Chap 27
karina đem winter, giselle và ning yizhuo đi đến thành phố sort, nơi này cách chỗ cũ không xa. bởi vì winter đã lên cấp 10 nên cô cần xem hết sức của em. đồng thời cũng cho hai người kia chạy đi kiếm tinh thạch cắn để lên cấp.
nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ bắn ba phát đạn, lúc đó karina sẽ đến cứu.
bầu trời âm u xám xịt, karina rít một hơi thuốc lá, winter đã đi vào trong chung cư trước mặt để xử lý hết đám zombie trong đó. tất cả, cho dù có là bọn tinh anh hay gì đi nữa. phải dùng hết sức như thể không còn đường lui.
sức mạnh của winter rất tốt trong việc giết người, kể cả đánh bọn xác sống. nếu winter qua được lần này thì cô sẽ đánh một trận với em.
"chủ nhân"
dáng người cao lớn quỳ xuống trước mặt karina. ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn xuống như thể nhìn một cái gì đó thấp kém.
"cút"
"chủ nhân! xin chủ nhân hãy suy nghĩ lại đi ạ!" hắn không ngước lên mà cúi đầu thấp hơn, giọng run rẩy van xin.
thế nhưng đáp lại là cơ thể văng vào chiếc xe oto cách đó không xa. karina vẫn thế, vẫn ngồi trên nóc xe hút thuốc và nhìn tất cả bằng ánh mắt nhìn thứ thấp kém.
"c-chủ nhân..."
hắn đứng dậy, ánh mắt như thể không tin vào những gì đang xảy ra. chủ nhân của hắn, của toàn bộ xác sống lại không muốn về ngai vàng của người, chủ nhân muốn cùng bọn nhân loại hạ đẳng thay vì bọn hắn.
tại sao?
tại sao chứ?
tại sao lại như vậy?
nhân loại có gì tốt đẹp chứ!
"quỳ xuống"
cơ thể hắn ngay lập tức quỳ xuống, hắn run rẩy chống đỡ cơ thể tránh va chạm mạnh xuống đất.
đây là sức mạnh của chủ nhân.
một sức mạnh có thể diệt trừ toàn bộ nhân loại.
tại sao?
karina thong thả ném đầu lọc thuốc xuống đất, bỗng một luồng sức mạnh đánh tới khiến cô ngạc nhiên. nghiêng người né tránh, chiếc xe phía sau dính phải nên nổ tung. tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý.
đồng tử màu đỏ lạnh lùng nhìn người vừa thoát khỏi khống chế. hắn gầm gừ như thú, tay phải bao bọc bởi một lượng lớn sức mạnh lôi, tay trái cũng thế.
"nếu đã thế thì người phải chết! và ta sẽ lên nắm quyền!"
"khi đó toàn bộ nhân loại sẽ bị diệt trừ sạch sẽ!"
hắn ném hai đợt lôi về phía karina, theo sau là ba đợt lôi từ trên đánh xuống ngay chỗ karina. tia sét màu xanh dương lập lòe, phát ra tiếng. mang theo sức mạnh kinh khủng khiến những người trốn ở gần đó run sợ.
trong đầu đám người đó hiện tại chỉ nghĩ rằng đây là cuộc chiến giữa vị thần. trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. nên ai cũng núp và tránh xa ra phạm vi nguy hiểm.
"điên rồ thật chứ! zombie phát triển đến như này rồi sao?"
"suỵt! bé cái mồm lại! muốn chết hay gì?"
karina nhìn những đợt tấn công của hắn thì đứng một chỗ, không né hay làm gì. điều đó khiến cho hắn ngạc nhiên.
sức tấn công như thế nếu trúng thì chỉ có thành cát bụi thôi!
tại sao chủ nhân lại không né?
giây sau hắn từ ngạc nhiên sang run sợ, mắt mở to như không thể tin được.
karina đã rút hết máu của những người núp để tạo một khiên chắn, từng đợt đánh tới đều không ảnh hưởng đến kể cả một cọng tóc.
năm mươi người đã bị karina rút máu để chắn sự tấn công của hắn. không một chút do dự, không một chút chần chừ. ra tay tàn nhẫn dứt khoát. mạng sống của nhân loại thật sự không là gì trong mắt của karina.
không còn ai sống sót ở xung quanh đó, nhưng tiếng động lớn như vậy sẽ thu hút không ít người. hắn nhíu mày nhìn chủ nhân của mình.
thế nhưng ngay lập tức tay chân của hắn đứt lìa khỏi cơ thể. chỉ còn mỗi cái đầu là vẫn còn sống sót. cơ thể ngã xuống đất, bởi vì tứ chi đã không còn nên hắn chỉ có thể cố gắng ngước lên. làn da xám xịt, mắt vô hồn của hắn khiến karina ghét bỏ.
"vô dụng"
"người nắm đầu toàn bộ xác sống không phải chỉ có cái danh" karina nhìn xuống "cho dù toàn bộ xác sống hay loài người chết cũng không liên quan gì đến ta"
"chủ nhân! rồi chủ nhân sẽ phải hối hận!"
đầu của hắn vỡ nát, tinh thạch bay vào tay karina, những người xung quanh bị karina rút máu nên hiện tại ngoài winter ra thì chỉ có karina là còn sống.
người có thể đánh một trận với karina là vicky. nếu không phải vicky thì sẽ không có ai khác đủ sức để cho karina một vết xước.
cảm giác là người không thể bị giết khiến karina thỏa mãn. sâu trong thâm tâm không ai muốn bản thân tụt dần xuống, trở thành con mồi cho người khác tùy ý cắn nuốt. chỉ có ở trên đỉnh, không ai theo kịp mới là thứ cho karina sự an tâm.
winter?
karina không chắc chắn lắm về điều này, khi mà cô biết bản thân vẫn chưa thể tin tưởng winter. cho dù em có nói yêu cô nhiều đến mức nào đi chăng nữa, hay trải qua bao nhiêu thứ do karina làm ra mà vẫn yêu cô. thì karina vẫn không tin winter. chỉ cần winter đừng làm điều gì ngu ngốc thì karina vẫn sẽ giữ em bên mình một cách an toàn.
vậy đây có phải là tình yêu không?
"đó không phải là tình yêu đâu karina" giọng nói vang lên trong đầu, khiến cô nhíu mày lại.
"đừng có nghĩ thoát được một lần thì sẽ có lần hai karina ạ"
"tao là bản thể của mày mà karina? đừng có nghĩ rằng tao biến mất khi mà cơ thể này bị chính tay mày làm thành hiện tại"
"tsk" khẽ tặc lưỡi, karina siết chặt lấy tinh thạch trong tay, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc.
vicky nói đúng, rồi cũng sẽ đến ngày cô phải đối mặt với chính bản thân.
"karina!"
cô giật mình, vội vàng chạy vào trong, nơi phát ra tiếng kêu của winter.
em đang bị hai con tinh anh rượt đuổi, cơ thể chật vật và khoé môi rướm máu. từ trên xuống dưới đầy rẫy vết thương, áo ướt đẫm một mảng lớn sau lưng do mồ hôi.
"karina!"
"winter"
cô nắm lấy tay winter kéo ra phía sau lưng mình, cho nổ tung hai con tinh anh trước khi móng vuốt sắc lẹm kịp thời chạm vào winter.
"không sao chứ?"
!
con ngươi mở to, không tin được việc người sau lưng mình đang làm.
chết tiệt!
"không sao chứ karina?"
winter nhếch môi, dùng lực mạnh hơn để lưỡi dao ghim sâu vào nơi trái tim của cô.
miệng của karina bắt đầu chảy máu, dòng nước màu xanh dương bắt đầu chảy ra. xoay người đạp vào bụng winter khiến em văng ra ngoài, cơ thể nhỏ bé va chạm mạnh khiến winter không nhịn được mà nôn ra máu.
karina cắn răng chịu đựng, cố rút con dao ra khỏi người mình. trong lúc cô không để ý thì winter ôm bụng đau đớn, tay em chạm vào bụng mình, ngón tay run rẩy.
"chết tiệt winter!"
karina gầm lên, ném con dao dính máu vào winter, ngay lập tức bản thân phóng đến trước mặt em. winter bị con dao của mình đâm vào bả vai, cổ thì bị karina bóp chặt. ánh mắt hung ác của karina không khiến em sợ hãi, nhịn lại cơn đau đớn, winter dùng sức mạnh hất văng cô ra.
em ôm lấy cổ mình, nôn khan, cơn đau ở bụng khiến em không nhịn được mà chảy nước mắt. karina thấy điều đó thì chỉ nhếch môi hừ lạnh, nhưng vết thương sau lưng không lành khiến cô mở to mắt ngạc nhiên.
"cái quỷ gì?"
"ngạc nhiên lắm đúng không karina?" winter cười, cười trong nước mắt, sao mà em đau đớn thế này?
"tại sao winter?"
tại sao lại làm điều này?
là vì cô đối xử tệ với em sao?
vì những gì cô đã làm?
"lưỡi dao có thuốc khiến zombie trở lại thành người, cũng là thứ giết chết một zombie vương" em mỉm cười "lấy từ vicky jang đấy"
"vicky jang!"
vicky đã lừa cô một vố sao?
hai người họ đã thông đồng với nhau từ lúc nào!
"trước đại dịch xảy ra thì tôi là giám đốc, là người có một tay góp phần lúc chị bị ảnh hưởng bởi thuốc. không nghĩ là vicky jang lại nguy hiểm đến vậy, điều chế thuốc cũng vừa hủy diệt công ty tôi" winter dựa vào tường "may là tôi kịp thời lấy một liều trước khi chạy trốn"
câm nín
karina chính thức câm nín trước những gì người trước mặt nói. điều này cô không nghĩ đến, không tính trước được sẽ xuất hiện.
hay thật đấy
bỗng tiếng gọi khác vang lên giữa sự im lặng đáng sợ, winter mở to mắt nhìn về phía hai người đang chạy đến.
chết tiệt!
"hai người sao rồi?"
"ổn chứ bạn ơi"
giselle hớn hở chạy lại, theo sau là ning yizhuo đang chật vật với kha khá vết thương trên người.
"tránh ra giselle!"
winter đẩy giselle ra trước khi vết cắt xuất hiện trên cơ thể của nàng. bức tường sau lưng em bị chia thành hai phần sau cú tấn công của karina.
"cút đi giselle!" karina gầm gừ, giơ tay tính cho ra một đòn nữa thì ánh mắt rơi xuống thứ ở dưới chân winter, khi mà em làm rơi lúc đẩy giselle.
là que thử thai
hai vạch
!
"cái quái gì thế này!?"
giselle hét lớn, cầm lấy que thử thai lên rồi nhìn người kế bên. thấy winter xoay đầu nhìn về hướng khác thì như muốn phát điên lên. ning yizhuo chạy đến vội rút con dao ra khỏi bả vai của chị mình.
giselle nhìn tay winter, run rẩy chạm vào bụng. nàng như hiểu ra mọi thứ đang diễn ra.
"karina! tên khốn chết bầm này!"
karina như chết lặng, con ngươi sẫm màu run rẩy.
cô vừa giết con mình rồi sao?
___________
đội mũ bảo hiểm vào đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro