
Chương 1:
Dưới ánh đèn mờ ảo ấy, Hime đứng với tư thế dựa lưng vào cột đèn, khuôn mặt cô mang vẻ buồn bã. Mushiro đứng gần đó, anh có ý định coi như không để tâm và bước đi tiếp.
"Đợi đã!"
Cái giọng nói trong trẻo và có phần ngọt ngào đó, mang trong mình một sức hút khó tả tuy có vẻ thật nặng trĩu... Hime cất lấy một tiếng nói với người mà mình không quen biết. Mushiro quay lại thì thấy một khuôn mặt cau có, gần như mất vẻ buồn bã ban đầu.
"Hả?"
Anh không hiểu mình đã làm gì để con bé đó lườm anh như vậy. Khuôn mặt xinh xắn, giọng nói thu hút nhưng tính cách thì anh xin chê.
"Thấy một đứa con gái chưa mười tám như tôi đứng một mình thế này mà anh không hỏi han gì hả?"
"Tôi còn nghĩ cô hơn tuổi tôi cơ."
Việc Mushiro nghĩ Hime hơn tuổi mình thật sự chỉ là nói tránh. Nhìn cô bé rõ ràng là khá trẻ, tầm cao trung năm hai. Thực sự thì anh không phải là người mù.
"Một đứa con gái chưa mười tám thì sao chứ? Đêm khuya đi chơi chưa chán hay sao mà làm phiền người ta" - Anh nghĩ vậy. Bây giờ thì Mushiro muồn về nhà đắp chăn ngủ ngay bây giờ. Dù gì thì công việc của anh ở tiệm sách cũng đủ để anh mệt mỏi rồi.
"Nếu không có gì thì tạm biệt."
"Khoan đi đã!"
Hime lại cất tiếng nói lớn, khiến Mushiro phải quay lại.
"Nếu... Nếu không phiền thì..."
"Thì sao?"
Mushiro không hiểu cô định nói gì, và cũng không có ý định hiểu. Anh mau chóng bước qua phía cô gái đang tỏ vẻ ngại ngùng.
"Anh cho tôi ở nhờ một đêm được không! Trông anh có vẻ như chưa có bạn gái hay vợ con gì!"
Mushiro chết điếng với lời nói của Hime. Anh đúng thật là chưa có bạn gái cho dù đã tuổi đôi mươi. Tức thì tức thật, nhưng anh vẫn phải nhịn cho bằng được.
Thấy Mushiro im lặng, cô bé nhắc lại câu vừa xong, nhưng âm lượng bé hơn.
"Anh cho tôi ở nhờ một đêm được không? Trông như..."
"Thôi đủ rồi!"
Nhịn một lần thì được chứ lần hai thì anh chịu. Mushiro không thể để cái ế của mình bị lôi ra nhiều thế được.
"Cô muốn ở nhờ cũng được nhưng đừng nhắc chuyện đó ra nữa!"
"Cảm ơn anh nhiều!"
Vừa nói, Hime vừa cúi đầu cảm khích. Nếu muốn ở nhờ thì ban đầu đâu cần phải khích người ta đâu chứ?
Lúc đèn đường chập tắt cũng là lúc Hime bước chân được vào trọ của Mushiro. Một căn phòng tuy không rọng nhưng đủ sống cho hai người. Trong đầu cô chợt nghĩ tới cảnh cô gọi người trước mặt mình là anh yêu. Có lẽ vì Hime đọc quá nhiều chuyện tình cảm rồi nên kể cả người mới gặp cô cũng nghĩ đó là chủ tịch công ti lớn gặp được nữ chính là mình vậy.
Hime nghĩ đến cảnh anh chủ tịch đẹp trai ấy cởi bỏ áo khoác ra và xếp mền cho cô ngủ... đúng là một giấc mơ tuyệt vời!
Trong lúc con bé dưới mười tám nào đó đang bận mơ màng trong lúc ngồi trên chiếc giường yêu dấu, Mushiro cởi bỏ áo khoác của mình và lấy mền từ phía tủ quần áo ra. Anh xếp gọn gàng rồi nhắc khéo Hime tỉnh dậy từ giấc mộng hão huyền.
"Ê cô bé kia."
Hime mơ đến cảnh anh chủ tịch điện nước đầy đủ sau khi trải mền sẽ nhẹ nhàng lại gần và nói "Ê cô bé kia." Và chính điều đó đã thành sự thật! Cô mở mắt ra và thấy Mushiro nhìn mình với ánh mắt ghê tởm.
Hime giật thót lại môt khoảng khá xa, như một con mèo hoang gặp người vậy. Cho dù người trước mặt không phải là chủ tịch đi nữa, cho dù cô có vỡ mộng đi nữa thì chính lúc nãy cô đã bộc lộ con người thật bên cạnh anh ta rồi!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Và Hime hét ầm lên rồi nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý của Mushiro. Hoặc có khi cô ngất rồi cũng nên, anh nghĩ vậy.
Anh không nghĩ là việc chứa chấp một đứa trẻ con chưa đủ mười tám ở nhà là một việc đúng đắn. Có lẽ, luật pháp đã quy định sẵn, nếu như anh bị phát hiện để cô bé này ở nhà thì đi tù vài chục năm cũng nên. Mushiro nhìn "thiếu nữ" đang nằm trên giường, mặt không hứng thú.
Đáng lẽ, nếu một cô gái trẻ trung xinh đẹp bên trong căn nhà của một chàng trai, ắt hẳn sẽ nhiều người ngó ngàng đến sự trong trắng của cô gái. Anh mông lung một lúc rồi quyết định đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau đó, Mushiro tỉnh giấc khỏi cơn say ngủ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi qua khe cửa sổ, tiếng chim hót thánh thót trên nóc nhà làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác sảng khoái khi được ngủ ngon và đủ giấc khiến con người không thể cưỡng lại việc rời khỏi giường.
Mushiro cảm thấy thật yên bình khi mỗi ngày đều trải qua cảm giác như này, và mong muốn rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài đến vô tận. Anh nhìn lên phía trên chiếc giường ấm áp của mình và chợt nhớ ra điều gì đó.
Cô bé kia biến mất rồi.
Anh choàng dậy và chợt nhận ra "con bé chưa mười tám" đã không còn ngủ trên chiếc giường ấy nữa. Tuy nhiên trên chiếc giường ấy vẫn còn khá ấm và chiếc bàn cạnh đó đang có 200 yên tiền lẻ.
Chiếc giường còn khá ấm, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương ấy chắc hẳn không phải là của Mushiro, một hương thơm ngọt ngào của hoa nhài. Nếu như xét về hơi ấm còn xót lại, chắc hẳn cô bé đó vẫn chưa đi được lâu.
Anh nghĩ rằng mình nên đuổi theo con bé, nhưng mà nhận ra mình không có mối quan hệ nào đặc biệt cả nên anh không định đi nữa. Dù gì thì, Mushiro cũng không phải cái loại hay làm những chuyện thừa thãi.
Cô bé... đi thì cứ đi đi, dù gì thì anh cũng chỉ có ý định cho cô ngủ nhờ một đêm thôi mà. Mushiro cũng định sáng nay sẽ lôi cổ đứa nhóc đó ra khỏi nhà để tránh phiền phúc có thể xảy đến. Tất nhiên là, nếu con bé xảy ra chuyện gì đó thì người bị nhắc đến đầu tiên sẽ là anh - người cuối cùng tiếp xúc với "đứa trẻ xảy ra chuyện".
Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút sáng chủ nhật. Chuyến tàu gần nhất khởi hành kể từ lúc năm rưỡi - thời gian trước khi đứa trẻ ranh đó bước ra khỏi nhà, sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ. Chính vì vậy, Mushiro sẽ đi tìm cô bé quanh khu này tầm mười lăm phút rồi ra ga lúc bảy giờ kém mười.
Khoác lên mình chiếc áo khoác gió mỏng, quần thì... À, hôm qua anh còn chưa tắm nữa. Mặc chiếc quần đi làm tối qua cũng không phải là một ý tồi.
Mặt trời bắt đầu đi qua lưng chừng núi, Mushiro chạy băng qua con đường hẹp. Chim đậu bên trên dây điện hót nghe thật êm tai, đó cũng chính là thứ mà thiên nhiên gửi tới vào mỗi buổi sáng để những con người dậy sớm như anh thưởng thức mà.
Mushiro nghĩ là... để mất dấu con nhỏ kia cũng chẳng sao cả. Nhưng mà chính vì cái chuẩn mực của xã hội cho rằng "Trẻ con thì cần phải được bảo vệ" hay "Nếu là người lớn nhưng khi gặp cảnh trẻ con cần giúp mà không giúp, người đó không xứng đáng được gọi là người lớn." mà anh phải vác xác đi tìm một đứa hầu như chẳng quen biết.
"Anh tìm tôi sao?"
Mushiro chạy lướt qua con ngõ nhỏ, anh nghe thấy tiếng gọi mà dừng lại. Bên trong con hẻm đó, một cô gái trẻ trung bước ra. Cô gái ấy không mặc bộ đồ trung học như đêm qua, thay vào đó là một bộ quần áo trông khá dễ thương.
Hime bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Khi nãy sau khi trốn khỏi nhà của Mushiro, cô chạy vội về nhà để lấy quần áo thay. Hime không nói về việc mình bỏ nhà đi với anh trai trước mặt, chính vì vậy hiện giờ anh ta tìm đến chỉ là để chắc chắn rằng cô vẫn an toàn.
Đúng là Hime đã bỏ nhà đi, sau khi cãi nhau với bố mẹ vào tối qua về chuyện điểm số. Rằng, chỉ vì thiếu nửa điểm nữa là cô sẽ đứng nhất toàn khối... Hime đứng nhất khối đến bốn học kì rồi, và bây giờ đây - kì I năm ba, cô đã bị hạ xuống top dưới. Cho dù là hạ một bậc đi nữa, cha mẹ Hime vẫn coi cô là thứ thua cuộc.
A! Nay Hime lén về nhà để xách hành lí ra sống một mình. Cô không muốn sống cùng hai con người tham vọng kia nữa. Ai trong số chúng ta đều phải có sự thất bại, và sự thất bại ấy sẽ là cầu nối cho thành công ở tương lai. Hime cũng vậy, cô cũng đâu phải là lần đầu tiên bị thụt lùi. Hơn nữa những con người khác ở top dưới cũng phải cố gắng để vượt qua hạng nhất chứ.
Nay là chủ nhật, Hime có trốn đi thì bố mẹ cô cũng sẽ không đi tìm. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô vui đùa đâu đó bên ngoài căn nhà của họ thôi. Hime tự ngẫm rằng căn nhà đó không phải của mình nữa.
Chắc là vậy rồi... sau khi lấy hành lí và chạy trốn, cô chạy qua con hẻm này và bắt gặp ông anh này đang tìm ai đó ở đây. Và người đó không thể là một ai khác ngoài Hime.
Mushiro nhìn Hime một lúc rồi, anh cũng đã không cần phải lo nghĩ về việc tìm kiếm nữa rồi. Anh định bỏ đi mà không trả lời thì cô bé đó ngăn lại.
"Khoan đã! Cảm ơn anh nhiều..."
"Không có gì..."
Và Mushiro quyết định rời khỏi nơi ấy. Đằng sau là một cô gái trẻ, bám vào cột đèn đường nhìn anh với ánh mắt khá vui vẻ.
Trong lúc đó, Hime chợi nảy ra suy nghĩ "Anh ấy quan tâm đến mình thật hả?". Chắc hẳn là vậy, lần đầu tiên có người quan tâm đến sự an toàn của mình mà. Người đầu tiên quan tâm tới cô chứ không phải là điểm số của cô.
Trên lớp Hime không hề có bạn, cô cắm cúi mặt để học cả khi giờ giải lao. Một đứa khó tiếp xúc với những cô cậu cùng chăng lứa khác. Hime học, học theo chỉ định của bố mẹ, học để được mọi người khen ngợi. Và mỗi khi cô đứng hạng nhất trong kì kiểm tra, những người đó lại tâng bốc điểm số mà chẳng quan tâm tới chủ nhân của điểm số đó.
Hime đã thực sự cảm thấy vui vì đã có người quan tâm đến mình và cô cũng buộc miệng ra hỏi.
"Anh tên là gì?"
Cô thấy mình thật sự ngốc mà! Thực sự đi hỏi tên một người mới gặp lần đầu một cách trực tiếp như vậy đúng hẳn là một ý kiến tồi mà! Nhưng mà Hime vẫn thực sự biết tên của anh ấy.
Mushiro có hơi ngỡ ngàng, nhưng anh cũng chẳng cần thiết phải dấu diếm. Mushiro xưng tên mình bằng một giọng như mất hút. Không phải anh không muốn cho, mà nói tên mình ra với một thiếu nữ dễ thương như vậy thực sự cũng làm anh khó thở.
"Tôi tên là Mushiro..."
"Mushiro... Tên em là Hime."
Và Hime chợt nhận ra mình thay đổi cách xưng hô từ lúc nào không hay. Người đối diện cũng nhận ra được rằng cô có chút thay đổi, anh cười khúc khích nhưng không để cô nhận ra. Vì... cô bé tỏ ra lạnh lùng hung dữ hôm trước đã thân thiện hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro