặng của triển lãm, cô ấy nổi bật như một đóa hoa lyly đen giữa rừng hoa. Chiếc váy lụa đen dài, tưởng chừng đơn giản lại trở thành điểm nhấn, tôn lên vóc dáng yêu kiều và làn da trắng mịn. Mái tóc đen nhánh tương phản với làn da, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, cuốn hút. Đôi mắt sắc lạnh, ẩn chứa sự thông minh và bí ẩn, khiến người đối diện không thể rời mắt.

- Xin chào, chị tên là Nguyệt. Chủ nhân của phòng triển lãm này. Rất vui được gặp em. – Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn ấm áp.

Vy nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, đáp:

- Dạ, chào chị. Em là Vy, bạn anh Huy ạ.

Nguyệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như có như không nhìn Vy, giọng nói nhẹ như một làn gió nhưng lại mang theo sự sắc bén đến đáng sợ:

- Chị biết. Chị có nghe Huy nói qua lúc Huy xin thêm vé dự triển lãm rồi. Chắc hẳn Huy với em thân nhau lắm nhỉ? Em với Huy là người yêu à?

Vy hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, nhưng cũng gật đầu nhẹ.

- Dạ, cũng... cũng không hẳn. Anh Huy là một người tốt. Bọn em là bạn bè tốt ạ.

Cô nói xong mới nhận ra giọng mình hơi nhỏ lại, và gương mặt thì nóng bừng lên không kiểm soát được.

Nguyệt khẽ cười. Một nụ cười đẹp đến chói mắt, nhưng lại làm người ta không thể cảm thấy ấm áp.

- Bạn bè thôi sao? – Giọng cô ấy kéo dài, như đang cố tình nhấn mạnh. – Vậy thì tốt.

Vy sững người.

- Ý chị là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro