Tình cảm chớm nở
Một ngày nọ, trời bất chợt đổ mưa lớn. Studio nhỏ của Wangho trở thành nơi trú chân tạm thời cho Sanghyeok khi hắn quyết định ghé qua mà không báo trước. Cơn mưa rào làm dịu đi cái nóng mùa hè, để lại âm thanh rì rào bên ngoài cửa kính.
Wangho đưa cho Sanghyeok một chiếc khăn khô để lau qua mái tóc ướt. "Anh lúc nào cũng xuất hiện một cách bất ngờ."
"Chỉ là... tôi cảm thấy nơi này khiến tôi dễ chịu hơn," Sanghyeok đáp, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Studio lúc này tràn ngập mùi sơn dầu pha lẫn hương trà thảo mộc. Wangho pha cho cả hai một ấm trà nóng, rồi ngồi xuống cạnh giá vẽ, nơi cậu đang hoàn thiện bức tranh về bầu trời đêm.
Sanghyeok, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình không phải là một chủ tịch cao ngạo hay người đàn ông bận rộn. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn giản, nhìn Wangho tập trung vẽ, hắn thấy một sự yên bình mà từ lâu mình đã đánh mất.
"Cậu đã bao giờ cảm thấy sợ sự tự do chưa?" Sanghyeok bất giác hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Wangho ngừng vẽ, quay sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự tò mò. "Sợ tự do ư? Tự do là điều mà ai cũng mong muốn mà."
"Không phải ai cũng vậy." Sanghyeok khẽ cười. "Tự do có thể đáng sợ khi cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Giống như cánh diều đứt dây trong tranh của cậu vậy."
Wangho im lặng một lúc, rồi đặt cọ vẽ xuống. "Nhưng cũng chính vì tự do mà cánh diều có thể bay xa hơn, đến những nơi mà nó chưa từng nghĩ tới."
Lời nói của Wangho khiến Sanghyeok cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hắn nhìn người họa sĩ trẻ với một ánh mắt đặc biệt – không còn là sự tò mò hay ngưỡng mộ đơn thuần, mà là một cảm giác lạ lùng, như thể hắn tìm được một phần của chính mình trong cậu.
Một buổi tối khác, khi Wangho đang chuẩn bị đóng cửa studio, Sanghyeok lại bất ngờ xuất hiện. Lần này, hắn mang theo một túi đồ ăn mà hắn đích thân chọn mua.
"Cậu làm việc nhiều quá. Có khi nào cậu ngồi xuống và thực sự tận hưởng một bữa ăn không?" Sanghyeok hỏi, đặt túi đồ lên bàn.
Wangho khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ. "Anh đang dạy tôi cách sống sao?"
"Không, chỉ là tôi muốn cậu sống chậm lại một chút."
Hai người ngồi đối diện nhau, cùng chia sẻ bữa ăn đơn giản. Wangho không quen có ai đó chăm sóc mình như vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác ấm áp khi nhìn thấy Sanghyeok tự tay mở từng hộp đồ ăn và rót nước cho cậu.
"Anh không giống như những gì tôi nghĩ về một chủ tịch tập đoàn," Wangho nói, vừa ăn vừa quan sát hắn.
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ thế nào?"
"Lạnh lùng, nghiêm nghị, xa cách. Nhưng... anh lại rất gần gũi, thậm chí có phần ngây ngô." Wangho bật cười.
Sanghyeok khựng lại trước lời nhận xét, nhưng rồi cũng cười theo. "Có lẽ chỉ khi ở cạnh cậu, tôi mới quên mất những mặt nạ mà mình phải đeo hàng ngày."
Ánh mắt họ chạm nhau. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cả hai không ai nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó không lời đã được truyền tải.
Từ đó, họ thường xuyên gặp nhau hơn, không chỉ trong studio mà còn ở những quán cà phê nhỏ, những góc yên tĩnh bên bờ sông Han. Wangho thích ngồi vẽ, còn Sanghyeok thường lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn cậu làm việc.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Seoul không?" Sanghyeok hỏi trong một buổi tối khi cả hai đang ngắm hoàng hôn.
"Rời khỏi đây để đi đâu?"
"Đến một nơi nào đó yên bình hơn. Không có những tòa nhà chọc trời, không có tiếng ồn ào của thành phố."
Wangho cười nhẹ. "Có lẽ một ngày nào đó. Nhưng hiện tại, tôi vẫn còn nhiều điều phải làm ở đây. Còn anh thì sao? Anh có nghĩ đến việc rời khỏi tất cả để sống một cuộc đời bình thường không?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn, đôi mắt trầm tư. "Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ làm thế, nếu tôi tìm được lý do để rời đi."
"Vậy thì... hy vọng anh sẽ tìm được lý do đó." Wangho nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Họ không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt của Sanghyeok, Wangho nhìn thấy một tia sáng đặc biệt – một tia sáng mà cậu biết rằng đang dần hướng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro