Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Mộng] Nụ cười và cú ngã.

Tiếng chuông vừa reo lên được một lúc thì thầy giáo cũng nhanh chóng bước vào.

Bước vào lớp ông nhìn một loạt các gượng mặt quen thuộc. Bất chợt ông hơi khựng lại khi nhìn thấy hắn, dù vậy ông cũng giả vờ không biết rồi bỏ qua.

Vừa nhìn nhìn đến chỗ cậu thì ánh mắt của ông thầy lộ rõ sự khinh thường.

" Kabaguji! Cậu đi học mà ăn mặc như thế hả? "– ông ta hét lớn về phía cậu, gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu. Cả lớp cũng bắt đầu cười cười nhìn cậu.

Bất ngờ được chọn mặt gửi vàng, cậu liền tỉnh dậy khỏi giấc mộng, nhìn lên ông thầy với cặp mắt mơ màng, khó hiểu.

" Giề! "– cậu cau mày lại, nhìn ông ta.

" Ông này hôm nay sao lại để ý đến mình nhỉ? "

Vốn dĩ cậu nghĩ như vậy là vì bình thường ông ta chẳng bao giờ để ý đến việc cậu làm gì, nhưng hôm nay đột nhiên lại quan tâm đột xuất khiên cậu hơi không thích ứng kịp.

Giải đáp lại sự thắc mắc của cậu. Ông quan tâm cậu hôm nay là vì hiện tại trong lớp học mà mình chủ nhiệm đột nhiên lại xuất hiện một nhân vật vô cùng nổi tiếng nên ông muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt hắn, hi vọng hắn sẽ giới thiệu trường mình đến mọi người.

" Cậu đi học mà ăn mặc như thế hả? Còn dám trả lời như vậy với tôi à? "– ông tỏ thái độ vô cùng bức xúc trước thái độ và cách trả lời của cậu.

" Ơ? Ông lạ nhỉ? Tôi đi học chứ có đi thi hoa hậu thế giới đâu mà mặc đẹp làm đéo gì? "– cậu vừa trả lời vừa gãi đầu nhìn ông.

–" Cậu dám ăn nói như thế với tôi hả?!!! Đi ra ngoài cho tôi! "– ông ta ngay lập tức xù lông khi nghe cậu nói vậy. Vì vốn dĩ cậu nói đâu có sai.

Nghe ông ta nói thế cậu ngay lập tức "Yeah" lên một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hắn nãy giờ thì vẫn im lặng quan sát cậu. Mỉm cười thích thú nhìn cậu, xem ra cậu không những xinh đẹp mà còn vô cùng thú vị.

————————————

Ngay sau khi lớp học kết thúc hắn liền chuồn khỏi nó, đi thẳng lên sân thượng ngủ. Quả đúng như hắn nghĩ, học lại những thứ mình biết rồi là một việc vô cùng nhàm chán.

Vừa lên đến sân thượng, hắn ngay lập tức bắt gặp lấy bóng dáng của cậu đang ngủ trên hằng ghế.

Đến gần quan sát hắn mới thấy rõ được, cặp lông mi dài công vút, môi đỏ ửng đầy đặn, má thì liên tục phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

Bất chợt một cơn gió thôi qua khiến tóc cậu bay lên, trông cậu bây giờ thật xinh đẹp, tựa như thiên thần...nhỉ?

Cảm giác có người đang nhìn mình khiến cậu bất giác nhíu mày tỉnh lại, liền bắt gặp lấy gương mặt vô cùng đẹp trai của hắn khiến cậu hơi bất ngờ.

Cậu ngay lập tức ngồi dậy đối diện với hắn, hai cặp mắt vô thức chậm vào nhau. Hắn nhanh chóng bị hút vào đôi mắt xanh đậm sâu thẩm tựa đại dương kia. Còn cậu vẫn bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của hắn.

–" Xin lỗi, tôi làm hỏng giấc ngủ của cậu à? "– hắn lên tiếng mở đầu cuộc nói chuyện với nét mặt và giọng nói nhẹ nhàng.

" À... Ờ! Không có gì tôi cũng đang định thức dậy để đi kiếm đồ ăn. Haha! "– cậu vừa nói vừa đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Vừa dứt lời hắn ngay lập tức ném vào ngực cậu một gói bánh mì. Cậu nhanh chóng chụp lấy, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

" Cái đó là của người ta cho tôi. Không biết sao tự nhiên mấy đứa con gái bu lại cho tôi. Cho cậu đấy! "– hắn như hiểu được ý cậu liền giải thích.

Cậu nhẹ giọng cảm ơn rồi bắt đầu ăn.

" Cậu tên gì? Tôi tên Haka Ishihara. "– hắn lên tiếng  dò hỏi cậu.

" Tôi tên Yuuji. Yuuji Kabaguji. "– cậu vừa ăn vừa nói.

Anh nãy giờ vẫn âm thầm quan sát cậu. Lúc ăn, cặp mắt thờ ơ, mơ màng của cậu sáng hẳn lên, cái miệng liên tục nhai bánh trong dễ thương vô cùng.

" Trong cậu có vẻ ốm yếu nhỉ? "–  hắn hỏi cậu, hắn đã ý tới điều này từ lúc mới gặp cậu.

–" À. Bỏ bữa riết nó thế. "– cậu thờ ơ trả lời, vẫn chăn chú vào việc ăn.

Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục im lặng quan sát cậu. Mắt thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm khiến cậu cũng có đôi chút không thoải mái.

" M-Mặt tôi dính gì à? "– được một lúc thì cậu hỏi hắn.

Nghe cậu hỏi hắn bất giác giật mình, giả vờ xấu hổ, gãi đầu nhìn cậu.

" Không có gì! Tôi chỉ nghĩ cậu khá xinh đẹp. "– nghe hắn nói cậu có chút sững sờ, ngây ngốc ở đó rồi nhanh chóng đỏ ửng lên.

" Haha! M-Mắt cậu có vấn đề thôi, tôi mà đẹp gì chứ"– cậu nói có chút lắp bắp –" Ngược lại tôi mới thấy cậu rất đẹp trai, hồi sáng tôi thấy đám con gái trong trường cứ đua nhau nhìn cậu mà. "–

Nghe cậu nói thế hắn có chút bất ngờ nên hỏi cậu rằng cậu thấy hắn sao, đáp lại hắn chỉ lại ba từ " Vô tình thôi " khiến hắn có chút khó chịu. Có cần phải kiệm lời vậy không chứ.

" Mà tôi nói nè, cậu phải gọi tôi bằng anh đấy "– hắn nhướng mi, mỉm cười nhìn cậu.

" Tại sao? Cậu đừng nghĩ cậu cao hơn tôi thì muốn gì được nấy nhá. "– cậu khó hiểu nhìn hắn rồi đáp lại bằng thái độ khó chịu.

" Vì tôi lớn tuổi hơn cậu. Tôi năm nay hai mươi mốt tuổi rồi đấy nhóc! "– hắn giả vờ cười thân thiện, cốc nhẹ vào đầu cậu.

" Hmmm... Ok! Anh già. "– cậu vừa cười khúc khích vừa nhìn hắn.

Hắn thấy thế cũng mỉm cười nhìn cậu. Cậu thật sự quá hồn nhiên, tựa như thiến thần...đúng không?

Tuy nụ cười chỉ chứa đựng sự chăm chọc không hơn không kém, nhưng trong mắt hắn lúc này, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng nhìn thấy.

Dưới bầu trời xanh biếc không màn mây, trong cái nắng dịu dàng mà ấm áp của buổi sáng. Trong một không gian, một thời điểm, một thứ tình cảm nhỏ nhoi, ấm áp đang dần dần hình thành trong cả hai con người. Tựa như một ngọn lửa nhỏ nhoi, nhẹ nhằng sưởi ấm hai trái tim của hai người kia.

———————————

" Oaaaa! Cuối cùng cũng học xong! "– nó mãn nguyện kêu lên.

Hắn thì hoàn toàn không để ý, trong mắt hắn bây giờ là hình ảnh nụ cười hồn nhiên, vô tư tưởng chừng đám dần lạc mất trong cái xã hội vô cảm bây giờ của ai kia. Ngược lại ai kia đó lại há hốc mồm, ngủ quên trời đất sau khi chén xong no nê.

" Nè! Yuuji về thôi, tan học rồi. "–  anh mỉm cười nhìn cậu, véo nhẹ lên hai gò má mềm mại, phúng phính của cậu.

Đang nhéo cậu anh chợt cười xấu xa, gương mặt lộ rõ sự ranh ma. Anh đứng dậy tiến đến gần cậu, cuối thấp người xuống rồi dùng tay....

.... Bóp chặt mũi cậu.

Đang trong cơn mê, cậu cảm thấy khó thở thật sự, sợ hãi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của anh. Cậu giật nảy mình, hét toáng lên rồi ngã chõng vó ra phía sau.

Anh thấy thế thì ôm bụng cười lớn, tay đập bàn liên tục. Cậu thì chống lưng, vẻ mặt nhăn nhó đứng dậy, trừng mắt nhìn anh.

–" Tôi sẽ ghim vụ này cậu nhớ kĩ đấy! "– cậu tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt anh tuyên bố.

" Tự nhiên. "– anh nghe thế mỉm cười trêu chọc nhìn cậu. Hai người cứ thế mỗi người một câu mà đối đáp.

Hắn nhìn cậu và anh thân thiết như vậy cảm thấy có chút khó chịu. Xem ra hắn phải mau chong nhốt cậu lại trong chiếc lồng của mình thôi. Nếu cứ để một bông hoa xinh đẹp như cậu phiêu lưu bên ngoài, đến một ngày bị một cơn gió cuốn đi, kết quả rơi vào vũng bùn thì thật đáng tiếc. Phải tranh thủ bắt cậu về.

Nó mắt thấy hắn nhìn về phía cậu rồi bỗng nhiên cau có lại khiến nó hơi khó hiểu. Nó nhìn qua bên đó thì hiểu ra phần nào của vấn đề. Bất chợt nó giật mình, không lẽ hắn để ý thấy cậu? Nó cau mày nhìn hắn rồi suy nghĩ thận trọng. Nó cần phải biết chắn chắn việc hắn có thích cậu hay không để sau này còn tiện đường xử lí.

" Ishihara, một lát anh có muốn đến chợ đen chơi với tôi không? "– nó quay sang nhìn hắn với vẻ mặt thân thiện, ngây ngô. Đáng tiếc trong mắt hắn chỉ là một vở kịch đã biết trước kết quả.

Hắn lên tiếng từ chối rồi nhanh chóng bỏ nó ra về. Hắn vừa đi thì cậu cũng xách cặp theo sau, bỏ lại anh trong lớp với hai cái tát in rõ dấu tay trên khuôn mặt.

Vừa định bước ra sân trường đi thẳng về phía cổng thì bầu trời đã xám xịt từ lúc nào, không lâu sau thì bắt đầu mưa nhẹ rồi dần kéo thành một cơn mưa lớn ồn ào và ướt át.

Mặt hắn bây giờ tỏ rõ thái độ khó chịu, xem ra hắn thật sự không vui vẻ lắm thì phải. Vừa gọi điện bảo người của mình đến đón thì cách đó không xa hắn đã nghe thấy giọng nói thân thuộc của cậu.

" Hey! Ishihara! "– cậu vừa gọi hắn vừa nhanh chóng tiến lại gần hắn hơn.

Đang chạy thì cậu bất ngờ dẫm phải vũng nước do mưa tạo thành trên hành lang khiến cậu mất thăng bằng trượt thẳng về phía trước. Kết quả của cú trượt chứa đầy sự vô ý đấy là cậu ngã thẳng vào người hắn khiến cả hai té chỏng vó lên trời, đã thế cậu khi nãy còn vô tình dặm lên chân hắn nữa chứ.

Ngược lại phía cậu, hắn thì với thân thủ nhanh nhẹn của mình thì việc né khỏi cú ngã của cậu là dễ như trở bàn tay nhưng hắn đã không làm thế. Bởi vì hắn biết nếu chuyện này xảy ra, việc hắn tiếp cận cậu sẽ càng suôn sẻ hơn và hắn cũng muốn biết phản ứng của cậu sẽ trông như thế nào.

Đúng như hắn dự đoán, phản ứng của cậu thú vị ngoài sức tưởng tượng. Khuôn mặt cậu lúc đầu rất bình tĩnh do bị bất ngờ, một lúc sau thì đỏ dần lên rồi cuối cùng là trắng bệch ra.

" Êm quá nhỉ? "– hắn mỉm cười chăm chọc, thích thú nhìn cậu mắc kẹt trong những thứ cảm xúc mà hắn tạo ra.

" A! Thành thật xin lỗi. "– cậu lúng túng đứng dậy, ánh mắt có chút xấu hổ nhìn hắn.

Hắn đáp hai tiếng 'Không sao' rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo.

" Mà sau này cậu gọi Haka là được. "– hắn nói khi chợt nhớ đến cách cậu gọi mình khi nãy, nghe quá xa lạ, hắn không thích thế.

" Ok! Mà anh cũng không mang ô à? "– cậu nhìn xung quanh hắn rồi lên tiếng hỏi.

" Ừ. Vì vậy nên tôi đang chờ người đến đón. "–

" Thế à! Còn tôi lát nữa chắc tôi phải đi nhờ xe của Kidoji vậy. Haizzz "– cậu thờ dài, giương cặp mắt bất mãn nhìn lên bầu trời.

Hắn nghe thế có chút bực tức, sắp thành người của hắn rồi, còn dám đứng trước mặt hắn nhắc đến thằng khác. Hắn khó chịu nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ bên ngoài.

" Hay là cậu về chung với tôi đi. "– hắn ngõ lời, vừa chiếm được thiện cảm của cậu, vừa biết được cậu sống như thế nào, một cơ hội tốt không thì bỏ qua nha.

" Vậy có phiền quá không? Chúng ta chỉ mới quen biết.... "– cậu có chút lưỡng lự.

" Sợ gì nhanh lên xe của tôi tới rồi. "– thấy cậu tỏ vẻ do dự, hắn ngay lập tức cắt lời cậu, chỉ tay về phía chiếc Ferrari đang dần tiến tới. Cậu hết cách cũng đành nghe theo.

Hai người cứ như vậy lên xe, không hề biết trong lớp học hai con người, một ánh mắt, một cảm xúc liên tục nhìn chằm chằm bọn họ.

———————————

Có gì sai sót mong các cao nhân nhẹ tay.

┐( ̄ー ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro