Chap 5
kim minjeong nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, không trả lời cũng không nhìn cô.
"cô là ai?"
bất giác kim minjeong rùng mình, ánh mắt người này nhìn vào cô khiến cơ thể không theo sự điều khiển mà run rẩy.
"mày nghĩ mày là ai mà đòi biết tao?"
tên trong cơ thể yu jimin đứng dậy, tay phủi bụi trên người, phun ra ngụm máu đen rồi vuốt lại mái tóc rối. điều đặc biệt là không hề cảm thấy đau đớn do vết thương, cứ như cơ thể rất bình thường không hề bị gì. mặc dù máu vẫn rỉ ra trên đầu.
"yu jimin đúng là ngu mà, tao đã bảo nó rằng đừng để bị thương trên mức nhẹ và cẩn thận"
bẻ khớp ngón tay, chân giơ đạp lên đầu tên bị bẻ tay nằm dưới đất. không quan tâm tiếng hét, khóc lóc cầu xin, cứ thế đạp xuống.
"thế mà nó vẫn không nghe lời tao, để cái sự ngu ngốc ngây thơ rằng nó làm đúng và không hề sai!"
"oh thật ra thì nó sai đấy"
từng câu từng chữ càng khiến lực đạp mạnh hơn, cứ thế này không lâu nữa cũng nát thôi. kim minjeong lén nhìn tên cuối cùng đang đứng run rẩy, sắp chết rồi mà vẫn ở đó nhìn.
"mẹ nó yu jimin, rồi mày sẽ phải biết rằng cái giá phải trả nó không hề nhỏ đâu"
bầu không khí căng thẳng nghẹt thở như thiếu oxy khiến kim minjeong buồn nôn, nhưng chỉ dám đứng nhìn, chân và cơ thể cô giờ đây không thuộc quyền của cô nữa rồi.
"Aaaaaa"
kim minjeong giật mình nhìn tên kia, hắn bị tên trong xác yu jimin dùng dao đâm vào mắt, vừa đâm vừa để lưỡi dao nhét vào sâu bên trong.
nhưng làm thế nào mà ra tay nhanh được như thế?
khoảng cách từ tên này đứng và tên trong xác yu jimin đứng nếu chạy nhanh thì kim minjeong chắc chắn vẫn bắt kịp. và dù cho có chạy nhanh đi nữa thì động tác ghim dao vào mắt vẫn có thời gian để tên kia nhận ra.
thế mà tổng thời gian lại chỉ như một cái đồng hồ chạy một giây thì tên trong xác yu jimin đã tiếp cận và xử lý một cách không thể ngờ được.
đáng sợ quá
kim minjeong đổ mồ hôi nhìn cảnh tượng trước mắt, tên kia bị đâm đến mức hai tròng mắt chỉ còn là hai lỗ đen ngòm với máu chảy ra không ngừng. mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến kim minjeong buồn nôn, cố gắng không nhìn nữa.
"máu bọn này tởm quá"
"oh nhìn này, có một đứa còn sống nhưng lại giả chết"
kim minjeong giật thót xoay người nhìn tên có sức mạnh bị mình bắn trúng đang mở mắt run rẩy nhìn tên trong xác yu jimin.
"không thể nào! tôi nhớ đã bắn trúng người tên này kia mà sao hắn lại còn sống được!?"
"im"
mắt hổ phách nhíu mày nhìn kim minjeong, rõ ràng là không thích âm thanh lớn phát ra từ cô.
kim minjeong im luôn, trong lòng thì không hiểu vì sao đến giờ đám zombie chưa đến.
"bọn có sức mạnh như chúng mày có thể chất khác bọn người bình thường"
"khỏe hơn, dai hơn và ngu ngốc hơn"
tiếng cười trầm thấp như phát ra dưới địa ngục khiến tên có sức mạnh kia khóc lóc cầu xin tha mạng, nước mắt nước mũi tèm lem.
và điều đó khiến tên ác quỷ kia không thích một tí nào cả. ngay lập tức con dao bén ngót làm một đường trên mặt tên này, móng tay đâm vào đút từng chút từng chút rồi xé toạc ra.
kim minjeong vô thức quỳ xuống nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi run rẩy, tim đập nhanh khiến cô phải cúi người xuống nôn khan.
"máu vẫn tởm, đúng là bọn dơ bẩn thì máu cũng thế"
tên ác quỷ đứng dậy hừ lạnh, đạp lên cái xác còn nóng rồi sút vào tường. mới giây trước còn sống, giây sau đã chỉ còn là cái xác với hình dạng không còn là con người nữa. da bị lột, mắt bị moi và tứ chi bị cắt.
"mày là kim minjeong nhỉ?"
tên đó lấy nước rửa tay, rửa con dao đầy máu tươi nhưng con mắt thì nhìn xuống kim minjeong.
"cô là ai?"
"?"
tên ác quỷ nghiêng đầu sang bên, vẫn là khuôn mặt của yu jimin, vẫn là cơ thể của yu jimin, vẫn là yu jimin nhưng kim minjeong biết linh hồn không phải yu jimin.
yu jimin là một bông hồng, đáng để yên tâm khi bên cạnh. nhưng người này thì lại là hoa hồng đen, sự nguy hiểm bao trùm khiến cô nghẹt thở.
"yu jimin không phải hoa hồng và tao cũng chẳng phải hoa hồng đen"
như thế đọc được suy nghĩ của kim minjeong, người này lạnh lùng nhìn xuống cô, cảm tưởng như nhìn xuống một vật thấp hèn.
"yu jimin là một cây hải quỳ"
"tao là hoa thủy tiên"
"ngạc nhiên lắm đúng không? mày không hiểu gì về yu jimin cả kim minjeong ạ"
tiếng cười khinh miệt vang lên, bước một bước tiến đến kim minjeong.
"khi tao và yu jimin thành một thì là cây hoa hồng"
"nhưng nếu chỉ một thì lại là cây thủy tiên"
"mày hỏi tao là ai đúng không?"
kim minjeong ngước lên nhìn người này, đôi mắt thẩn thờ nhưng đâu đó vẫn có tia sáng len lỏi.
"tao là karina"
khi chuẩn bị đâm thì karina bất ngờ ngã xuống, con dao vẫn giữ trong tay, miệng phun ra một ngụm máu, con ngươi hổ phách run rẩy rồi nhắm mắt lại. cơ thể nằm bệch dưới đất. vật sắc lạnh rơi khỏi tay.
"karina..."
kim minjeong run run bò lại gần cơ thể yu jimin, ôm lấy người vào lòng. nước mắt rơi xuống lộp bộp.
"kim minjeong..."
"tôi...chưa chết khóc cái gì?"
yu jimin ghét bỏ đẩy kim minjeong ra, khóc không khác gì cô chết ấy. đưa tay vào túi quần móc ra khăn giấy, giây sau lau mặt kim minjeong.
"bọn kia do cô xử lý à? uầy được đấy"
gật đầu hài lòng nhìn kim minjeong, thế này thì sau cô có bị gì thì cũng có thể tự lo được. yên tâm hơn rồi.
kim minjeong nhìn người đang cẩn thận lau nước mắt cho mình, không biết suy nghĩ gì liền đứng dậy rồi nắm tay yu jimin đi một mạch lên xe. trước lúc lên còn cẩn thận lấy balo của cả hai, lấy những món cần thiết rồi ném lên xe bán tải, nhảy lên đóng cửa.
"mẹ nó cô biết lái xe mà không nói tôi?"
"không biết"
yu jimin nhíu mày nhìn kim minjeong, không biết lái xe nhưng lại đuổi cô qua ghế kế bên còn bản thân ngồi vào ghế lái. giết người xong điên à?
"tôi có nhìn qua cô lái xe nên là yên tâm đi"
"yên tâm? có quỷ!"
kim minjeong mặc kệ yu jimin lo lắng kế bên, làm theo động tác lúc yu jimin lái xe mà rời khỏi. may mắn là không bị va chạm gì, cũng may mắn là vừa rời khỏi thì zombie kéo đến.
"cô có phải yu jimin không?"
"?"
"không"
"?"
"tôi là jimin yu"
kim minjeong muốn đạp người này ra khỏi xe
"giỡn thôi"
"tôi biết cô vì sao hỏi câu này"
yu jimin vuốt lại mái tóc rối của mình, dựa vào ghế nhìn cảnh vật. cơ thể như được chữa trị một cách nhanh chóng, cột sống với mấy đốt bình thường như chưa từng bị va chạm, đầu thì không còn chảy máu cũng không có dấu hiệu gì nguy hiểm. như thể yu jimin chưa từng bị tấn công bởi tên có sức mạnh hệ thổ kia.
"mấy cái xác đó không phải do cô làm, những việc như thế chỉ có tên đó làm thôi"
"karina"
"chính xác"
yu jimin giơ ngón cái khen ngợi, biết được tên đó nhưng lại không chết thì chắc chắn phải khen.
"karina sống trong tôi, sống chung một cái xác. tôi không biết vì sao cũng không biết khi nào, chỉ biết rằng từ lúc tỉnh dậy thì karina đã hiện hữu"
"tôi được karina cho thấy một chút về tên đó"
yu jimin ngập ngừng, con ngươi màu trà ẩn chứa sự sợ hãi. một chút đó của karina khiến yu jimin sợ hãi, chúng ám ảnh và luôn đeo bám cô mỗi khi yu jimin rơi vào sự vô định.
"nó là một địa ngục, sự nghẹt thở bao quanh tôi, không có gì xung quanh cả kim minjeong"
"không có gì ngoài bóng tối bao trùm lấy cơ thể tôi, không thể thoát cũng không thể làm gì ngoài việc sợ hãi, chấp nhận và để nó ăn mòn"
"nếu cô đã gặp karina thì tốt nhất cô nên tránh xa ra mỗi khi gặp"
"chạy cũng tốt nhưng không phải ý kiến hay, đối đầu chỉ khiến cô chết nhanh hơn"
"mong là cô hiểu những gì tôi nói"
kim minjeong tiếp thu những gì yu jimin nói, cô không biết phải nói gì bây giờ ngoài việc im lặng.
tránh xa sao?
làm sao có thể chứ
với lại kim minjeong biết rằng giờ đây cô chỉ có hai lựa chọn. một là tin yu jimin, hai là tin karina.
hề hước làm sao khi kim minjeong lại muốn tin karina hơn yu jimin.
muốn tin một người suýt giết mình, tin một người không khác gì ác quỷ. không tin người cứu mình, người mình đi theo và có hảo cảm.
người mà kim minjeong đã nói rằng mình sẽ bảo vệ
kim minjeong không biết rằng trong lúc cô đang rối bời thì kế bên yu jimin nở một nụ cười.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro