Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thắc mắc được giải đáp

"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến em phải để tâm tư như vậy" - Jeongwoo không thể đợi được nữa, thấy em ăn xong liền hỏi.

"Hyung à, em có tình cảm với một người"

"Oh..." - Cú này Haruto thất tình lâu rồi đây, Jeongwoo thầm nghĩ.

"Vậy người đó là ai, à không người đó là người như thế nào? Mà khiến em khóc, nói anh anh không để yên cho nó đâu" - Bỏ qua vấn đề kia, thì Jeongwoo có hơi giận khi biết em mình vì một người mà buồn bực như vậy.

"Anh không đánh người ta được đâu" - Junghwan nhìn người anh đang hậm hực của mình mà buồn cười nói.

"Nó là ai mà anh không được gì nó" - Nghe như vậy Jeongwoo càng tò mò hơn.

"Bạn thân của anh á, người đang ở Nhật, anh không làm gì được người ta đâu" - Junghwan nhẹ nhàng nói với anh, cậu trông chờ không biết ông anh mình sẽ nghĩ gì với tin tức này.

"..." Jeongwoo đúng là thật sự rất bất ngờ với lượng thông tin này, vậy là Haruto nó tự ghen với bản thân nó hả. Nó đúng là đồ ngốc mà.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Junghwan thật sự giấu tình cảm của bản thân rất tốt, ngay cả anh hay ở gần em như vậy còn không thể nhận ra, mà Haruto nó dính với thằng bé nhiều như vậy, một chút cũng không nhận ra ư? Nói nó là đồ ngốc có phải nhẹ quá không trời.

"Nhưng mà chả hiểu làm sao, gần đây ảnh đột nhiên tránh né em, này khiến em buồn lắm đó. Em không biết phải làm sao" - Junghwan ỉu xìu nói.

"Nó bắt đầu như thế với em là khi nào vậy" - Jeongwoo vờ hỏi.

"Em cũng không biết, hình như là từ cái hôm anh ngủ lại nhà em, tối đó em nói đủ chuyện với ảnh. Em còn hỏi dò thử anh ấy có thích ai không, xong tự nhiên ngày mấy hôm sau là như thế luôn"

"Junghwan à, nhìn anh, anh nói cái này" - Jeongwoo xốc lại tinh thần để nói chuyện cho đứa em mình hiểu.

Junghwan khó hiểu nhìn anh.

"Hmm, anh không biết liệu rằng mình là người nói ra điều này có phù hợp hay không, nhưng anh chỉ muốn nói là, Haruto nó cũng có cảm giác giống em vậy. Nó cứ nghĩ rằng em đã người trong lòng rồi nó quyết định tạm thời giữ khoảng cách với em cho đến khi nào bản thân nó hoàn toàn kiềm được cảm xúc với em thì thôi."

"..."

"Ổng bị ngốc hả trời, em nói thích người khác hồi nào trời" - Junghwan vừa nói vừa nghĩ lại, thì nhớ đến câu hỏi của Ruto vào đêm hôm đó. Đột nhiên cậu thấy vừa giận vừa buồn cười. Người khác có thể không nhận ra tình cảm của cậu, chẳng lẽ anh lại không ư? Haruto ngốc quá chừng.

"Trời ơi, bạn của anh bị gì á" - Junghwan la lớn bất lực trước sự ngớ ngẩn của người mình thương.

"Hmm, vậy giờ em biết chuyện rồi em định làm gì"

Junghwan cười cười nhìn anh, "Em sẽ không nói với ảnh đâu, em đợi ảnh về rồi tụi em sẽ nói chuyện rõ ràng. Anh đừng có nói với Haruto đó, để em tự nói, với lại chuyện của tụi em mà để anh nhọc lòng như vậy, em cảm thấy có lỗi quá. Cảm ơn hyung nha"

Đột nhiên Jeongwoo cảm thấy em mình trưởng thành như vậy, anh có chút không nỡ. Ngày xưa em toàn lẽo đẽo theo anh, bây giờ không cần anh giúp nữa mà tự giải quyết chuyện của mình.

"Aigoo, Junghwanie lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, vậy thì em tự giải quyết đi nha, mà còn chuyện này em có muốn nói với mọi người không, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đó" - Jeongwoo lo lắng nhìn em.

"Khi mà tụi em cảm thấy chắc chắn rồi em sẽ nói với mọi người trong nhóm, anh yên tâm em sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu"

"Mà sẵn này em hỏi anh luôn nhé"

"Em nói đi" - Jeongwoo bỏ miếng bánh vào miệng mà thắc mắc nhìn em"

"Cái đó,.. anh có định nói tình cảm của mình với anh Doyoung không" - Junghwan do dự hỏi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro