Dây nối vô hình
Buổi triển lãm kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong tâm trí Lee Sanghyeok. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Han Wangho, hắn cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Không chỉ bức tranh, mà chính sự điềm tĩnh, đôi mắt trầm tư của Wangho đã để lại trong hắn một ấn tượng sâu sắc.
Tối hôm đó, trong văn phòng làm việc cao ngất của mình, Sanghyeok đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn. Nhưng trong lòng hắn, những ánh đèn ấy không mang lại sự ấm áp. Hình ảnh cánh diều lạc gió trong bức tranh của Wangho cứ chập chờn trong tâm trí.
"Cậu ấy là ai?" Sanghyeok khẽ lẩm bẩm.
Không thể cưỡng lại sự tò mò, hắn nhấc điện thoại lên, yêu cầu thư ký tìm thông tin về Han Wangho. Chỉ sau vài giờ, một tập tài liệu nhỏ được gửi đến bàn hắn.
Han Wangho, 26 tuổi. Một họa sĩ trẻ mới nổi.
Thông tin về cậu không nhiều, ngoài việc cậu từng tốt nghiệp khoa hội họa của một trường đại học nghệ thuật danh tiếng. Dưới tập hồ sơ là danh sách những bức tranh mà Wangho đã vẽ trong những năm qua.
Lật qua từng trang, ánh mắt Sanghyeok dừng lại ở bức ảnh chụp một studio nhỏ nằm sâu trong một con phố yên tĩnh. Theo thông tin trong hồ sơ, đây là nơi Wangho thường làm việc và sống.
Hai ngày sau, vào một buổi sáng chủ nhật, Sanghyeok rời khỏi lịch trình công việc dày đặc để tìm đến studio của Wangho. Hắn không biết lý do mình làm vậy, chỉ cảm thấy có điều gì thôi thúc hắn phải gặp lại người họa sĩ trẻ.
Studio của Wangho nằm trong một con ngõ nhỏ, khác xa với những tòa nhà sang trọng mà Sanghyeok thường lui tới. Trước cửa là một tấm bảng nhỏ viết bằng tay:
"Han Wangho – Thế giới qua màu sắc."
Sanghyeok đứng trước cửa, có chút do dự. Nhưng trước khi hắn kịp quyết định, cánh cửa bật mở, và Wangho bước ra, trên tay cầm một túi màu.
"Anh..." Wangho tròn mắt, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Xin lỗi vì đã đường đột. Tôi tình cờ đi ngang qua đây." Sanghyeok nói dối, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Wangho nhếch môi, khẽ cười. "Ngẫu nhiên thật đấy. Cửa hàng màu cách đây cả một quãng phố, và anh lại tình cờ đến đúng nơi tôi làm việc."
Sanghyeok có chút lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. "Có lẽ là duyên phận."
Wangho không trả lời, chỉ mỉm cười. "Anh có muốn vào xem không?"
Bước vào studio của Wangho, Sanghyeok lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Không gian nhỏ nhưng ấm cúng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ ô cửa sổ lớn. Các bức tranh được treo đầy trên tường, mỗi bức đều mang một câu chuyện riêng.
"Cậu sống ở đây sao?" Sanghyeok hỏi, ánh mắt dừng lại ở một bức tranh dang dở trên giá vẽ.
"Vâng. Đây là nơi tôi làm việc, cũng là nơi tôi cảm thấy tự do nhất," Wangho trả lời, đặt túi màu xuống bàn. "Anh thích bức nào trong số này?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn bước chậm rãi, ngắm nhìn từng bức tranh. Mỗi nét vẽ, mỗi gam màu đều thể hiện sự tinh tế và tâm hồn sâu sắc của Wangho. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở bức tranh dang dở trên giá vẽ – một bầu trời đêm đầy sao, với một bóng người đứng lặng lẽ ở phía xa.
"Bức này thì sao? Nó kể về điều gì?" Sanghyeok hỏi, chỉ tay vào bức tranh.
Wangho thoáng im lặng, rồi nhẹ nhàng đáp: "Nó là về sự cô đơn, nhưng cũng là hy vọng. Người trong tranh đang chờ đợi một ai đó sẽ đến."
Câu nói của Wangho khiến Sanghyeok bất giác cảm thấy có gì đó giống chính mình. Một giây sau, hắn lên tiếng:
"Cậu có nghĩ... người đó sẽ đến không?"
Wangho nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút suy tư. "Điều đó còn tùy thuộc vào người mà họ chờ đợi. Nhưng em tin rằng nếu thật sự có duyên, họ sẽ gặp được nhau."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cả hai chạm nhau, như thể có một sợi dây vô hình kết nối giữa hai tâm hồn cô đơn.
Kể từ lần gặp đó, Sanghyeok bắt đầu chủ động liên lạc với Wangho. Ban đầu, họ chỉ nói về nghệ thuật – những bức tranh, những ý tưởng, những gam màu. Nhưng dần dần, câu chuyện của họ mở rộng hơn, đi sâu vào những cảm xúc, những nỗi đau và những mơ ước mà cả hai đều giấu kín.
Sanghyeok phát hiện rằng bên dưới vẻ ngoài trầm tĩnh của Wangho là một tâm hồn nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Trong khi đó, Wangho nhìn thấy ở Sanghyeok một con người mạnh mẽ nhưng cũng cô đơn, luôn bị mắc kẹt trong những kỳ vọng của người khác.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ không?" Wangho hỏi trong một buổi tối khi cả hai ngồi bên bờ sông Han, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước.
"Buông bỏ điều gì?"
"Buông bỏ tất cả những thứ khiến anh không hạnh phúc," Wangho đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.
Sanghyeok im lặng. Câu hỏi của Wangho không chỉ là lời nói suông – nó khiến hắn phải đối diện với những cảm xúc mà hắn luôn né tránh
————————
Từ những cuộc trò chuyện đó, họ không chỉ trở thành bạn, mà một mối quan hệ sâu sắc hơn dần được hình thành – một tình cảm lặng lẽ, nhưng tràn đầy ý nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro