Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Im lặng

Từ sau buổi tối hôm đấy, Haruto dường như cũng trầm lặng hơn hẳn, anh cũng không còn qua dorm Junghwan chơi thường xuyên, mỗi lần qua thì anh cũng ghé sang phòng của Asahi hyung để làm nhạc xong rồi cũng về.

Anh nghĩ rằng làm vậy để bản thân có thể giảm bớt được một chút nào tâm tư đối với em. Sự tránh né của anh mọi người có thể không nhận ra nhưng Jeongwoo lại thấy rất rõ.

"Nè, ông với Junghwan làm sao vậy?" - Lúc này hai người cùng nhau trên xe đi về dorm, Jeongwoo khi nãy thấy anh từ chối lời rủ đi ăn của Junghwan nên bèn hỏi.

"Bạn của ông thất tình rồi" - Haruto ủ rũ nói

"Sao vậy trời" - Jeongwoo ngạc nhiên hỏi

"Em nó bảo hình như nó đang để ý ai á. Chắc đợt này tui về Nhật tui phải chữa lành tâm tình mới được"

"Thật á, cái này thật bất ngờ đấy. Thôi để hôm nào tui tìm cớ ngồi nói chuyện với em nó. Nếu mà là thật thì,...." - Nói rồi Jeongwoo vỗ vai bạn mình mà an ủi.

*ting ting

Là tin nhắn của Junghwan gửi đến, Haruto kìm nén một chút tâm tư còn lại mà mở ra xem.

'Hyung à, anh giận em gì hả'

'Mấy hôm nay anh không nói chuyện với em, cũng không đi chơi với em'

'Em làm gì sai hả?'

Tin nhắn được đến liên tục, lúc đọc nó Haruto gần như không thể kìm chế được muốn gọi điện liền cho em để giải thích. Nhưng anh lại không làm thế, Haruto khó khăn trả lời tin nhắn của em một cách tự nhiên.

'Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi, vì 2 hôm nữa anh phải bay về Nhật nên anh có nhiều việc phải sắp xếp lại, nên không có thời gian'

'Ngoan, đừng nghĩ nhiều, khi nào anh về thì anh sẽ mua quà cho em, nha'

Junghwan đã xem nhưng không trả lời tin nhắn anh, có lẽ cậu nhóc giận anh rồi. Haruto cười khổ, thật ra anh không muốn như vậy, nhưng nghĩ đến cảnh lúc ở bên cạnh em, nghĩ đến việc trong lòng em đã có người khác không phải anh. Anh không thể chịu đựng được. Xem như khoảng thời gian sắp tới về Nhật là cách anh chấn chỉnh lại bản thân mới được.

Hai hôm sau

Hôm nay Haruto, Asahi, Mashiho, Yoshi bay về Nhật Bản, mọi người trong nhóm vì cũng bận lịch trình riêng nên đã nhắn tin vào group nhóm để tạm biệt, nhắc 4 người họ giữ gìn sức khỏe.

Từ cái hôm hai người nhắn tin cho nhau đến giờ, Junghwan cũng không nhắn cho anh nữa, khi gặp anh thì cậu chỉ hỏi thăm rồi nhanh chóng đi làm việc cá nhân, Haruto cảm thấy rất buồn nhưng không biết phải làm như thế nào. Chẳng biết vì làm sao, Haruto liền gửi cho Junghwan một tin:

'Hôm nay anh đi về Nhật rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, để hôm nào anh về rồi anh mua quà cho em nha'

5 phút, 10 phút,... Cho đến lúc anh chuẩn bị lên máy bay rồi vẫn không thấy Junghwan trả lời tin nhắn anh, Haruto cười khổ, Junghwan giận anh lâu thật, thật ra anh cũng không muốn tỏ thái độ như vậy đau, nhưng mỗi lần ở gần em, con tim anh không chịu nghe lời anh, anh tham lam mà tìm kiếm sự gần gũi ở em, tham lam kéo dài thời gian ở gần em. Gương mặt em, giọng nói của em ngay cả mùi hương nhẹ nhàng ấy như khắc sâu vào tâm trí của anh, khiến anh gần như phát điên vì nó. Nhưng anh đã phải cố gắng rất nhiều để em không phát hiện ra tâm tư của anh.

"Haruto à, em khóc đấy hả" - Yoshi lo lắng nhìn anh

"Dạ đâu có đâu anh, nãy em lỡ quẹt tay vô mắt hơi mạnh á, trời ơi, xước một đường luôn nè" - Haruto giải thích để mấy anh khỏi lo. Khóc ư? Anh cười khổ, lần đầu anh khóc vì một người. Nhưng người ta không để ý đến anh cơ mà.

Sau khi tạm biệt và nhận quà của fan xong, cả 4 người cũng lên máy bay bay về Nhật, ai cũng mang tâm trạng hào hứng. Duy chỉ có một người mang một nỗi niềm nặng nề mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro