Chương 2: Buổi sáng
Tôi trở về nhà sau 3 tiếng học thêm Toán ở chỗ thầy Hải và bây giờ đầu óc tôi không thể nào bình thường nổi, Việt có ý muốn qua nhà tôi ăn tối.
" Không, tao nghĩ mày không nên qua hôm nay đâu. " Tôi từ chối một cách thẳng thừng, vì tôi đang nhức đầu với Toán, nhìn mặt cái thằng tổng kết Toán 9.5 này chắc tôi chết mất.
Tôi trở về phòng sau khi
ăn tối và tắm rửa, thả mình lên giường, tôi thong thả lướt điện thoại xem có gì vui vui hay không.
Đột nhiên, màn hình hiện thị có tin nhắn mới từ Messenger, ấn vào xem thì tôi nhận ra đó là tin nhắn của Huy, người tôi vừa đồng ý kết bạn hồi trưa.
[ Huy Nguyễn: Chào. ]
[ Chi Chi: Helo, có chuyện gì sao? *mỉm cười]
Tôi nhiệt tình chào lại.
[ Huy Nguyễn: Mày làm bài tập Toán hồi sáng thầy An giao chưa? ]
Bài tập Toán? Ồ, nhờ Huy nhắc tôi mới nhớ đến nó. Tôi ngồi phắt dậy, tiến đến bên bàn học, mở cặp ra lục lọi một lúc.
Chết rồi, sách Toán của tôi đâu?
Tôi hoảng hốt, cầm điện thoại lên rep lại tin nhắn của Huy.
[ Chi Chi: Mày ơiiiiii, hình như tao quên sách trên lớp rồi. *khóc ]
Huy trả lời ngay lập tức, như thể nãy giờ nó chỉ chờ tôi rep thôi ấy.
[ Huy Nguyễn: Ừ, tao biết mà. Tao đang cầm của mày này. ]
Bạn ơi, bạn có cần rườm rà vậy không? Sao ban đầu không nói là bạn giữ luôn đi.
[ Huy Nguyễn: Vậy giờ mày có cần tao chụp phần bài tập qua cho mày không? ] Chưa cần tôi trả lời, nó lại gửi tiếp một tin nhắn nữa.
Thú thật, hiện giờ tôi đang không muốn làm một chút nào hết á, cái máu lười làm bài tập Toán nó đã ăn sâu vào máu nên tôi chẳng thể thay đổi được. Trong cả thảy 13 môn học, tôi yếu nhất là Toán, và nó là điều tôi cảm thấy tự ti hơn hẳn so với cách bạn cùng lớp.
[ Chi Chi: Hay sáng mai mày lên lớp sớm cầm lên cho tao được không? Bây giờ tao không muốn làm=') ]
[ Huy Nguyễn: Ừ. ] Huy trả lời lại một chữ cộc lốc.
[ Chi Chi: Vậy 6 giờ 15 phút nha. *mỉm cười ]
*Huy Nguyễn đã thả một cảm xúc.
=)))) Ok, sau một lúc nhắn tin với thằng cùng bàn này, tôi đúc kết ra được một điều, đó là chán nha. Nó chán đến mức tôi muốn mắng nó mấy câu luôn cơ. Nhưng tôi lại thôi, vì ba đã dạy tôi rằng " con gái thì phải dịu dàng nết na " , và vì là một đứa con ngoan ngoãn nên tôi sẽ không cãi lời ba vậy.
***
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm như đã hẹn. Bản thân tôi vẫn luôn là một con người có giờ giấc, và tôi chưa bao giờ đến trễ một cuộc hẹn nào.
Tôi dắt xe vào nhà để xe của trường. Hiện giờ ở đây chỉ có lác đác vài chiếc xe máy, nhưng cũng phải thôi , còn tận 50 phút nữa mới đến giờ vào học cơ mà.
Tôi bước vào lớp đúng 6 giờ 15 phút và ngạc nhiên thay, Huy đã có mặt tại lớp và thậm chí là sớm hơn cả tôi. Tôi nghĩ rằng thiện cảm tôi dành cho nó đã tăng lên 1 điểm vì chuyện đến đúng giờ này, nhưng mà là 1/100.
" Mày đến sớm hơn tao nghĩ đấy. " Tôi đặt balo lên bàn, rồi ngồi xuống vị trí của mình.
" Ngày nào tao cũng đến giờ này nên mày không cần lo đâu. " Nó lạnh lùng đáp lại, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, " Sách mày tao để dưới gầm bàn đấy, lấy ra làm bài tập nhanh đi. "
"A." Đúng thật, cuốn sách Toán của tôi đã được nằm chễm chệ chính giữa ngăn bàn.
Tôi thò tay vào lấy ra, nhớ lại số lượng bài tập mà thầy đã giao vào ngày hôm qua, tôi bất giác nhăn mặt.
Huy bất chợt đứng dậy, không nói không rằng gì đi thẳng ra ngoài. Và bây giờ chỉ còn lại một mình tôi trong lớp với mấy bài tập Toán chưa làm hôm qua.
Tôi chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà với một cái đầu trống rỗng mọi thứ về bài học hôm qua.
Tôi để ý thấy những dạng bài này có vẻ giống như những ví dụ mà thầy có giảng ( mặc dù tôi chẳng hiểu gì), nên tôi đành lật lại sách và vở ra để nhìn và giải theo.
Vì quá chăm chú giải bài, Huy đã vào lớp lúc nào mà đến tôi cũng chẳng hề hay biết. Một cảm giác tê lạnh truyền đến từ bên má phải của tôi, tôi giật bắn người quay sang nhìn.
" Này, mày chưa ăn sáng phải không? " Đó là 1 chai trà đào lạnh, Huy đặt nó lên bàn trước mặt tôi cùng 1 phần sanwich gà mà tôi yêu thích.
" Oaaaa, cảm ơn nha. Sao mày biết tao thích sanwich vị này. " Tôi cảm kích, nhận lấy phần đồ ăn bất ngờ này.
" Không có gì, chỉ là mua xong thì tự nhiên lại không muốn ăn nữa. " Huy vẫn không nhìn tôi lấy một cái và vẫn nói chuyện với tôi bằng chất giọng ngạo mạn ấy.
Tôi định nổi nóng thì thấy má và mang tai của nó hơi ửng hồng, tôi nghĩ tôi đã hiểu chuyện gì rồi. Nhưng dù gì giữa tôi và Huy cũng chẳng có nỗi một mối quan hệ nào khác ngoài bạn cùng bàn, nên việc nhận đồ mà không đáp lại thì có phần hơi kì. Tôi nghĩ ngày mai trước khi đến lớp sẽ mua cho nó một ly cà phê để đáp lại vậy.
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, 6 giờ 30 phút, xong lại nhìn vào phần bài tập mà tôi đã làm gần xong và chỉ còn lại 1 bài duy nhất mà tôi không làm được.
Những thành viên khác cũng bắt đầu đến lớp, khi chúng nó bước vào trong, không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tôi và Huy đã đến từ sớm. Một trong số đó là An, cô bạn thân đáng yêu của tôi. Thấy tôi đang định bỏ bút xuống, An bước lại gần trêu chọc.
" Trời ơi, sao nay đến sớm vậy hả Lùn? Bình thường thấy toàn 6 giờ 59 phút mới bước vào lớp. " An vỗ vai tôi. Giờ thì tôi thấy nó hết đáng yêu rồi, đáng ghét đúng hơn.
" Ăn nói cho cẩn thận, tao là Nấm, không phải Lùn, con dở. " Tôi liếc xéo nó một cái.
" Thì là Nấm lùn đó. Người mày có 1m49 à. " An đùa đùa, tháo cặp đặt lên bàn phía trước.
Nó ngồi ở phía trước tôi, lâu lâu vẫn hay quay xuống chọc ghẹo những thứ như vậy nhưng chung quy lại thì nó vẫn là một người bạn tốt, nói ra thì giống một người chị hơn.
" Nói láo, tao 1m52 nha. "
Tôi vừa dứt lời, tiếng cười khúc khí chất của người bên cạnh lại làm tôi phân tán sự chú ý dành cho An và chuyển hướng qua đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro