Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

kim minjeong thẩn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, ánh mắt vô hồn, không thứ gì có thể khiến ánh sáng quay trở lại như trước. trong đầu cô như thước phim tua lại cảnh tượng karina bị người nào đó đâm vào người, máu chảy ướt áo, cảnh tượng karina ngã xuống đất và không động đậy nữa.

bụng dạ cồn cào khó chịu, cổ họng khô khốc cũng không khiến kim minjeong thoát khỏi tâm trí của mình.

ning yizhuo nhìn kim minjeong qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài mệt mỏi. cô nàng không biết làm gì để kim minjeong trở lại bình thường. đem karina đến trước mặt? ôi thôi đi, người cũng đã chết rồi thì đem kiểu gì bây giờ?

chính mắt cô nàng thấy karina không cử động nữa, với lại bị đâm như thế, máu ra nhiều như thế thì sống kiểu gì được? cho dù là mạng lớn đi nữa thì zombie cũng sẽ xuất hiện thôi, bị thương nặng, mất máu, zombie xuất hiện thì con đường nào cũng chết.

muốn trách thì ning yizhuo sẽ trách bản thân vì sao không hỗ trợ yu jimin đánh tên david troys, để rồi yu jimin mất sức mà rơi xuống. như thế thì sẽ không có chuyện karina gì đó xuất hiện hay chết trước mặt. ning yizhuo có sức mạnh hệ lửa, đánh tầm xa không là vấn đề gì khi cô nàng có thể phóng cầu lửa và yu jimin là một người thông minh, sẽ biết cách sử dụng những quả cầu lửa của ning yizhuo một cách tuyệt đẹp cho dù david có né đi nữa.

hai bàn tay nắm chặt lại, cả người chìm vào cảm giác tội lỗi. ning yizhuo cảm thấy bản thân hiện giờ không có tư cách nói chuyện với kim minjeong, cô không đấm em đã là may rồi. nếu bản thân là kim minjeong thì chắc chắn ning yizhuo sẽ cho bản thân một vài cú đấm với tất cả sức lực của mình.

giselle vừa lái xe vừa để ý xung quanh, cô biết ning yizhuo cảm thấy tội lỗi, biết kim minjeong đang rơi vào trạng thái chết linh hồn. nhưng hiện tại khó mà giải quyết ổn thỏa khi người là mấu chốt đã không còn nữa. kim minjeong không nháo nhào đòi sống đòi chết để ra khỏi xe hay bóp cổ giselle ép cô lái xe quay về kiếm xác karina đã là chuyện tốt nhất hiện tại.

thôi thì từ từ giải quyết, dù sao karina hay yu jimin cũng chỉ là người dưng. kim minjeong chỉ gặp tên này mới đây thôi nên tình cảm chắc không sâu đâu. thời gian xuất hiện và biến mất đủ để có ấn tượng và thân thiết, nhưng nếu gọi là bạn thân hay gia đình thì còn xa. kim minjeong chắc chỉ shock vì thấy cảnh người bạn mình bị giết trước mặt, rồi sẽ nhanh quên thôi. giselle ậm ừ tự khuyên nhủ bản thân, cố với lấy chút ít hy vọng.

khi thấy xung quanh không có zombie giselle đã cho xe dừng lại, cho bản thân mình chút thời gian để suy nghĩ, cũng cho hai người kia một khoảng riêng tư.

"kim minjeong này"

không có sự chú ý, kim minjeong vẫn thẩn thờ

"tôi biết cô khá shock và hiện tại có lẽ khó chấp nhận được khi mà người bạn của mình...uh...thì...yeah" giselle ậm ừ, câu cuối khó nói thật "nhưng tình hình hiện tại thì khó cho cả chúng ta. tôi và ning yizhuo cần cô quay trở lại, yu jimin nếu thấy cô như này thì cũng không vui vẻ gì đâu"

kim minjeong xoay người lại, ngẩng đầu nhìn giselle, môi mấp máy gì đó không rõ. vài giây sau cô nhắm mắt lại, cả người vô lực dựa vào ghế.

"tôi biết" bởi vì đã lâu không uống nước nên giọng khàn "có lẽ cô nói đúng giselle ạ, tôi không nên như này. người ấy nếu thấy tôi thảm hại chắc chắn sẽ khó chịu"

"à ừ"

người ấy là ai?

"nhưng mà" kim minjeong mở mắt ra, đôi mắt yu jimin từng ấn tượng, đã khen rằng đây là thứ đi ngược lại với thế giới này. đôi mắt trong veo, to tròn, mang đến cảm giác phải bảo vệ một cách cẩn thận. đã từng mang ánh sao vào mắt, đã từng long lanh ngại ngùng, đã từng đẹp như thế mà giờ đây trong mắt của kim minjeong chỉ còn là đống tàn tro. sự lạnh lùng và xa cách hiện rõ hơn, đem ánh sao và nắng ấm của ngày trước vùi vào sâu thẳm.

"tôi có một điều kiện"

giselle và ning yizhuo nhìn nhau, bởi vì tiếp xúc nhiều nên cũng hiểu đối phương muốn truyền tải điều gì với mình. không hẹn mà gật đầu đồng ý với kim minjeong.

"nếu muốn tôi đi cùng thì phải chấp nhận những gì tôi làm. cho dù mục đích đấy có điên khùng hay xấu xa đến mức nào đi nữa cũng không được chen ngang vào"

"đổi lại tôi sẽ hợp tác với hai người, cho dù có giết người đi nữa"

"nếu một trong hai bên không còn chung chí hướng thì tách ra, không dây dưa, không liên quan gì đến nhau nữa"

kim minjeong lạnh lùng nhìn hai người kia, ngón tay run rẩy được giấu khỏi tầm mắt mà một trong hai có thể nhìn thấy. cô biết bản thân vẫn chưa thể thoát khỏi cuộn phim ấy, nhưng hiện tại nếu không chạy ra khỏi thì sau này chắc chắn kim minjeong sẽ sống với sự bất ổn luôn chực chờ.

"được"

giselle mím môi khó khăn đồng ý, hết cách rồi, thôi thì tới đâu hay tới đó. cô tin thời gian và mọi thứ sẽ làm cho kim minjeong nguôi ngoai. ning yizhuo thì im lặng không nói gì, cảm giác tội lỗi vẫn còn, thôi thì để cho kim minjeong muốn làm gì làm, cô nhóc luôn ủng hộ là được rồi.

kim minjeong rũ mi mắt, hiện tại không nên nói cho hai người này việc bản thân đã không còn là alpha. không biết karina đã làm gì nhưng may mắn là trên người vẫn còn mùi của alpha dù nó rất mỏng. đủ để che giấu việc bản thân là omega. kim minjeong không tin tưởng vào giselle hay ning yizhuo, cô hiện tại nếu không phải pheromone mùi bạc hà của karina còn vương trên người trấn an thì chắc sớm đã khủng hoảng. nhiều việc xảy ra khiến kim minjeong không biết làm thế nào mới ổn. nhưng bây giờ cần giữ kín chuyện cô thành omega, cần phải mạnh lên và đi tìm karina. những năm lăn lộn trên thương trường, ngọt nhạt đều đã trải qua, tính cách lại không phải yếu đuối nên kim minjeong nhanh chóng giữ vững tâm lý hơn người khác.

kim minjeong không tin karina đã chết, lý trí nói cho cô biết người này vẫn còn sống.

__

chiếc xe dừng ở trước trung tâm thương mại, giselle bước ra khỏi xe, sau khi thấy lý do thì thở dài.

"bánh xe có vấn đề rồi"

lời nói của yu jimin đã thành sự thật

khẽ thở dài, giselle nghĩ bản thân nợ tên kia một lời xin lỗi.

"ta vào trung tâm thương mại trước đi, tìm dụng cụ sửa xe rồi sáng mai xử lý"

"quan trọng là ba đứa mình có ai biết sửa xe đâu?"

kim minjeong thở hắt, đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt. nếu có yu jimin ở đây thì mọi chuyện đã có cách giải quyết.

"hay là tìm con xe nào đấy rồi vứt thứ này ở đây?"

"nghĩ cũng đừng nghĩ em ạ" giselle lắc lắc ngón trỏ "con xe này hơi bị xịn, chỉ vì bánh xe bị thủng lốp mà vứt nguyên con xe thì không khác gì đã nghèo còn chê bánh mì!"

"thế chị biết sửa xe không?"

ning yizhuo gân cổ lên cãi lại, lúc trước bán mình cho tư bản nên còn nhịn, giờ thì mơ đi!

"không biết nhưng mà sẽ có cách giải quyết!"

"giải quyết trong mơ à?"

kim minjeong đau đầu, mặc kệ hai người kia cãi nhau, đi vào trong trung tâm thương mại.

nằm ngoài dự đoán là nơi này không có zombie, một lớp bụi dày và im lìm là thứ kim minjeong thấy. cô nhanh chóng chạy lên tầng thu gom những thứ cần thiết, sau đó lấy đồ chặn đường ở cầu thang. giselle và ning yizhuo chạy theo sau kim minjeong khi thấy cô bước vào trung tâm thương mại, bởi vì ở chung với nhau khá lâu nên cũng hiểu ý mà lấy ghế và vật dụng chặn ở cửa. xong việc tụ lại ở một khu bán quần áo.

kim minjeong nằm lên cái nệm bản thân lôi từ khu kế bên, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch.

"có ai nghe thấy tiếng kêu cứu không?"

ning yizhuo nhìn xung quanh, cẩn thận ngẩng đầu lên ngó xuống cửa ra vào.

"hình như có tiếng thật"

"ở ngoài cửa!"

giselle và ning yizhuo vội vàng chạy xuống, kim minjeong chạy theo sau.

"từ từ!"

"lỡ đâu bọn cướp hay gì thì sao?"

kim minjeong nhíu mày nghi ngờ, thiện và ác đang đấu tranh dữ dội trong cô. nhưng cuối cùng dưới sức ép và cái thiện thì kim minjeong đã mở cửa cho mấy người kia vào.

một gia đình ba người, thêm ba người trưởng thành cỡ hai mươi đến ba mươi tuổi, hai nam một nữ.

trên người ai cũng ướt đẫm mồ hôi, bùn đất lấm lem, có vẻ thứ truy đuổi ngoài kia là đám zombie bình thường. nếu là zombie lv2 hay đám zombie đặc biệt thì có khi chết từ đời nào rồi.

"cảm ơn mọi người!" người nữ cúi đầu, sự cảm kích hiện lên trong mắt "không nhờ mọi người thì giờ chúng tôi đã chết trong miệng bọn zombie rồi!"

"ừ, và thu cái mùi lại đi" kim minjeong bịt mũi, không vui vẻ gì "ở đây không phải chỉ có mỗi alpha đâu"

người bố của đứa nhóc, người nam và người nữ ngượng ngùng thu lại pheromone của mình. bởi vì là omega nên hai người còn lại nhìn kim minjeong với ánh mắt biết ơn, cũng may cho họ là đã tiêm thuốc nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi alpha.

"trong đây ai biết sửa xe?"

ning yizhuo không lòng vòng, đánh nhanh gọn lẹ

"tôi!"

alpha nam giơ tay, tên này đầu tóc rối bù, mặt mũi nhìn được không đến nỗi mù mắt. giselle trao đổi ánh mắt với hai người kia rồi gật gù hiểu ý.

"sáng mai cậu có thể giúp chúng tôi sửa xe không?"

"có thể!"

"xe bán tải?"

"trước khi đại dịch này xuất hiện thì tôi làm trong xưởng xe"

"tốt"

cứu một mạng, giúp một lần. quy tắc tận thế không cần nói cũng biết. huống hồ ba người không tin tưởng ai, tốt nhất là nên chạy khỏi đây rồi tính tiếp.

đêm xuống, kim minjeong nằm trên nệm êm ái, mắt nhắm nghiền thư giãn.

bỗng

"con muốn nằm trên đây!"

đứa nhóc túm lấy nệm, nhìn bố mẹ mình đòi hỏi.

"cái này..."

đôi vợ chồng nhìn nhau rồi xem biểu cảm trên mặt kim minjeong. đứa nhóc vẫn túm lấy nệm mà kêu ca muốn kim minjeong đưa cho nó.

"cút!"

kim minjeong khó chịu, không có karina kế bên nên tính khí cũng không dịu dàng gì. trên người luôn sẵn sàng xù lông, sẵn sàng đấm cho ai có ý định thử thách lòng dũng cảm với bản thân.

"con muốn cái nệm này!" đứa nhóc gào lên "bố mẹ đuổi cô ta xuống đi!"

bởi vì ồn nên giselle và ning yizhuo nhanh chóng tỉnh dậy, vội vàng đi lại xem có gì xảy ra. đối mặt với một kim minjeong mặt mày khó chịu thì cả hai cũng hiểu một chút rồi.

kim minjeong bình thường rất tốt, rất dễ sống chung, ngoại trừ cái mặt như copy yu jimin lúc nào cũng lạnh lùng thì còn lại hơn hẳn khối người. nếu kim minjeong khó chịu như này thì cũng đủ hiểu ai là người sai.

"thật ngại quá" người vợ gượng cười "cô kim có thể đưa nhóc con nhà tôi cái nệm đó được không?"

"đúng đó! dù sao cũng chỉ là cái nệm, cô là người lớn cũng không nên chấp trẻ con!"

người chồng mặt dày lên tiếng, câu văn quen thuộc khiến giselle và ning yizhuo thở hắt. ba người thanh niên kia cũng đến từ lúc nào. ngay lập tức nam omega và nữ alpha đứng về phía gia đình nọ.

đơn giản vì kim minjeong lớn hơn đứa nhóc kia

"uầy, chú này nói đúng đó! cô là người lớn, sao có thể keo kiệt với đứa nhóc như này được!"

"alpha khỏe mạnh mà ích kỷ chỉ vì cái nệm với đứa nhóc thì có mất mặt quá không?"

kim minjeong lạnh lùng nhìn đám người, cô không nói gì, chỉ thấy bản thân đáng ra không nên mở cửa!

nhưng cô không nói gì không có nghĩa giselle và ning yizhuo không nói

"im đi mấy tên ngu ngốc này! cái nệm thì sao chứ? đâu ra cái luật người lớn phải nhường đứa nhóc chỉ vì là người lớn? cho dù đó là luật đi nữa thì bà đây cũng nhổ vào!" ning yizhuo trừng mắt nhìn đám người, bình thường hay hề hề chứ ai mà đụng đến kim minjeong thì cô nàng sẵn sàng đấm gãy mũi kẻ đó.

"đám người chỉ biết ỷ đông mà sủa bạn tôi, nhưng lại không nhấc nổi một cái nệm đem về cho thằng nhóc này!"

đúng là giselle, không nói thì thôi, nói là vả mặt bộp bộp. nói đúng còn nói to, thiếu điều ning yizhuo lấy cái loa cho cô nàng nói.

nhìn mấy vẻ mặt đỏ bừng vì nhục mà kim minjeong buồn cười.

karina nói đúng, kim minjeong là một đứa ngu ngốc. rõ ràng biết bản thân có thể sẽ bị phản bội nhưng vẫn đâm đầu vào, để rồi phải chịu phần thua về mình.

cõi lòng lạnh lẽo, kim minjeong dứt khoát ném người đàn ông kia xuống dưới. mặc kệ sự sợ hãi hiện lên trong mắt của đám người kia. cô nhếch môi, gằn từng chữ.

"dám hét? người nào dám làm thì tôi cũng dám giết!"

thằng nhóc con chưa kịp hét thì bị người mẹ bịt miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. ánh mắt vừa sợ hãi lại hoảng loạn, rõ ràng việc thấy cảnh tượng giết người trước mắt là chuyện kinh khủng, nhất là khi người chết là bố của mình.

thấy vậy ai cũng biết ý mà im lặng, biết điều quay về chỗ cũ. dù sao cũng chật vật sống đến bây giờ, ít nhiều cũng đã vượt qua sự hoảng sợ khi lần đầu thấy cảnh tượng máu me bạo lực. tâm lý cũng cứng hơn đứa nhóc mới tí tuổi. người mẹ kia nhanh tay nhanh chân túm đứa con cách xa kim minjeong.

giselle nhìn kim minjeong, lời chưa kịp nói thì bị ning yizhuo ngăn lại. cô bé lắc đầu ngụ ý đừng nói gì, giselle thở dài rồi quay về.

một đêm cứ thế trôi qua

_________

chuyện là mình đang viết một fic học đường, fic này thì hơi lười tí '°-°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro