Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày sinh nhật đáng nhớ.

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, khắp nơi trên người cậu đều là bạch dịch dinh dính, nhớp nháp vô cùng khó chịu. Những món đồ chơi khi vẫn không ngừng hoạt động sậu bên trong cậu, nhưng cậu đã sớm không còn để ý đến chúng. Cậu đang suy nghĩ về giấc mơ kia, suy nghĩ về lý do gì khiến mình mơ thấy nó.

Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc làm sao, khi không lại đi yêu một người đến cả gia cảnh họ thế nào cũng không biết. Đúng vậy! Quá ngu ngốc. Nếu như cậu quyết liệt từ chối hắn thì anh và nó đã không chết rồi, cậu cũng không phải rơi vào tình cảnh thống khổ như thế này. Có phải cậu giống như hắn không, yêu đến mù quáng, bản thân có phải hay không đã trở thành đồng phạm với hắn rồi.

Cậu nằm đó, từng dòng suy nghĩ cứ lướt dần qua đầu cậu. Cơ thể vẫn đang từ từ đón nhận khoái cảm từ những thứ đồ chơi kia. Bất giác chúng khiến cậu nhớ tới những lần cùng hắn ân ái. Hắn thô bạo, mạnh mẽ xâm chiếm lấy cậu, cho cậu thoải mái đến cùng cực. Không giống với thứ đồ chơi kia, chậm rãi liên hồi chơi cậu. Nghĩ đến đó hạ thể bên dưới lại không tự chủ ngốc đầu lên. Cậu giật mình, trong lòng tự mỉm cười khinh thường bản thân. Rốt cuộc sau khoảng thời gian ngắn ở cạnh hắn, cậu đã đê tiện, dâm đãng đên mức nào rồi.

Mãi mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cậu không hề để ý đến việc hắn đã đi làm về từ lúc nào. Hắn từ từ tiến lại gần cậu, chậm rãi quan sát xậu, xem ra nhóc này không hề chú ý đến hắn a~.

Cảm giác được có người nhìn mình, cậu bất giác quay đầu lên thì bắt gặp gương mặt dâm dục của hắn, ánh mắt gắt gao quan sát cơ thể cậu.

Hắn tháo chiếc cà vạt đã buộc miệng cậu lại. Tay với đến chiếc điều khiển, tắt hết rồi chậm rãi lấy ra những món đồ chơi đã tàn sát vừa bãi suốt 5 tiếng đồng hồ trên người cậu. Cậu vẫn quan sát hắn, hắn vẫn cuối người dùng khăn giấy lau nhẹ trên cơ thể cậu.

Đã rất lâu rồi kể từ khi bị đưa đến đây, từ khi bị bắn thô bạo cưỡng ép, cậu đã không cảm nhận được sự dịu dàng này từ hắn, đúng hơn là đã quên mất rằng hắn đã từng ôn nhu như vậy.

Sau khi lau sạch những thứ nhơ nhuốc kia trên người cậu, trong suốt quá trình hắn vẫn im lặng, hắn nhìn cậu rồi mỉm cười, không hiểu sao cậu lại thấy nó mới đẹp làm sao.

" Ngạc nhiên tới vậy hử? "– nãy giờ thấy cậu cứ đờ mặt nhìn mình khiến hắn không khỏi vui vẻ mỉm cười. Xem ra sau này phải ôn nhu với cậu nhiều mới được.

" Ma nhập à? Hay là khi nãy bị đập đầu vào đâu hả? "– cậu mỉm cười lại với hắn, nhỏ giọng chăm chọc.

" Hôm nay sinh nhật em, lát nữa dẫn em đi chơi xem như là quà sinh nhật. "– trước sự trêu chọc của cậu hắn vẫn ôn nhu, bình tĩnh nói.

Nghe đến hai chữ đi chơi mắt cậu phi thường sáng quắt lên, tâm tình vui vẻ thấy rõ ra mặt. Hắn ngồi đó, ngây ngốc quan sát cậu. Chắc đã hơn một năm rồi hắn mới nhìn thấy nụ cười này, hắn còn nghĩ cả đời cũng chẳng thể nhìn thấy nó nữa chứ.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc này của cậu sao khác hẳn với sự căm ghét, tức giận, sợ hãi của cậu trước đây. Hắn thật sự dã tổn thương cậu nhiều như thế nào rồi? Biết nó là sai nhưng vẫn không cách nào dừng lại được, có lẽ cậu đã khiến hắn lún quá sâu vào cái hố này rồi. Nếu vậy hắn hi vọng rằng cậu hãy kéo hắn xuống nữa, sâu nữa, để hắn vĩnh viễn được hòa mình trong thứ tình cảm này.

Nhìn hắn cứ im lặng suy nghĩ, làm ra vẻ mặt trầm tư, thoáng qua gương mặt vẻ tội lỗi đáng thương, cậu khá khó hiểu gọi hắn. Gọi mãi, gọi mãi hắn mới có phản ứng, à ừ vài cậu.

Nghe cậu gọi mình hắn lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười nhìn cậu.

" Nghĩ đến em nào mà trông ngốc hẳn thế? "– cậu nhíu mày nhìn hắn, gương mặt tỏ vẻ nghi ngờ.

–" Nhớ em này này. "– hắn cười khẩy, vươn tay bóp mông cậu –" Tôi chỉ đang nghĩ nên dẫn em đi đâu thôi. "–

Hai người cứ như thế, mỗi người một câu, thích thú bàn nhau nghe về những thứ có thể sẽ xảy ra trong buổi đi chơi. Không khí vui vẻ, hạnh phúc phi thường.

Giữa cái nắng của buổi trưa sao ngay khoảnh khắc này lại không hề nóng nực khó chịu mà lại ấm áp dịu dàng vô cùng. Tỏa ra tia nhẹ nhàng, dịu mát như nụ cười tựa thiên sứ của cậu thiếu niên bé nhỏ, đáng yêu kia.

——————————

" Haka anh nghĩ tôi mặc bộ nào sẽ đẹp hơn? "– cậu giơ đến trước mặc hắn hai bộ quần áo. Đó là những bộ quần áo mà cậu thích nhất, là những bộ quần áo đầu tiên hắn tặng cậu.

" Tôi nghĩ em không mặc gì sẽ đẹp nhất. "– hắn nháy mắt nhìn cậu, nằm thoải mái trên chiếc giường to lớn, một chút cũng không để ý đến sự phân vân của cậu.

Cậu nắm lấy cái gối hắn đang gác chân rồi ném thẳng vào mặt hắn, hắn thì đang mãi ngắm cái gì đó không có gì che của cậu nên hứng trọn cái gối của cậu vào mặt.

Cậu cười ha hả nhìn hắn, rất nhanh sau khi hiểu được vấn đề hắn ngay lập tức đáp trả lại cậu bằng cái gối mình đang nằm, cậu cũng phản công lại bằng những chiếc gối ở gần mình nhất.

Cứ như vậy, từ việc lựa chọn quần áo, chẳng mấy chốc đã trở thành một cuộc chiến gối nằm quyết liệt. Họ vẫn cứ như thế yên bình tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này.

——————————

Cuối cùng thời điểm cậu mong chờ nhất cũng đã tới, cậu đeo trên lưng một chiếc ba lô, hí ha hí hửng đứng ngồi nhìn hắn mặc áo, lấy thẻ rồi đi lấy xe.

Cả hai người ngồi lên chiếc Ferrari màu đen mui trần đi nhanh đến những khu vui chơi tuyệt nhất trong thành phố. Địa điểm  xuất phát đầu tiên là khu phố đi bộ ở giữa lòng Tokyo.

Trên đường đi, mọi người xung quanh hai phần đường liên tục để mắt đến cặp đôi đang tình tứ kia. Cậu thiếu niên nhỏ bé kia thì vô cùng nổ lực kéo tay nam nhân kế bên vào cửa hàng thú nhồi bông trước mặt. Còn nam nhân kia thì mặt mũi tối sầm, tỏ ra vô cùng khó chịu và tức giận nhưng xem ra nhóc con kia bị thu hút bởi nhũng con gấu bông kia nên chẳng mảy may để ý gì đến cảm nhân của nam nhân kia cả.

Trông họ chẳng khác gì một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc.

Mọi người từ hiếu kì quan sát rồi đến thích thú theo dõi, thậm chí còn có người bám theo họ vào trong tiệm thú nhồi bông kia. Cửa tiệm với sự xuất hiện của họ càng ngày càng đông người hơn.

Cậu từ vui vẻ lại trở nên khó chịu trước sự đông đúc này.

Hắn đâu có không hiểu ý cậu, cảm thấy được cậu đang khó chịu trước sự náo nhiệt hổn loạn này, hắn tay nhanh hơn não, không suy nghĩ nhất bổng cậu lên, cho cậu ngồi lên vai mình rồi cứ thế hiên ngang đưa cậu đi ra ngoài trước sự trầm trồ của mọi người và sự xấu hổ tột cùng trong cậu.

Cậu hướng về phía hắn lườm một cái, đáp lại cậu hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Còn nói cái gì mà sợ cậu bị đám đông đè bẹp nữa chứ, nghe mà muốn tát thẳng vào mặt hắn một cái cho bỏ ghét. Và cậu đã làm đã làm thế, nhưng khác ở chỗ cậu tát hắn hai cái lận.

——————————

Cứ như thế, hắn để mặc cậu lôi mình từ ngõ này đến ngóc kia trong khu giải trí, từ tiệm kem, cửa hàng quần áo rồi đến cả cửa tiệm thú cưng nữa chứ. Cuối cùng cả hai cùng dừng lại trong một nhà hàng khi tiết trời đã nhá nhem tối dần. Ăn xong thì kết thúc buổi đi chơi bằng cách vào rạp chiếu phim xem một bộ phim kinh điển.

Suốt quá trình đi chơi, hắn lúc nào cũng như người mất hồn, không hề để ý đến mọi việc xung quanh. Có lẽ là thế thật. Hẳn là hắn đã bị cuốn vào nụ cời hạnh phúc đến sáng ngời của người kia, lạc trong vẻ mặt tươi sáng xinh đẹp của ai đó, hoàn toàn không còn thần trí để để mắt đến những thứ khác.

Hai người họ cứ như thế mà không biết rằng bản thân đã vô tình lọt vào mắt xanh của những tay phóng viên đang theo dõi để viết bài về hắn, vô tình chuẩn bị biến bản thân thành một cột thu hút sự chú ý. À không đúng, họ từ đầu tới cuối đều đã trở thành cột thu hút sự chú ý rồi.

Lúc trời đi tối hẳn đi, hắn tâm tình vui vẻ chở cậu về nhà, thi thoảng lại vụng trộm nhìn cậu nằm ngủ ở hàng ghế đằng sau qua gương chiếu hậu. Cậu có lẽ hôm nay chơi vui quá nên kiệt sức mà ngủ thiếp đi phía sau xe.

Hắn vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn qua hai bên đường xe cộ cũng không nhiều, tuy vậy nhưng những cửa hàng xung quanh vẫn như cũ sáng đèn, màu sắc sực sỡ trên các bảng hiệu tựa những bông hoa xinh đẹp, sặc sỡ muôn màu, muôn hình, muôn dạng câu dẫn khách hàng hoặc là nói chính là những loài ong bướm bay xung quanh bản thân.

Ngay lập tức toàn bộ sự chú ý của hắn đều gói gọn vào trong một con hẻm nhỏ, khá tối. Bên trong con hẻm đó là một cửa hàng bán đồ cosplay, đánh chú ý hơn là có một dòng chữ nhỏ màu vàng ở góc cuối tấm bảng thu hút chữ chú ý của hắn. Chỉ vọc vẹn một từ. " 18+ ".

Hắn dừng xe trước lối vào cửa hàng nọ. Khóa cửa xe cẩn thận rồi đi vào còn hẻm kia với gượng mặt dâm tà. Một lúc sau hắn đi ra, tâm tình trên mặt phi thường còn vui vẻ hơn khi nãy, trên tay ôm theo một cái thùng carton màu nâu vàng gì đó bước vào xe.

Từ lúc hắn dừng lại trước cửa hàng kia đi ra, gương mặt vô cùng dâm đãng cùng mong chờ nhìn cậu qua cái kính chiếu hậu. Còn cậu khỏi nói cũng biết, ngủ đến nước bọt chảy thành một vũng trên ghế xe, miệng mở lớn hít thở. Đã thế còn không liêm sĩ dùng tay gãi bụng, gãi m...

——————————

Sau khi đỗ xe vào garage xong hắn gọi người đem cái thùng carton lên phòng hắn, còn hắn thì ôm cậu lên phòng. Và suốt quá trình ai đó không cần nói vẫn không liêm sỉ mở lớn miệng mà ngáy. (–_–)

Đặt cậu xuống giường hắn đánh thức cậu dậy. Theo sự dẫn dắt của hắn cậu nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ hắn vừa mua, rồi cùng hắn ăn một chiếc bánh gato mà hắn nói là mua tặng sinh nhật cậu. Còn nói cái gì mà ăn không được chừa một miếng, nói thừa cậu căng bản khi ăn đồ ăn ngon có muốn cũng một tý cũng chẳng thèm chừa. Cơ mà bộ quần áo hắn bảo mặc có mùi rất ảo nha. Nhưng cũng không khó chịu lắm, ngược lại còn cảm thấy lân lân, thoải mái.

Cái bánh khi nãy cậu ăn bây giờ cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Cả cơ thể cậu thoáng chốc nóng bừng, mặt đỏ ửng, cặp mơ màng phủ một tầng sương mông lung nhìn vào không khí, cả người xụi lơ trong lòng hắn để mặt hắn muốn gì làm nấy.

" Ah... Ha.... Haka anh lại...bỏ cái gì cho tôi ăn thế? "– cậu mơ mơ màng màng hỏi hắn, nửa tỉnh nửa mơ hoàn toàn không ý thức được hắn cái quái gì đang làm trên cơ thể mình.

" Không có gì! Chỉ là một chút thuốc mới tôi vừa mua được, em coi như trả thù lao hôm nay cho tôi có được không? "– hắn nhẹ nhàng cỡ từng nút áo cậu xuống, hai tay xấu xa trêu đùa hai điểm mẫn cảm trước ngực dưới tác dụng của thuốc càng mẫn cảm hơn.

" A... Ha... Thù lao...sao?... "– cậu nhẹ giọng nỉ non trong lòng hắn, thanh âm rên rỉ như có như không phát ra từ cổ họng cậu. Khiến hắn si mê, không cách nào kiềm chế hôn thẳng xuống cặp môi hồng đỏ đang mấp máy mấy cái âm thanh dâm đãng kia.

–" Đúng vậy. "– hắn trả lời sau khi hành cậu bằng một nụ hôn dài.

Cứ như vậy hắn nhẹ nhành đem cậu đè dưới thân. Từng bước dẫn dắt cậu đi sâu vào khoảng không âm u phía trước. Từ từ kéo sâu cậu vào trong bể dục vọng do hắn tạo ra.

——————————

Chap này mình viết sau khi ngủ trưa dậy, có gì sai sót mong mọi người góp ý! À cho mình hỏi cứ vậy kết thúc hay là H ở chap sau đây.

(~‾▽‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro