Chúng Ta Của Những Năm Tháng Ấy 1
Chúng Ta Của Năm Tháng Ấy 1
Tác giả: Trần Thanh Phương
Biên soạn: 2018.01.20
CHƯƠNG 1•
2016.10.05( 21:45)
Bắc Kinh đang chuyển tiếp vào những ngày đông lạnh lẽo. Trên đường đã phủ những bông hoa tuyết trắng tinh. Người ra đường cũng ngày thưa thớt trở về nhà để tránh cái lạnh âm mười độ này.
Thế nhưng thủ đô của đất nước phồn vinh này ấy vậy mà vẫn có cái sự lãnh lẽo đến da diết. Một phần vì nhiệt độ, phần còn lại chính là vì lòng người.
Người thì vẫn say sưa bên nồi lẩu cay ấm nồng, người thì nằm trong chăn để hưởng thụ sự cái ấm khác hẳn với thế giới bên ngoài. Những khu casino vẫn rộn rã người đánh bài. Hay chỉ là nhưng căn nhà nhỏ với những người dân chơi mạt trượt. Thậm chí ngay lúc này đến những vũ trường vẫn rộn rã người qua lại
Cuộc sống xa hoa là thế nhưng mấy ai cũng biết được vào thời điểm ấy, cũng có người phải vội vã ngoài đường lạnh lẽo để đưa đồ ăn nhanh, hay lại phải vội vã chạy đến vũ trường để cho kịp giờ làm thêm.
Huyên Mễ- cô gái nhỏ của thành phố rộng lớn đôi chân như cứng lại những vẫn cố gắng hết sức chạy đến Liveroom- một quán bar ngay trung tâm thành phố. Nhà của cô ở ngoại thành, sau khi mẹ chết ông ấy dẫn vợ hai về nhà ở, không lâu sau đó ông ta cũng đột nhiên qua đời. Để lại cô một mình chống chọi với tất cả. Mười sáu tuổi, cô chính thức bước chân ra khỏi căn nhà của chính mình.
Huyên Mễ vẫn mặc bộ đồ lạnh cũ của mùa đông năm ngoái, có lẽ cô đã gầy đi khá nhiều. Những bộ đồ không bó sát cơ thể làm cô lạnh đến tê người. Cô làm phục vụ trong bar đã được 4 tháng khi từ khi cha cô chết. Cô vật lộn với cuộc sống vì hàng ngày gặp phải những vị khách chỉ muốn đụng chạm và bế cô lên giường. Mười sáu tuổi, thân hình như thế nhưng ai nghĩ cô chỉ mười sáu tuổi chứ. Cô thay xong bộ váy ngắn rồi nhìn ra bên ngoài chiếc cửa sổ là những bông hoa tuyết trắng rơi. Huyên Mễ nhẹ nhàng mỉm cười lộ ra hai má lúm nghĩ thầm" hết hôm nay sẽ được lĩnh lương"
Cô nhanh chóng đi ra và bắt đầu công việc của mình. Tiếng nhạc lớn dần, khách càng ngày một đông, cô chạy phục vụ bàn bia đến mệt lả người.
Hai giờ sáng tiếng nhạc xuống dần, công việc cuối cùng cũng đã kết thúc. Huyên Mễ cùng đồng nghiệp ngồi đừ trên những chiếc ghế salon. Hôm nay thực sự là một ngày quá mệt mỏi với cô, từ sáng đến tối, đi làm 3 nơi và nơi nào cũng đông khách.
Quản Lí cầm sấp tiền lương và vỗ tay kêu mọi người đưng dậy, bên cạnh anh ta là một người con trai cao ráo 1m78, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với mái tóc hớt trông thật bảnh trai:
"Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi phát lương cho mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi chặng đường trong thời gian qua. Tôi xin giới thiệu đây sẽ là quản lí mới của chúng ta. Anh ấy sẽ thay tôi đồng hành cùng các ban: anh ấy tên Trương Vệ"
Mọi người ai lấy mệt lử chỉ phọt phẹt vài tiếng vỗ tay. Quản lí ngay sau đó phát lương và giải tán mọi người ra về.
Tiểu Mễ bước ra khỏi cánh cửa liền thở 1 hơi, làn khói ấm nóng từ miệng cô theo đó mà đẩy ra. Cô lại vội vã đạp chiếc xe đạp về phòng trọ cách đó không xa. Chiếc xe cũng theo nhiệt độ mà lạnh buốt, cô vuốt ve yên xe vài cái rồi từ từ đạo xe về nhà. Tưởng chừng hôm nay sẽ được ngủ 1 giấc ngon lành nhưng ông trời cũng biết trêu lòng người. Cô vừa ngồi lên chiếc xe liền hết hơi.
Nhìn qua nhìn lại, cô ngồi xuống cười khổ một cái. Sau đó đành bó tay và gửi xe lại cho chú bảo vệ. Cô đút hai tay vào túi lòng thầm nhủ: nếu bây giờ khóc, nước mắt cũng sẽ thành đá thôi, hưm.
Cô đút hai tay vào túi. Bàn tay lạnh cóng từ từ được sưởi ấm. Đi bộ không lâu cô nghe thấy tiếng còi đang réo mình, quay lại nhìn thì thấy người ngồi trên ô tô khá quen thược. Anh ta kéo lớp kính xuống và gọi cô với chất giọng đầy lạnh lùng: Lên xe
Cô ban đầu còn bỡ ngỡ, sau ấy cũng nhận ra là quản lí mới của Lightroom. Cô vội vào xe, anh chàng đã bật sưởi ấm từ trước: ngồi một chút sẽ đỡ lạnh, nhà em ở đâu?
Tiểu Mễ nhìn anh đầy xúc động, từ khi bố cô rước người phụ nữ ấy về, đã quá lâu rồi mới có người đón cô và quan tâm đến cô: cảm ơn anh, cho em đến khu trọ An Quốc.
Cậu con trai hơi nhau mày lại, sau đó tiếp tục hỏi cô: em tên gì? Sao lại ở khu nhà trọ? Em là người vùng khác sao?
Huyên Mễ nhanh chóng trả lời: Gọi em là Huyên Mễ. Em....( cô ấp úng không bận nói)em... à nhà em ở xa lắm. Em lên đây vừa đi học vừa đi làm.
Cậu ta chỉ gật đầu rồi đưa cô về đến khu phòng trọ ấy. Cô xuống xe cảm ơn anh rồi chạy thật nhanh về nhà để đánh một giấc thật ngon.
Trương Vệ nhìn theo bóng cô gái nhỏ chạy vào nhà, anh cười nhỉnh một cái rồi đánh xe chạy về nhà
( Quá khứ: 2016.10-02 _ Los Angeles
Cuộc điện thoại từ Trung Quốc đến Mỹ, Trương Vệ sau khi nghe điện thoại đôi bàn tay siết chặt lại với đôi mắt sắc đầy căm phẫn. Nội dung của cuộc gọi chính là bố anh bắt anh trở về Nước và tiếp quản Lightroom, anh cười nhỉnh mép và nghĩ thầm
"Năm ấy tôi 18 tuổi, ông đưa tôi đến nơi này để chia cách tôi và cô ấy. Bây giờ sự nghiệp ở đây đã thành, cô ấy đã chết, ông lại đưa tôi về để phát triển Lightroom nhỏ bé ấy. Cả đời này, tôi cũng không thể so sánh được với đứa con gái của con vợ ông, cả đời này, tôi cũng chỉ là con riêng của kĩ nữ. Ông muốn bào mòn tôi, để tôi kiệt sức sao? Được, tôi làm ra những gì, tôi sẽ lấy lại những thứ ấy")
Hiện tại:
3 giờ sáng, Trương Vệ cầm ly rượu vang xoay đều đứng ở lầu 24 nhìn xuống thành phố cười nhếch mép " ông trời đúng là không bất công. Không cần để tôi đi tìm con gái ông mà để nó tự vác xác đến tìm tôi "
* Hết Chương 1
* Truyện Ngôn Tình- Truyện ma
* Tác giả: Trần Thanh Phương- admin
* Like page để theo dõi chuyên hay mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro