Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Triển lãm nghệ thuật "Hơi thở của sắc màu" tại trung tâm Seoul là một sự kiện lớn, nơi quy tụ những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng lẫn những cái tên mới mẻ. Không gian triển lãm được bài trí tinh tế với ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên từng bức tranh, tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa nghệ thuật.

Han Wangho, trong bộ sơ mi trắng đơn giản, đứng lặng lẽ ở góc phòng. Cậu không phải là tâm điểm của triển lãm, và điều đó hoàn toàn ổn với cậu. Cậu chỉ đến để quan sát, để lắng nghe những cảm nhận của mọi người về bức tranh của mình – "Cánh diều lạc gió".

Bức tranh ấy được treo ở một góc không quá nổi bật, nhưng lại thu hút không ít ánh nhìn. Nó vẽ một cánh diều bị đứt dây, trôi lạc giữa bầu trời xám xịt. Cánh diều ấy mang một vẻ đẹp mong manh, như thể nó đang đấu tranh để tồn tại trong cơn bão.

Lee Sanghyeok bước vào triển lãm trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được chải gọn gàng, toát lên vẻ quyền lực và lạnh lùng. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức khiến những người xung quanh xôn xao. Nhưng Sanghyeok không mấy để ý đến sự chú ý dành cho mình. Hắn đến đây để tìm một chút bình yên sau những ngày làm việc căng thẳng.

Khi đôi mắt sắc bén của hắn lướt qua không gian triển lãm, chúng dừng lại ở bức tranh của Wangho. Có điều gì đó ở bức tranh này khiến hắn không thể rời mắt – một cảm giác vừa đau thương vừa quen thuộc mà hắn không thể gọi tên.

Bước lại gần, Sanghyeok đứng trước bức tranh, nhìn thật lâu. Mỗi nét vẽ, mỗi gam màu đều như kể lại một câu chuyện sâu sắc, nhưng hắn không thể hiểu hết ý nghĩa đằng sau nó.

"Anh có vẻ thích bức tranh này."

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên từ phía sau khiến Sanghyeok quay lại. Đứng đó là Han Wangho, người họa sĩ trẻ mà hắn chưa từng biết đến.

"Phải," Sanghyeok đáp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Wangho. "Tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn rất thật. Đây là bức tranh của cậu sao?"

Wangho gật đầu, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng. "Vâng, đây là một trong những bức tranh tôi vẽ từ cảm xúc của chính mình. Nó là câu chuyện về một cánh diều bị đứt dây, lạc hướng giữa bầu trời."

"Cánh diều lạc hướng..." Sanghyeok nhắc lại, như thể đang cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của từng từ. "Nó muốn bay cao, nhưng lại không có ai giữ nó đúng không?"

Wangho hơi bất ngờ trước lời nhận xét của Sanghyeok. Đa số mọi người khi nhìn bức tranh chỉ tập trung vào sự cô đơn, nhưng hắn lại nhận ra điều mà cậu muốn gửi gắm sâu xa hơn.

"Đúng vậy," Wangho trả lời, khẽ cười. "Cánh diều ấy vừa tự do, nhưng cũng bị bỏ rơi. Nó phải tự tìm hướng đi, dù không biết sẽ đến đâu."

"Giống như con người..." Sanghyeok thì thầm, giọng nói đầy cảm xúc.

Wangho nhìn hắn, đôi mắt khẽ dao động. Cậu không ngờ rằng một người đàn ông quyền lực như Sanghyeok lại có thể hiểu được nỗi lòng của một người nghệ sĩ.

"Cậu còn trẻ, nhưng lại vẽ ra một bức tranh mang nhiều tâm trạng như thế. Cậu từng trải qua điều gì khiến mình vẽ được như vậy?" Sanghyeok hỏi, ánh mắt như muốn đi sâu vào tâm hồn Wangho.

Wangho mím môi, ngập ngừng một lát trước khi trả lời: "Tôi nghĩ rằng ai cũng từng trải qua những nỗi buồn và cảm giác lạc lõng. Tôi chỉ dùng hội họa để kể lại câu chuyện của mình thôi."

"Vậy cậu đã tìm thấy 'dây' của mình chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của Sanghyeok khiến Wangho thoáng khựng lại. Cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ.

"Còn anh thì sao? Anh đã tìm thấy chưa?"

Sanghyeok im lặng. Đôi mắt hắn thoáng chút ưu tư trước khi trả lời: "Tôi nghĩ là chưa. Nhưng có lẽ... tôi sẽ tìm được."

Câu chuyện ngắn ngủi của họ dừng lại khi một nhân viên của triển lãm đến thông báo với Wangho về phần trình bày. Trước khi rời đi, Wangho quay lại, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian ngắm bức tranh của tôi."

Sanghyeok nhìn theo bóng dáng của Wangho rời đi, cảm giác trong lòng hắn có điều gì đó đang thay đổi. Bức tranh ấy, và cả người họa sĩ trẻ ấy, như đã gieo vào lòng hắn một sợi dây vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut