Phần 1
Vứt chiếc ba lô lên bàn, tôi nằm sõng soài trên giường
- Công việc mới thế nào? - Lan, con bạn cùng phòng đang dán mắt vào cuốn sách nồng mùi tình yêu phù phiếm hỏi.
- Đổ vỡ ngày đầu đi làm. 100k cảm ơn vì sự nhiệt tình, em không hợp công việc này, trích lời từ lão chủ quán đầu không có tóc.- Tôi chán nản trả lời. Đây là công việc thứ5 trong tuần tôi đã thử. Từ bưng bê đến rửa bát, làm việc bán thời gian cũng chỉ vì trang trải chi phí học tâp.
Hoàng Mai dán đôi mắt vào màn hình máy tính quay lại:
- Ly, Ly có công việc mới cho mày nè, có muốn thử cảm giác chăm sóc cho người bệnh không? Lương cũng hời, 5 triệu một tháng. Đi ngay và luôn trước khi có người khác đến.
Tôi mệt mỏi khoác chiếc ba lô lên vai, chỉnh lại đầu tóc qua gương. Bắt chuyến xe buýt đi từ nội thành ra ngoại thành.
Dừng lại trước địa chỉ ghi trên cuốn sổ tay. Căn nhà hiện trước mặt tôi là một căn biệt thự hai tầng xây kiểu Pháp. Xung quanh trồng hoa giấy, hoa dừa sắc màu rực rỡ hứng giọt nắng mặt trời trông vô cùng sặc sỡ. Tôi nhấn chuông cửa, tiếng chó trong chuồng sủa nhặng lên. Lúc sau, một người phụ nữ trung niên bước ra. Dáng vẻ và bộ trang phục toát lên vẻ quý phái của bà, tôi đoán biết bà là chủ nhân căn nhà. Người phụ nữ thoang thoảng đôi mắt buồn rầu mời tôi vào nhà.
Đặt tách trà mới pha còn nghi ngút hương nhài trước mặt tôi.
- Mời cháu- Bà nở nụ cười thân thiện, nhìn tôi với ánh nhìn đầy thân thương nhưng không kém phần đau xót. Tôi cố lảng tránh cái nhìn đấy, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn quanh, căn nhà được bài trí phong cách phương Tây đầy sang trọng mà đứa con gái quê lêm như tôi ngước nhìn mãi.
- Hãy giới thiệu qua về bản thân đi.
- Cháu là Lưu Ly năm nay 22 tuổi, sinh viên năm 2.
- Công việc đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại và sự chịu đựng tốt. Cháu làm được chứ, ta sẽ cho cháu thử luôn hôm nay.
- Không gì là không thể ạ.
- Ta có cô con gái mắc căn bênh hiểm nghèo. Nó... không còn được bao lâu nữa- Ngập ngừng một lúc, bà nói tiếp- Ta muốn cháu đến bên bầu bạn tâm sự với con bé. T muốn nhìn thấy nụ cười, giọng hát của con bé một lần, chỉ một lần thôi cũng được. - Nói đoạn, bà bật khóc.
Bà dẫn tôi đến một căn phòng. Mở cửa, tôi bước vào. Căn phòng rộng lớn được bài trí vô cùng đẹp, một giá sách nhỏ xinh bên góc, bộ bàn ghế, trên tường treo bức hình thiếu nữ nở nụ cười trẻ trung, tràn đầy sức sống. Trên chiếc tủ cạnh giường ngủ bày la liệt ống thuốc, dây chuyền máy móc y tế. Chiếc của sổ đối diện giường bị tấm dèm che khuất ánh sáng. Căn phòng mùi thuốc đầy u ám.
Tôi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra, chút ánh sáng chiếu vào phòng chiếu lên chiếc giường bệnh.
- Ai đấy? - Một giọng nói thiếu nữ yếu ớt vang lên. Trên giường bệnh là một cô gái gầy gò, xanh xao, làn da trắng bệch. Đáng thương hơn nữa là cô đội chiếc mũ len che đi phần đầu không còn tóc của mình vì trị xạ.
- Một người bạn mới của cô- Tôi trả lời.
Cô ta với lên đầu giường, cầm xấp tiền ném vào người tôi một cách thô bạo như một cách khing bỉ đứa nhà quê.
- Đây, nếu cần tiền thì nhặt lên và mau biến đi- Cô ta lẩm bẩm- Đồ nhà quê
Cố đè nén cơn giận trong lòng, tôi nhặt số tiền vương vãi dưới sàn,xếp gọn lại rồi để lại chỗ cũ.
- Đúng là tôi cần tiền, nhưng thứ nhà quê này cũng có lòng tự trọng. Đừng tưởng có tiền mà làm mẹ thiên hạ nhé - Tôi bốp chát đáp lại.
Cô ta nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Cô ta cười khẩy.
Và buổi thử việc của tôi diễn ra như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro