Chap 9
"chúng ta đi đâu đây?"
"đến thành phố siros, tôi nghĩ ở đó có vật phẩm hoặc là cơ sở nghiên cứu còn hoạt động"
"thế thì phải đi qua thị trấn brown, nơi này ở chính giữa thành phố sot và siros"
"thế hiện giờ ta đang ở đâu?"
yu jimin chuyển volante sang phải rồi dừng xe lại. dựa người vào ghế nhìn kim minjeong và hai người kia xem bản đồ.
"ta đang ở trong địa phận thành phố sot, đi thêm một tí là rời khỏi"
giselle ló đầu ra nhìn yu jimin rồi lại nhìn bản đồ tiếp. ning ning ngồi kế bên thì gật gù ngủ, cũng phải thôi, hiếm hoi lắm mới có khoảng thời gian để nghỉ ngơi nên cô nàng phải tranh thủ.
yu jimin nhìn giselle qua gương rồi khởi động xe tiếp tục đi theo con đường mà rời khỏi thành phố. bầu không khí trên xe bây giờ khá là yên tĩnh, kim minjeong dựa vào ghế nhìn bên ngoài, giselle và ning ning ôm nhau ngủ.
"con quái vật hồi tối..."
kim minjeong ngập ngừng, ngón tay cào nhẹ lên lớp vải của chiếc áo thun mới toanh. hình dạng của con zombie lúc tối khiến cô không khỏi lo lắng.
"cô nghĩ ta có bao nhiêu khả năng thắng?"
"đối với tôi chỉ có 0% hoặc 100%"
"thế thì?"
"0%"
"các người vẫn còn quá yếu để có thể sống sót nếu xui xẻo đụng trúng bọn zombie đặc biệt hay lv2 trở lên"
yu jimin nhìn tấm bảng chào tạm biệt bên vệ đường rồi chuyển hướng né những chiếc xe bị bỏ rơi và những chiếc bị hỏng hóc đến biến dạng.
"về sức mạnh thì ba người có, nhưng về độ thành thạo và kinh nghiệm thì không"
"thổ, hoả và cô là phong. nếu nói về khả năng kết hợp thì rất tốt, nhưng hiện tại thì không ai có thể phát huy dù chỉ nhỏ nhất của sức mạnh ra"
kim minjeong nhìn người kế bên nói mà chỉ biết ngượng ngùng nhìn xuống áo, yu jimin nói đúng. huống hồ cô sở hữu sức mạnh phong nhưng lại không giúp ích được gì cho yu jimin cả. ở trạm xăng suýt nữa hại chết cả hai nếu như yu jimin không lên tiếng ngăn cản.
"ngoại trừ tôi không có sức mạnh thì cả ba người phải hiểu rõ bản thân"
"hiểu rõ ở đây không phải là thích gì muốn gì, mà là cảm nhận và xác định được rõ ràng"
yu jimin nhìn kim minjeong rồi chuyên tâm vào việc lái xe, không nói nữa. cần thời gian để kim minjeong tiếp thu những gì cô nói, hiện giờ vội vàng chỉ khiến mọi chuyện rối hơn.
__
"trễ rồi, trước hết vào đây nghỉ ngơi đến sáng mai đi tiếp"
yu jimin xách balo xuống xe, nhìn xung quanh rồi đi phía sau ba người kia. con xe bán tải được đậu ngay ngắn trước cửa nhà đối diện. một nơi để nghỉ là một chuyện, nơi để đánh lừa là một chuyện khác.
nhìn kim minjeong và giselle xử lý hai con zombie rồi lôi xác ném ra sau vườn. cô đóng cửa rồi khoá lại, đẩy bàn và tủ lạnh chặn lại cửa trước và sau. đóng cửa sổ rồi dùng màn che đi, chuẩn bị xong thì đi lên tầng cùng ba người kia.
kim minjeong nhìn yu jimin khoá cửa ngồi chặn lại thì bất ngờ, lời nói chuẩn bị phát ra chỉ biết nuốt ngược lại vào trong.
giselle túm ning ning lên giường ngủ, thoải mái nhắm mắt ngủ ngay sau đó. kim minjeong thì ngồi ngay tủ sách gần bên yu jimin. một lúc sau khi cả ba người đều ngủ thì yu jimin mở mắt ra, ánh mắt sáng trong đêm nhìn xuống. lúc nãy cô đã cẩn thận rải bột làm từ cây mắt mèo ở cửa sổ, nếu con chuột chạy loạn thì sẽ có động tĩnh. để xem đêm nay ai sống.
nhẹ nhàng đổi tư thế, cả người xích sang bên phải cánh cửa. miếng vải chắn dưới khe cửa vẫn không có dấu hiệu gì.
yu jimin nhắm mắt lại, dựa người vào tường
hai mươi giờ bốn mươi lăm phút tối
*cạch*
"bọn này khoá cửa rồi!"
"cửa sổ thì sao?"
"đợi một chút"
yu jimin mở mắt ra, mỉm cười hài lòng. biết ngay mà, không có zombie nào ở cái khu đông người sống thì không nghi ngờ mới lạ. đã thế xung quanh đều im lìm, trời cũng đã tối nên cô đành phải để xe ở nơi đó rồi tốn sức chặn cửa. quá nhiều điều xảy ra chỉ bởi vì đám này.
thôi thì đổi khẩu vị vậy
nhìn ba người kia vẫn còn ngủ thì nhíu mày không hài lòng, thiếu cảnh giác sẽ khiến bản thân chết mà không biết. nhưng bây giờ đánh thức thì với tính cách của ning ning sẽ khiến cho cả đám bị phát hiện. nhưng nếu không tỉnh dậy thì cô cũng không chắc rằng sẽ đảm bảo an toàn cho ba người đó. bình thường ba cây thành một cây cao, nhưng cái này là ba cây đi ngủ để cây nhỏ bảo vệ.
"yếu quá đấy yu jimin"
"cần tao giúp không?"
giọng karina vang lên trong đầu khiến yu jimin run lên, cơn ớn lạnh chạy khắp người. tiếng cười khinh thường làm yu jimin phải nghiến răng khó chịu.
"im đi karina, mày thì biết cái quỷ gì?"
"tất nhiên là biết chứ, biết rằng mày yếu. đừng quên rằng cái đầu của mày là ai chữa trị, đám người ở trạm xăng và kim minjeong"
"kim minjeong làm sao?"
yu jimin giật mình khi nghe thấy tên kim minjeong, karina nói vậy là sao chứ? kim minjeong thì liên quan gì đến karina? chẳng lẽ...
karina không trả lời mà liên tục cười, âm thanh trầm thấp vang từng đợt khiến cho yu jimin cắn răng chịu đựng, tay siết chặt lấy góc áo. tiếng động dưới nhà càng khiến cho cô căng thẳng hơn.
"cút đi karina, đừng quên là cái tờ giấy chết tiệt đó ở trong tay tao!"
sau câu đó không còn tiếng của karina nữa, tiếng cười cũng im bặt. yu jimin loạng choạng đứng dậy cố gắng ổn định bản thân. nhắm mắt rồi mở ra, thở từng nhịp nhẹ nhàng, xoay người đứng trước cửa.
"cho tao thấy đi yu jimin, sức mạnh của mày"
"hoặc là trở thành một kẻ mạnh hoặc là thành một tên yếu đuối và ngu ngốc"
khi karina không còn nói gì nữa thì cũng là lúc yu jimin thả lỏng bản thân.
đừng quan tâm đến những lời nói đó yu jimin, hãy là chính mình
"chính mình cái quỷ!"
yu jimin mở cửa rồi ngay lập tức đạp một tên trước mặt khiến hắn lăn từ trên cầu thang xuống đất. cô ném con dao chuẩn xác ghim vào giữa trán của tên đó, bước từng bước xuống cầu thang, đạp lên cái xác vẫn còn nóng đang mở to mắt ngạc nhiên.
túm lấy xác của tên đó ném vào tên vừa chạy đến, yu jimin lấy đà phóng tới cầm chặt lấy chuôi dao trên trán của tên kia rút ra, cúi người xuống né một cú đấm của tên thứ ba vừa xuất hiện. dùng dao chém một đường vào cổ chân tên thứ hai, ngay lập tức bật người ra sau dùng tay làm trụ lấy thế phóng lên đạp lên mặt tên thứ ba.
"con chó này!"
tên thứ hai ngã xuống đất, khụy gối chân trái với vết thương đang chảy máu. yu jimin nhìn hắn phải để hai tay lên trước thì hừ lạnh, trông không khác gì con chó cả.
cô giơ chân phải lên cao rồi ngay lập tức hạ xuống làm một đòn vào đầu tên thứ hai. tiếng xương nứt vang lên khiến xung quanh im lặng, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.
"con mẹ nó!"
tên thứ ba đứng dậy, tay bụm mặt đang có dấu hiệu chảy máu mũi do cú đá của yu jimin. hắn giơ tay lên ném ra một ngọn lửa về phía cô.
"chết đi!"
yu jimin nghiêng người né tránh, nhìn lên cầu thang thấy ba bóng người chạy xuống thì nhíu mày. ném con dao trên tay về phía tên thứ ba, chạy vài bước lấy đà phóng lên dùng chân phải đá từ dưới lên ngay cổ hắn, chân trái thì đá từ trên xuống ngay đầu. hai đòn có uy lực lớn khiến hắn chịu không nổi mà ngã xuống, máu từ mắt, mũi và miệng trào ra, con ngươi mở to.
"đám này nếu biết dùng sức mạnh thì có khi người chết là mình"
yu jimin nhìn đám lửa đang có dấu hiệu lan ra thì bất ngờ, chưa kịp làm gì thì tay đã được người nắm kéo ra ngoài.
"nguy hiểm quá!"
giselle thở phào rồi nhìn yu jimin, nếu không phải người này tinh ý thì giờ cả đám chết rồi.
nhưng
yu jimin là ai?
xử lý được ba tên mà không có dấu hiệu mệt mỏi, đã thế còn giấu đi bản thân phân hóa thành gì thì không nghi ngờ không được mà.
"cô có sao không?"
kim minjeong lo lắng nhìn yu jimin, đi xung quanh người xem xét. ning ning kế bên nhìn rồi chỉ biết xoay người cúi đầu xuống.
"không có tôi thì giờ các người chắc chắn chết rồi, ngủ cái quỷ gì mà mê vậy hả?"
yu jimin nhíu mày nhìn ba người rồi đi đến xe bán tải, leo lên xe khởi động máy.
"sao cô xử lý được ba tên đó vậy?"
"đã thế còn là bọn có sức mạnh"
"mà không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy buồn ngủ nữa, không nghe thấy âm thanh gì đến khi giật mình tỉnh thì đã như thế rồi"
"may là kim minjeong và tôi hiểu ý nhau mà đẩy tủ chắn ở cửa ra. không là nguyên đám thành thịt nướng"
giselle nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía căn nhà đang cháy, tiếng zombie bắt đầu vang lên khiến cô nổi da gà. trời cũng đã tối nên càng nguy hiểm hơn, zombie ở đây trước đó đã được xử lý sạch sẽ nhưng vì tiếng động lớn của đám cháy khiến những zombie ở khu vực khác đi đến.
đồng nghĩa với việc nguy hiểm ở xung quanh
"ý cô là ba người bị trúng thuốc và ngủ không biết gì hết?"
"oh hay đấy, thế tại sao tôi lại không như thế?"
môi đẹp nhếch lên, yu jimin dừng xe lại sau khi đảm bảo rằng không có con zombie nào theo sau. âm thanh từ karina phát ra trong đầu khiến cô khó chịu.
"đừng tốn công karina, tao sẽ không để mày được như ý nguyện đâu"
"đừng quên người nào đang sử dụng cái cơ thể này"
"mạnh mồm đấy yu jimin, kim minjeong chắc đang cười thầm đấy"
"kim minjeong..."
"bỏ công ra giúp đỡ nhưng rồi thứ nhận lại là sự nghi ngờ"
"đáng không yu jimin?"
___________
we don't talk anymore
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro