Chap 12
"cậu đi đâu đấy?"
"đi bắt cá"
yu jimin cầm cây gậy được gọt nhọn phần đầu, tay kia xách một thùng đựng khá to. giselle nhìn một hồi rồi thấy lạ lạ, đi bắt cá thế đồ nghề câu cá đâu?
"cậu tính dùng cái này bắt à?" chỉ vào thứ bên tay phải đang cầm của yu jimin
"ừ, câu cá lâu và tôi thì không có thời gian"
nhún vai rồi bước đi đến nơi mà mấy ngày trước giselle bị rắn cắn đến sợ xanh mặt.
"luyện tập tiếp thôi" kim minjeong thở phào sau khi xử lý xong đám zombie vừa bắt cách đây một tiếng trước, mấy ngày nay cả đám chăm chỉ luyện tập nên hiện tại cũng có chút gì đó gọi là có ích rồi.
"jimin tên đó đi bắt cá rồi, chúng ta hôm nay không lo bị chửi"
nói rồi tạo một cơn động đất trào lên bao quanh hai con zombie, ning ning mỉm cười nhưng tay thì phóng ra năm ngọn lửa về phía đó.
"kim minjeong!"
"tới!"
kim minjeong dùng lực, rút ra cây dao tự chế lúc trước yu jimin đưa chém hai nhát rồi điều khiển gió đẩy uy lực của dao và lửa của ning ning.
ngay lập tức hai con zombie bị nướng thơm ngon dưới sự hào hứng của ba người kia.
"tuyệt vời!"
"quá hoàn hảo!"
"đỉnh cao luôn!"
đây là combo kết hợp đầu tiên của ba người thành công mà không có chuyện gì xảy ra. người đầu tiên nghĩ ra là ning ning. cô nàng trong lúc ngồi nhìn hai người chị lớn kia luyện tập đã có ý tưởng về việc kết hợp với nhau. nhưng với những người mới tập thì quá khó, yu jimin đã không dưới chục lần cằn nhằn về việc có ngày cái nhà cháy do đám lửa lan ra bởi sức gió của kim minjeong.
nhưng ai quan tâm chứ? với những đứa trẻ mang thân xác người lớn thì những lời cằn nhằn của yu jimin chỉ như nước đổ lá khoai.
____
trong lúc ba người kia luyện tập thì yu jimin hiện tại đang rất thảnh thơi bắt cá.
nhưng đôi lúc gặp vài vấn đề nhỏ như việc vài con rắn chờ đợi ở cành cây hay ẩn mình dưới đám cỏ xanh mơn mởn.
"một con lục đuôi đỏ, hai con hổ mang"
vãi cả chó mèo
may là gặp yu jimin, người không giết bừa bãi nên mấy con rắn đấy chỉ bị cô lùa đi nơi khác. chứ gặp mấy người kia hay chính xác hơn là giselle thì xác định bị đập nát đầu.
yu jimin chỉ giết khi cảm thấy bản thân bị đe dọa.
cẩn thận bước xuống con suối nhỏ, tay nắm chặt cây gậy, ánh mắt như thú săn mồi nhìn thức ăn đang từ từ vào tầm vuốt. yu jimin nhanh chóng ném cây gậy được gọt nhọn đầu xuống, chuẩn xác ghim vào đầu con cá.
cô không làm cá mà đem về cho mấy người kia làm, không làm được thì khỏi ăn. yu jimin không rảnh làm chuyện này khi mà cô đã bỏ công ra bắt cá còn những người khác thì chỉ hưởng thụ. nếu làm thì có ăn, không làm thì khỏi ăn và yu jimin thì sẽ không là người thua thiệt.
___
"thơm vãi cả chó mèo!"
"khả năng nấu ăn của minjeong unnie đúng là không đùa được"
cả đám chụm lại nhìn mớ cá yu jimin đem về được kim minjeong xử lý rồi nướng thơm lừng mà nuốt nước bọt không kịp.
không phải ba người kia không biết nướng cá, mà là kim minjeong cảm thấy không an toàn khi đưa trứng cho ác. giselle không giỏi làm khi mà đó giờ chỉ việc đi đến nhà hàng và xong bữa. ning ning thì là một đứa nhóc được nuông chiều từ nhỏ, việc gì cũng được chăm sóc cẩn thận kể cả món ăn hằng ngày.
còn yu jimin?
kim minjeong không chắc người này biết nấu ăn cho lắm
đúng là yu jimin quá ưu tú trong mọi việc, đánh đấm, lái xe, thiết kế, bắt cá hay đến cả việc bông băng thuốc đỏ cũng biết nốt. nhận biết được vết thương khi rắn cắn thì nhiêu đó cũng quá đủ để kim minjeong gọi thầy.
nhưng ưu tú trong mọi việc không có nghĩa sẽ nấu ăn ngon. một người đưa cô lọ đường khi kim minjeong nhờ đưa lọ muối thì quá đủ để kim minjeong cảm thấy nghi ngờ và không an tâm để cho yu jimin vào bếp.
thế nên một người mỗi ngày đều nấu ăn và suýt làm đầu bếp như kim minjeong thì cô vẫn nên tự thân nấu cho an toàn.
"nướng hết đi, sáng mai có sức để đi" yu jimin nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống ghế gập "từ đây đến siros khá xa, hiện tại tuy đang ở thị trấn brown nhưng cần một tuần để đến nếu có ý định tiết kiệm xăng"
"lượng xăng hiện tại dư sức để chạy tốc độ đến đó"
"nhưng sẽ có vài vấn đề giữa đường" ánh mắt lạnh lùng nhìn giselle "xe có thể hư giữa đường, zombie hay những cuộc chạm trán không ai mong muốn"
"vì thế?" giselle nhướng mày nhìn yu jimin, ánh mắt lộ ra sự kiêu ngạo "cậu lo rằng chúng ta sẽ gặp bất lợi bởi những thứ vớ vẩn đó sao?"
"khi mà chúng tôi đều đang trở nên mạnh mẽ hơn?"
"giselle!"
kim minjeong quay phắt lại, nhíu mày không hài lòng nhìn giselle, sao có thể nói như thế với yu jimin được khi mà chính yu jimin là người bỏ công sức và thời gian ra để tập luyện cho cả đám chứ?
hơn hết yu jimin là người đã cứu ba người khỏi nguy hiểm, thế mà giselle càng ngày càng quá đáng với yu jimin
"mọi người bình tĩnh lại nào!"
ning yizhuo vội vàng chen ngang trước khi xảy ra cuộc chiến giữa kim minjeong và giselle.
yu jimin nhìn giselle rồi nhìn kim minjeong, sau cùng nhìn sang ning yizhuo rồi nhếch môi. ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đấy bắt đầu thay đổi.
"thế thì sau này tự lo, tôi không quản nữa"
nói rồi yu jimin xoay người bước vào trong, không thèm nhìn lại một lần.
"chị sao thế aeri?"
ning yizhuo nhỏ giọng hỏi giselle, người đang mím môi nhìn xuống đất. cô nàng không hiểu nổi tại sao aeri lại hành xử như thế khi mà vài ngày trước yu jimin đã giúp aeri xử lý vết thương bị cắn. nếu không có yu jimin thì có khi cả đám đã không sống đến bây giờ.
"chị...lỡ lời"
"hả?"
giselle ngồi xuống ghế, tay vò đầu khiến cho nó rối tung lên.
"không biết nữa, chỉ là chị thấy yu jimin không còn mạnh như lúc đầu gặp" ngập ngừng một chút "sau khi luyện tập thì yu jimin trong mắt chị đã không còn là người khiến chị thấy sợ hãi và muốn nghe theo"
"?"
"chị bị điên à?" ning yizhuo như không tin vào tai mình, khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin rồi vội vàng ngồi xuống cố gắng nhìn vào mắt người chị lớn.
"không...yeah có lẽ thế"
"chị...em không biết nói sao nữa"
"ừ chị cũng không biết nữa"
"yu jimin đã cứu chúng ta aeri! là người mà nếu không có chị ấy xuất hiện thì giờ hai ta chưa chắc đã an toàn mà gặp nhau đâu!"
"thế mà chị lại?"
cô nàng túm lấy vai aeri siết chặt, giọng điệu cũng không còn như trước. có dấu hiệu cho việc ning yizhuo sắp nổ tung lên. gay gắt, lớn tiếng và tức giận. như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
"điên thật"
tiếng thở dài phát ra nặng nề, kim minjeong vội vàng dập tắt lửa, cứu lấy mớ cá sắp khét lẹt.
"nếu đã không hợp nữa thì khi đến siros hai người hoặc cô có thể rời đi" ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống giselle "tôi không muốn có chuyện gì xảy ra ở một nhóm. nhất là khi người bị kiếm chuyện là người đã cứu cả đám"
"một người như cô không nên đi chung với chúng tôi đâu giselle ạ. chỉ nghĩ đến việc sau hôm nay cô lại đi theo yu jimin và dùng những lời lẽ như đấm vào lỗ tai chỉ để cầu mong yu jimin cứu cô trong những lúc nguy cấp thì đúng là làm tôi phát tởm lên được"
không một tiếng nói nào phát ra sau khi kim minjeong bước vào trong nhà. ning yizhuo thì không biết nói gì khi mà những từ ngữ chửi bậy đang chực chờ được phát ra.
"đúng là điên thật mà"
___
hôm sau cả đám đã xuất phát khi trời vừa sáng, không ai nói với nhau câu gì ngoài việc đôi lúc có những ánh mắt dán lên người yu jimin.
"những việc tao làm có phải đã sai rồi không karina?"
tiếng cười phát ra trong đầu yu jimin, trầm thấp và nặng nề. cô biết rõ tên kia đang khinh thường mình.
"tao tưởng tao đã nói với mày chuyện này rồi chứ yu jimin? từ ngày mày mở mắt ra nhìn cái thế giới quỷ này thì ai là người bên mày?"
"oh là tao!"
"ai là người cứu mày lúc mày sắp chết?"
"oh là tao!"
"ai chữa vết thương trên đầu mày?"
"là tao!"
"tao đã kêu mày cẩn thận với đám người xung quanh, mặc dù tao có thể nhảy ra và xử lý đám đó nhưng tao đã không làm thế yu jimin ạ. tao đã nghĩ mày rồi sẽ sớm nhận ra nhưng mày đã quá ngu ngốc đến mức tao không chấp nhận được"
"yu jimin mày quá ngu ngốc và mềm lòng để rồi kết quả nhận được là cái cảm xúc rác rưởi hiện tại"
"nghi ngờ, yếu đuối, tổn thương và mệt mỏi"
yu jimin im lặng nghe karina vả vào mặt bản thân một cách vô hình. cô biết những lời cô ả kia nói đang ảnh hưởng đến mình đến cỡ nào. yu jimin biết bản thân đang lung lay bởi những thứ karina nói.
yu jimin sắp sụp đổ rồi
và karina biết bản thân đang sắp có được thứ mình muốn rồi
__
không mất quá nhiều thời gian để cả đám đi đến siros, mặc dù đôi lúc phải đi đường khác khi mà giữa đường tràn ngập những chiếc xe tông vào nhau, khói bốc lên và hàng nghìn con xác sống đang chờ đợi.
"gần đây có cơ sở y tế, chúng ta có thể đến đó"
"tôi không nghĩ đó là ý hay"
"hiện tại thì nơi đó gần chúng ta nhất, với lại nếu có chuyện thì tôi nghĩ chúng ta dư sức giải quyết được"
thế rồi không lâu sau chiếc xe dừng lại ở một căn nhà có gara, yu jimin kêu mọi người xuống xử lý đám zombie trong nhà rồi lái xe vào trong gara. yu jimin không tin tưởng những nơi gọi là bệnh viện hay nơi trú ẩn, rất dễ có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn và vật tư của cả đám rơi vào tay bọn kia. nếu có chuyện gì thì ba người này cũng biết đường chạy về đây mà lái xe thoát khỏi.
mất một chút thời gian để giải thích với ba người kia. sau đó đồng loạt đi bộ đến trước cơ sở y tế. nơi này không lớn cũng không nhỏ, tính luôn tầng trệt thì là bốn tầng. xung quanh zombie được xử lý sạch sẽ, nhưng không khí bệnh viện khiến cho yu jimin nhíu mày.
cái nơi quỷ này có gì đó không ổn
chào đón bốn người là hai tên đàn ông cao to lực lưỡng, tầm 175cm đến 185cm và nặng khoảng trên dưới 70kg, mặt mũi không đẹp cũng không ấn tượng gì ngoài con mắt bé tí. yu jimin quét một lượt từ trên xuống dưới nhanh đến mức không ai thấy. hai người này không đáng tin.
nhưng giselle là một người có nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp nên không mất nhiều thời gian của cả đám. nếu không phải do trận đại dịch này thì giờ giselle vẫn đang làm giám đốc công ty lớn.
bốn người thì giselle có khả năng ăn nói và thuyết phục nhất, ning yizhuo tuy bề ngoài sáng sủa và toát lên vẻ nhanh nhẹn khôn ngoan thì bên trong là một đứa trẻ hay ngại ngùng. kim minjeong thì chỉ riêng yu jimin là nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng. với những người khác thì câu trước câu sau không hợp liền trưng ngay khuôn mặt đánh giá.
còn yu jimin?
ôi thôi bỏ đi, tên này nói chuyện cục súc lại lạnh lùng. ném ra giao tiếp chắc người ta đuổi về hoặc đấm luôn người ta chứ nói chuyện cái quỷ gì.
nên với một người mang trong mình trọng trách lớn lao thì giselle đã tự tin đại diện cả đám bước ra trao đổi.
nửa tiếng sau bốn người bước trong bệnh viện chờ tên cầm đầu ở đây đến.
yu jimin nhìn xung quanh, sự khó chịu ẩn trong đáy mắt. số lượng nữ rất ít, có vài người có con và đa số là omega và beta. còn nam thì toàn là alpha và vài người beta. những người beta thì làm chân sai vặt cho đám alpha, tổng cộng có 3 tên beta và 5 tên alpha. ngược lại omega lại có 6 và 3 beta.
điều này rất rõ ràng, đám alpha này không một ai là không có tội.
nhưng tên cầm đầu chắc chắn là người chủ mưu.
đang suy nghĩ thì cái kéo áo của kim minjeong khiến yu jimin giật mình. ngước lên nhìn tên đang nói chuyện với giselle. hắn cao nhưng lại cân đối chứ không lực lưỡng cơ bắp như đám thuộc hạ, có một khuôn mặt đủ để đốn tim người khác. hơn hết hắn khiến yu jimin cảm thấy không ổn.
"không sao chứ?"
"hơi mệt thôi"
kim minjeong lo lắng nhìn yu jimin, người này mấy nay mặt mũi xanh xao như thiếu máu. đã thế bắt đầu ho, những đợt ho càng ngày càng nhiều, có những lúc cô tưởng yu jimin ho đến mức đem nội tạng phun ra bên ngoài.
"anh ta là david troys, một alpha, sức mạnh hệ hoả và là người đứng đầu ở đây" giselle nhìn david troys rồi nhìn yu jimin "lớn tuổi hơn chúng ta"
"chào quý cô"
"chào"
"tôi mong mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây" david mỉm cười, tông giọng trầm ấm vang lên "nhưng trước hết thì hãy đến phòng y tế để chúng tôi kiểm tra mọi người"
"tất nhiên người kiểm tra là nữ, omega"
hắn biết câu hỏi sắp được nói ra. một người rất dễ gây thiện cảm với người khác chỉ qua vài phút nói chuyện.
"thế thì chúng ta nên đi thôi nhỉ?"
______
nom nom nom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro