Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Bí Mật Vẫn Chưa Lộ Rõ

Zephys ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bãi biển, ánh mắt đắm chìm vào những con sóng vô tận. Mặc dù cậu yêu thích biển, nhưng hôm nay cảm giác của cậu có chút khác lạ. Đã bao ngày cậu đến đây, vẽ, nói chuyện với Nakroth, và cảm nhận một sự gắn kết nào đó đang dần hình thành. Tuy nhiên, những điều cậu cảm thấy lại mơ hồ và khó nắm bắt, giống như những cơn sóng vỗ về bờ nhưng rồi lại biến mất trong phút chốc.

Lần này, Zephys không phải là người chủ động bước tới Nakroth. Cậu biết anh sẽ đến vào lúc hoàng hôn, và cậu đã quyết định đợi.

Khi bóng tối dần buông xuống, Nakroth xuất hiện. Anh như một bóng hình mờ ảo giữa bãi biển, nơi ánh sáng hoàng hôn đã tắt hẳn. Đôi mắt đỏ ruby của anh phát sáng trong màn đêm, nhìn thẳng vào Zephys mà không hề chớp mắt.

Zephys cảm nhận được sự hiện diện của Nakroth, nhưng cậu không quay lại ngay. Một phần trong lòng cậu muốn thử xem anh sẽ làm gì, liệu anh có đến gần hay vẫn giữ khoảng cách như mọi khi.

Một lúc sau, Nakroth ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Zephys, chẳng nói gì mà chỉ im lặng. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi bãi biển, nhưng trong im lặng ấy, có một cảm giác gì đó thật kỳ lạ.

"Anh không hỏi tôi hôm nay vẽ gì à?" Zephys phá vỡ sự im lặng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò. Cậu biết rằng Nakroth không phải là người chủ động trò chuyện, nhưng cậu lại cảm thấy có điều gì đó thúc đẩy mình phải làm quen với sự im lặng ấy.

Nakroth quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ ruby sáng lấp lánh dưới ánh trăng. "Vẽ gì?"

Zephys cười khẽ, nhìn vào bức tranh vẽ dở của mình. "Biển và những con sóng, giống như chúng ta vậy. Cứ quay lại rồi lại đi, nhưng mỗi lần đều mang theo một chút khác biệt."

Nakroth không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn bức tranh của Zephys. Anh không hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng có một điều mà anh nhận ra: mỗi lần Zephys nói về biển, cậu ấy như sống trong một thế giới riêng, thế giới mà anh không thể nào tham gia. Nhưng điều kỳ lạ là, anh lại muốn hiểu hơn.

"Anh có bao giờ nghĩ mình giống như những con sóng không?" Zephys hỏi, ánh mắt cậu dịu dàng như sóng vỗ về bờ.

Nakroth nhướn mày, không hẳn là không hiểu nhưng cũng không chắc chắn lắm. "Cảm xúc của con người chẳng bao giờ giống sóng. Chúng ta có thể kiểm soát chúng, không giống biển."

Zephys không tỏ ra buồn bã. Cậu chỉ nhếch môi cười, đôi mắt tím oải hương ánh lên một chút u buồn. "Có thể vậy, nhưng đôi khi tôi cảm thấy, dù có muốn hay không, chúng ta vẫn không thể tránh khỏi cảm xúc. Chúng như sóng, cứ đến rồi lại đi."

Nakroth im lặng, không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn vào bức tranh của Zephys, một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

"Cậu luôn nhìn mọi thứ theo cách của riêng mình." Giọng Nakroth khàn đặc, không rõ là lời khen hay chỉ là nhận xét.

Zephys quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to, một chút ngạc nhiên thoáng qua. "Vậy anh nhìn tôi như thế nào?"

Nakroth không trả lời ngay, đôi mắt anh trở nên u ám như những đám mây đen trước cơn bão. Cảm giác mà Zephys tạo ra trong anh thật kỳ lạ. Cậu là người khiến anh không thể dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng anh không muốn để những cảm xúc ấy chiếm lấy mình.

"Cậu như một cơn sóng," Nakroth cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm và nặng nề, "thường đến một cách bất ngờ và khiến mọi thứ thay đổi. Nhưng tôi không chắc mình có thể hiểu được cảm giác khi đối mặt với cậu."

Zephys mỉm cười nhẹ, như thể lời nói ấy không làm cậu cảm thấy tổn thương. Cậu chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục vẽ. "Tôi không cần anh phải hiểu. Tôi chỉ muốn anh ở đây, bên cạnh tôi. Ít nhất là trong những khoảnh khắc này."

Nakroth không trả lời, chỉ nhìn Zephys, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng từ bức tranh mà cậu đang vẽ. Một cảm giác không thể lý giải khiến anh chợt cảm thấy, có thể, anh đang bị cuốn vào một thứ gì đó mà anh chưa từng trải qua trước đây.

---

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro