Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mộng] Lần đầu gặp mặt

Sáng hôm đó hắn theo chân người hầu của một gia đình giàu có đi đến thư phòng, nơi làm việc của chủ nhân căn nhà đó.

Người đàn ông trung niên tầm ba, bốn mươi tuổi vừa nhìn thấy hắn thì mặt sáng sủa hẳn lên. Đứng lên vươn tay ra mở miệng nói xin chào.

–" Không ngờ ngài Ishihara đây tới cũng thật sớm. Tôi không kịp chuẩn bị chu đáo thất lễ, thất lễ. "–

Thấy người ông kia đứng dậy chào mình, anh cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy cánh tay kia, cuối đầu chào hỏi.

" Chủ tịch Takaoka nói quá. Chẳng qua hôm nay không có việc gì làm, qua sớm một chút dụng ý là để mau chóng được nằm lười ở nhà. "– hắn mỉm cười nói với ông. Theo chỉ dẫn của ông đi đên góc phòng rồi ngồi xuống cái ghê bành gần đó.

Ông Takaoka ngồi đối diện với hắn, cười tít mắt gợi ý bắt đầu cuộc nói chuyện. Không vui sao được chứ! Vì người con trai đang ngồi trước mặt ông, tuy là chỉ mới 21 tuổi, nhưng bằng sự thông minh của mình, hắn đã đưa tập đoàn I.S của mình trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới chỉ sau 2 năm.

Được hợp tác với con người này, có thể nói chính là một bước lên tiên, cơ hội mở ra con đường thành công vô cùng lớn, vậy tại sao mà không vui cho được.

Trong mắt hắn thì ngược lại. Hắn chủ động lên tiếng hợp tác với công ty này vì con trai của ông ta, nghe nói là nhỏ nhắn thông minh, làn da trắng sáng, má búng ra sữa, đã vậy còn là một trong những lão đại lớn, nắm giữ một vài khu rất quan trọng đối với chiến dịch mở rộng địa bàn của hắn.

Vừa có được một bản hợp tác cho I.S, vừa có cơ hội lên giường với người đẹp, lại còn có thể mở rộng địa bàn. Cái này gọi là một mũi tên trúng ba con nhạn.

———————————

Khoảng một lúc sau khi mọi chuyện về việc hoàn thành hợp đồng. Hắn cất tiếng nói lãnh đạm của mình, trầm giọng.

" Vậy coi như mọi việc đã hoàn thành, chủ tịch Takaoka có muốn tôi làm gì để cũng cố lòng tin cho ông không? "–

Hắn vừa dứt lời thì cánh của phòng hắn đang ngồi chợt mở ra. Một cậu nhóc với mái tóc màu nâu đỏ gọn gàng, đôi mắt đen nhánh, môi đỏ cánh hồng bước vào.

" Nè ông già mấy thằng vệ sĩ của ông như lồn ấy đổi người cho tôi coi. "–

" Cái thằng này... Haha mong ngài Ishihara thông cảm, là tôi chiều hư cái thằng này rồi. "–

Ông ta vừa gằn giọng với nó thì liền quay qua gượng cười với hắn, liên tục gật đầu nói xinh lỗi.

Ngược lại hắn không để ý lắm, bởi vì hắn đang âm thầm đánh giá cậu.

Quả đúng như lời đồn! Kaita Takaoka, con trai độc nhất của tập đoàn Takaoka thật sự rất xinh đẹp. Vừa được sinh ra liền được mẹ yêu thương chiều chuộng, đùm bọc , chưa từng động tay chân bao giờ. Thật sự rất xinh xắn.

Trái ngược với vẻ ngoài, tính cách lại vô cùng xất xược, đanh đá. Người ta nói hắn được yêu thương tới mức chưa từng nhìn thấy quả táo chưa gọt vỏ, luôn luôn nghĩ rằng quả táo có màu trắng.

Hắn quay lại mỉm cười với ông ta, trầm giọng hai tiếng không sao. Rồi quay lại chủ đề, hỏi chủ tịch Takaoka đã nghĩ ra được yêu cầu đồi với anh hay chưa.

Kaita vừa nghe hắn nói thế liền nhướng mi suy nghĩ, giả vờ chống tay lên cằm, tỏ vẻ suy tư. Được một lúc thì nó đập tay lên tiếng.

" Phải rồi ông già, hiện tại tôi không có vệ sĩ, hay ông cho anh ta làm vệ sĩ của tôi đến hết năm học đi. Ok không? "– nó vừa nói vừa khiêu khích nhìn hắn.

Hắn thấy thế nhếch cười quyến rũ, nó phút chốc bị nụ cười của anh mê hoặc đến lặng người.

" Thằng này mày đừng có mà vô lễ! Không biết phép tắc! Ngài Ishihara đây đừng để ý đến. "– ông vừa nói vừa nhìn hắn cười trừ.

–" Không sao thưa chủ tịch. Tôi thấy cũng khá thú vị, lâu rồi không trải nghiệm cảm giác trường học, thử sức một chút cũng không sao. "–

Ông nghe hắn nói thế cũng chỉ im lặng miễn cưỡng nghe theo. Miễn cưỡng là bởi ông biết, trong giới xã hội đen, không nghe hắn chưa từng một lần ngoại lệ sống sót một ai.

" Thế khi nào thì chúng ta đi học? "– hắn thấy ông gật đầu đồng ý thì quay sang hỏ nó.

" Bây giờ đi còn 30 phút nữa vào học. Đi thôi! "– thấy hắn đồng ý, còn mỉm cười hỏi mình khiến nó có chút bối rối.

Về phía hắn thấy phản ứng liền đắc ý cười thầm, tên nhóc này là dính thính của hắn rồi.

———————————

Một lúc sau, hắn và nó đã đến trường. Đây không phải là một ngôi trường vượt trội, nhất nhì thế giới gì, nhìn sơ qua cũng biết đây vốn dĩ chỉ là một ngôi trường vô cùng tầm thường.

Vốn dĩ cậu chọn học ở đây là vì nó vừa gần nhà, đối diện lại có nhà hàng, gần đó lại có khách sạn, đi xa thêm một chút liền tới một khu chợ đen, trong chợ đen này, hộp đêm, casino đầy đủ, đã thế mỗi tuần lại có một buổi đấu giá người.

" Trường này coi vậy cũng tiện phết nhể? "– hắn vừa nói vừa cười khẩy, ánh mắt châm chọc nhìn nó. Cố ý cho nó cảm giác xấu hổ.

Nhìn nó ấp úng trả lời, gương mặt thoáng đỏ cúi xuống, khiến hắn vừa thích thí vừa khinh bỉ, xem ra tên nhóc này là M chính hiệu đây , trên giường chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị.

Vừa đi vào trường hắn liền thấy một thấy một thằng nhóc con chậm ra bước lên cầu thang, quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất. Trên tay có vài chỗ xanh chỗ tím loạng choạng đi lên cầu thang.

Đã không ai giúp ngược lại còn bị mấy thằng học sinh khác hất ngã, miệng cười đùa châm chọc.

" Tên nhóc đó là ai thế? "–  hắn khều vai nó hỏi.

Nhìn theo tay hắn, nó nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, hơi nhíu mày lại.

–" Chỉ là một cục rác di động bốc mùi thôi. Đáng buồn thay cục rác này lại học chung với tôi. Haizzz....Không cần để ý! Không cần để ý! "– nó phất tay bảo bảo với hắn, ánh mắt cùng ngữ điệu hiện rõ sự khinh thường, miệt thị.

Hắn cũng không để ý lắm nhưng phải thừa nhận, nhóc con đó thật sự rất xinh đẹp, đúng kiểu hắn thích.

Nghe nó nói thế, hắn liền nghĩ ra một ý tưởng, nếu thật sự là như thế thì việc hắn mua lại tên nhóc con này về làm đồ chơi mới cũng rất khả thi a.

———————————

Quả thật đúng như Kaita nói, vào lớp không lâu hắn có thể nhìn thấy được thân ảnh của cậu.

Bây giờ nhìn gần quan sát hắn mới thấy rõ cậu thật sự là một bảo vật rất xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh dài đến tầm mắt có xu hướng hơi rối, cặp mắt đen xanh thẳm tựa đại dương, liên tục thôi thúc hắn nhìn vào nó.

Đôi môi nhỏ nhắn đỏ đỏ căng mọng, hai má phúng phính, mặt nhỏ gọn ưa nhìn. Thân hình thắng bé gầy gò, ngược lại cặp mông lại vô cùng căng tròn, đầy đặn.

Nó thì nãy giờ luôn chú ý đến hắn, từ lúc hắn theo nó vào trường tới giờ, mấy nhỏ gái trong trường cứ liên tục thèm thuồng nhìn hắn, khiến nó không khỏi cả trăm lần trừng mắt bọn kia. Đáng nói là hắn còn không thèm để ý nữa chứ!

" Nè! Anh tên gì thế? "– nó khều tay hắn hỏi.

" Haka. Haka Ishihara. "– hắn lạnh nhạt trả lời.

Vốn dĩ tâm trạng hắn đâu có để ý đến nó đâu mà trả lời nhiệt tình?

Cậu vừa bước vào lớp vài bước liền có một cậu thiếu niên cao ráo, mặt tương đối sáng sủa, đẹp trai chạy lại đỡ cậu.

" Yuuji cậu không sao chứ? "– anh vừa chạy đến vừa lo lắng hỏi thăm nó.

Hắn nhìn vậy cảm thấy hơi ngứa mắt, liếc chỗ khác. Bởi hắn nhận ra tên đang đỡ cậu cũng như hắn, không hề có ý tốt gì khi giúp cậu.

Anh là Kidoji Akakari. Nổi tiếng trong giới ngầm là ăn chơi trác táng. Đa tình xảo trá, chơi qua không biết bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ.

Người ta ví sự đào hoa của hắn bạn câu nói cửa miệng của mọi người khi nói về anh. " Số người anh chơi, còn nhiều hơn số ngày anh sống trên đời. "

Đáp lại sự nhiệt tình của anh cậu chỉ nhàn nhạc đáp, thờ ơ đẩy anh ra đi về bàn của mình. Tự hỏi may mắn hay là trùng hợp, bàn của cậu kế bên bàn hắn, còn anh thì ngồi trước bàn của cậu.

" Ê Kidoji, thằng kế bên tôi là học sinh mới à? "– vừa đặt đít xuống ghế cậu ngay lập tức để ý đến hắn, một phần vì hắn rất đẹp giai, và một phần vì chưa gặp hắn bao giờ.

" Mình không biết! Hỏi hắn xem! "– anh mỉm cùng nhìn cậu, thật ra anh biết hắn là ai từ lúc hắn bước vào lớp rồi.

" Đây là vệ sĩ mới của tao, có ý kiến gì à? "– nó nghe cậu hỏi thì nhăn nhó đáp, nghĩ quả thật là quá nhiều chuyện.

Bắt gặp được ánh mắt khinh thường của nó, cậu mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi ngước lên.

Tuy chỉ là một nụ cười trong vô thức, nhưng đâu đó là kiến hai trái tim của hai con người gần đó chệch nhịp, đập loạn lên.

–" Không có gì tao chỉ đang thắc mắc, mày ngồi kế thằng đó, cách tao hai dãy bàn, một con người, trong khi đó vẫn có thể nghe được tao hỏi nhỏ thằng Kidoji. Tao hơi khăm phục một chút. "–

Cậu vừa nói vừa cười khúc khích nhìn nó, cả lớp bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía hai người, xem ra sắp có phim hay để xem.

Hắn và anh mỉm nhìn cậu, họ đã sớm nhìn ra ý tứ trong câu nói của cậu.

–" Khăm phục cái gì? Mày chạm mạch à? "– nó khó hiểu nhíu mày nhìn cậu.

" Bộ bề ngoài của thằng này còn chưa đủ gây chú ý hay sao mà còn muốn chơi trội? "

Nó nghe thấy cậu cứ cười khúc khích khích không ngừng, đã vậy còn giả bộ lấy tay che miệng khiến nó tức giận, gào lên.

" Thằng này mày điên à, cái đéo gì mày cười hoài thế hả? "–

Cậu nghe nó hỏi lại càng cười phá lên, tay đập bàn liên tục. Hắn và anh thấy thế không hiểu sao lại có một chút gì đó siêu lòng, thoải mái.

" Đấy! Hay thế cơ mà tao cười nhỏ thế mà nó còn nghe, nó thính còn hơn con inu nhà tao nữa. Hahaha!!! "–

Cả lớp cũng bắt đầu cười phá lên khi nghe cậu nói. Nó vẫn chưa hiểu, vẻ mặt hơi đờ ra rồi sau đó vô cùng tức giận, giận đến đỏ cả mặt.

Nó bước tới bàn cậu đập bàn, trừng mắt nhìn cậu rồi hét lên.

–" Thằng lồn này mày dám chơi tao! Còn tụi bây nữa có tin tao cắt lưỡi bọn mày không?!!! "–

Nó hét lớn vào mặt cậu rồi quay sang hét vào mặt bọn trong lớp khiến bọn nó đều im lặng, xanh mặt, mặt cắt không còn giọt máu.

Trái ngược với bọn nó cậu vẫn bình tĩnh, giả vờ lấy tay vuốt mặt, đứng dậy đi lên phía trên, đến bàn của anh, buông nhẹ hai từ mượn nha rồi xách cái ô được treo ở cạnh bàn của anh.

Cả lớp ngay lúc này đều nín thở chờ diễn biến tiếp theo của bộ phim.

Sở dĩ tụi này có thái độ như vậy là vì tụi nó vốn không ưa gì thằng Kaita, nhưng vì nhà nó giàu, lại còn là giang hồ có tiếng nên bọn nó đều im lặng nghe theo chứ không phải là đàn em của nó hay gì.

Nó thì vô cùng khó hiểu trước hành động của cậu. Trong lớp mà lấy dù làm gì, thậm chí ngoài trời còn nắng rất tuyệt nữa chứ.

Vừa ngồi xuống cậu liền bật dù ra, ngước cặp mắt tỏ vẻ buồn phiền lên nhìn nó.

" Ai nha... Mưa rồi mọi người ơi, đã vậy còn rất lớn nưa chứ! Ướt hết cả mặt người ta luôn rồi. "– cậu vừa nói, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

" Mày..."– nó chưa kịp nói hết cậu, tiếng chuông vào học đã vang lên.

Nó hậm hực quay về chỗ ngồi, không phải vì nó chăm học hay là sợ hãi gì ai trong cái trường này mà đơn giản, ông thầy hiệu trưởng hay chủ nhiệm đều có số của cha nó. Nếu mà mấy người này mách lẻo hay gì, xách định là sẽ được nghe bản tình ca đã hoàn thiện của cha nó.

Tất cả cũng đi về vị trí của mình, cậu cũng cất cây dù đi, chỉnh lại tư thế, ngay ngắn ngồi trên ghế. Chuẩn bị đinvào....






....giấc ngủ.

———————————

Có gì sai sót mong các cao nhân góp ý.

┐( ̄O ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro