Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dưới Ánh Hoàng Hôn Ruby (Hết)

Ngày hôm sau, Zephys thức dậy sớm hơn mọi khi. Cậu đi dọc bờ biển, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Lời thì thầm của Nakroth hôm qua vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, như một giai điệu dịu dàng nhưng ám ảnh.

"Anh cũng là bí mật của tôi…" Zephys khẽ lặp lại, nở nụ cười nhẹ.

Đang mải mê với suy nghĩ, cậu bất ngờ nhìn thấy Nakroth đứng ở phía xa, nơi bãi đá ngầm nhô ra biển. Dáng người cao lớn của anh nổi bật giữa nền trời xanh và sóng biển vỗ vào chân đá.

Zephys chạy đến, đôi mắt tím oải hương ánh lên niềm vui.

"Nakroth! Anh đến sớm vậy à?"

Nakroth quay lại, đôi mắt đỏ ruby lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Tôi không ngủ được."

Zephys bật cười, bước đến gần anh. "Vậy là chúng ta giống nhau."

Nakroth không nói gì, chỉ nhìn Zephys chăm chú. Hôm nay, Zephys mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc trắng mềm mại bay trong gió biển. Cậu trông như một thiên thần nhỏ lạc giữa thế giới rộng lớn.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Zephys hỏi, nghiêng đầu nhìn Nakroth.

Nakroth im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Tôi đang nghĩ… nếu tôi đi khỏi đây, cậu có nhớ tôi không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Zephys khựng lại. "Đi? Anh định đi đâu?"

Nakroth không trả lời ngay. Anh bước lại gần Zephys, đôi mắt đỏ ruby nhìn sâu vào đôi mắt tím oải hương của cậu.

"Zephys, tôi từng nghĩ mình không cần ai cả. Nhưng cậu đã thay đổi điều đó." Giọng Nakroth trầm thấp, như gió biển thổi qua bãi cát. "Cậu khiến tôi nhận ra, có những người mình không muốn rời xa."

Zephys nhìn anh, trái tim cậu đập rộn ràng. "Vậy đừng đi. Ở lại bên tôi."

Nakroth khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng. "Cậu không sợ tôi sao? Tôi không phải người tốt."

Zephys bước đến gần hơn, vòng tay ôm lấy Nakroth. "Tôi không cần biết anh là ai. Tôi chỉ cần biết… tôi thích anh."

Nakroth khựng lại. Đôi tay anh run nhẹ, nhưng cuối cùng cũng vòng qua ôm lấy Zephys, kéo cậu sát vào mình.

"Zephys…" Nakroth khẽ thì thầm, như một lời hứa. "Tôi sẽ không rời xa cậu."

Zephys mỉm cười, gục đầu vào ngực Nakroth, cảm nhận hơi ấm của anh.

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bãi biển thành một màu đỏ rực như đôi mắt của Nakroth. Sóng biển vẫn vỗ về bờ cát, mang theo những lời hứa chưa nói và những cảm xúc dạt dào.

Nakroth cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Zephys, rồi di chuyển xuống môi cậu. Zephys nhắm mắt lại, trái tim cậu tràn ngập hạnh phúc.

Nụ hôn ấy không chỉ là sự khởi đầu của tình yêu, mà còn là lời cam kết của cả hai, rằng dù sóng biển có thay đổi thế nào, họ vẫn sẽ ở bên nhau.

Dưới ánh hoàng hôn ruby, hai người họ trở thành bí mật của nhau, mãi mãi.

---

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro