Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Mộng] Không lối thoát

Chiếc xe Ferrari phóng nhanh trên đường, tầm 10 phút sau thì dừng lại trước một căn nhà hai tầng cũ kĩ, có lẽ là đã được xây dựng rất lâu.

Cậu cùng hắn nhanh chóng bước xuống xe, hắn theo cậu đứng trước cửa nhà. Vừa trến lại gần bên trong đã vang lên tiếng chửi bới, đập đồ.

-" Con điếm này tiền của tao đâu hả? "- tiếng của một người đàn ông vang lên.

-" Tao không biết. "- tiếng người đàn ông vừa dứt liền được thay thế bởi tiếng hét cao vút của một người phụ nữ.

Không lau sau cánh của chợt mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc hở hang, mặt mày trang điểm bước ra. Vừa nhìn thấy cậu bà ta liền hét lớn.

-" Tránh ra coi! Đồ con hoang! "-

Cậu lúc đầu định nép qua cho bà ta đi nhưng nghe bà ta bói thế sắc mặt cậu tối sầm lại. Cậu nắm tóc bà ta ném thẳng vào trong nhà, mặt cho bà ta chửi bới. Người đàn ông thấy thế liền bắt lấy bà ta, liên tục đánh, chửi. Cậu cũng mau chóng tạm biệt hắn rồi bước vào trong nhà.

Hắn nhìn cánh của đóng lại rồi mới bước lên xe. Xem ra thú vị rồi đây. Hắn cầm điện thoại, gọi điện cho thuộc hạ của mình, ra lệnh cho người đó điều tra toàn bộ thông tin về cậu.

-----------

Chiếc xe của hắn đi ra khỏi khu mà cậu sống liền phóng nhanh về phía trung tâm thành phố, nơi xa hoa đắt đỏ nhất nước Nhật. Chiếc xe đi một hồi thì dừng lại trước một cặn biệt thự lớn, theo xu hướng cổ kính nhưng vô cùng sang trọng.

Hắn bước xuống xe rồi đi thằng vào trong nhà. Vừa thấy mặt hắn, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đầy đặn lao lao đến siết chặt lấy tay hắn.

-" Oaa! Anh về rồi , có biết người ta đợi anh lâu lắm không? "- cô ta giả vờ làm nũng, lợi dụng khoảng cách giữa mình và hắn mà liên tục cạ cặp ngực siêu to khổng lồ vào tay hắn.

-" Ayomika cô cút ra cho tôi, tôi đang mệt lắm đấy. "- hắn đến liếc một cái cũng không thèm, đẩy cô ta ra rồi đi về phía lầu.

Cô gái được gọi là Ayomika kia nhìn hắn lạnh nhạt bước lên lầu mà cắn môi bực tức. Cô gái đó thật ra là Ayomika Wakazu, một diễn viên vô cùng nỗi tiếng, cô hút hồn không biết bao nhiêu người đàn ông với gương mặt và thân hình quyến rũ, dùng cơ thể để mua chuộc các đạo diễn giúp bản thân có được sự nổi tiếng.

Chứng kiến cảnh cô ta bị hắn cự tuyệt thẳng thừng, các cô hầu gái bên ngoài liên tục mỉm cười khinh bỉ, xì xầm to nhỏ, liên tục đưa ánh mắt chăm chọc về phía cô ta.

-" Im hết! Bọn mày có tin là tao kêu Haka đuổi việc hết chúng mày không? "- cô ta hét ầm lên khi thấy bọn họ cười mình.

Các cô hàu nghe thế liền tiếp tục làm việc nhưng ánh mắt của họ chứa đầy sự khinh thường không hề che giấu. Cô ta thấy thế mà tức như điên, dặm dặm vài cái bằng bàn chân với đôi giày cao gót làm âm thanh phát ra rõ to rồi tức tối bỏ đi lên lầu.

----------

Sáng hôm sau hắn thức dậy khá sớm, bên cạnh là một cô gái khác nằm kế bên, trên người cả hai đều hoàn toàn không mặc gì. Hắn đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không quên để lại trên giường cũng một tờ giấy ghi chú cùng một xấp tiền " Dậy thì cầm tiền rồi cút đi. "

Hắn bước vào garage, chọn một chiếc Cadillac màu đen rồi chạy đến nhà nó đón nó đi học, hắn vẫn không quên việc mình đáng phải làm vệ sĩ cho người khác.Nó thì thấy hắn đến đón mình thì vui cả ra mặt, nhanh cho lên xe rồi cùng hắn đến trường.

Vừa đến trường hắn ngay lập tức bắt gặp thân ảnh quen thuộc của cậu. Cậu hình như hôm nay bị thương nhiều hơn hôm qua thì phải. Hắn đỗ xe xong thì để nó ở đó rồi nhanh chóng chạy về phía cậu. Hắn lịch sự chào hỏi cậu rồi nhanh chóng dìu cậu vào trường. Không hề để ý đến những cặp mắt khó chịu và ghen tị của những nữ sinh trong trường, đặc biệt là hai cặp mắt của hai thiếu niên nào đó.

Và cứ như thế hắn và cậu học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, thi thoảng hắn còn dẫn cậu đi đến những khu vui chơi giải trí đắt tiền mà cậu chưa từng đặt chân đến, dẫn cậu đi mua sắm và còn nhiều thứ khác nữa. Cứ như vậy một tháng trôi qua yên bình, những kỉ niệm của cậu với hắn như một loại phân bón hảo hạn, những giọt nước tinh khiết dành cho thứ tình cảm đang dần hình thành trong hai người.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại thích nhìn cậu cười với hắn, thích nhìn cậu chỉ nói chuyện với hắn trong suốt giờ ra chơi, thích cậu mặc trên người những bộ quần áo mà hắn tặng, thích cậu ăn những món ăn mà hắn mua..... Và hơn hết là thích cậu chỉ thích một mình mình.

Đến lúc này đây, hắn mới ngộ ra hắn từ lúc nào đã rơi vào lưới tình của cậu, hắn đã dần yêu cậu. Rồi đến một này kia, sau khi cả hai kết thúc một ngày dài mệt mỏi trong khu giải trí Tokyo Dineysea, hắn dẫn cậu đi xem phim và trên đường cả hai cùng về nhà, hắn đã ngỏ lời thích cậu. Cậu lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười, buôn ra ba từ " Sao cũng được ". Chỉ với ba từ đơn giản nhưng sao trong khoảnh khắc này, đối vói hắn nó lại đặc biệt đến thế, lại hạnh phúc đến thế. Và kể từ ngày hôm đó cả hai người chính thức hẹn hò.

Nhưng trên đời này làm gì có cái thành công mà đơn giãn, cái hạnh phúc mà dễ đáng đến thế?

Một ngày kia....

-" Kidoji, cậu buông tay ra! Cậu điên à? Làm trò khỉ gì nữa vậy? "- cậu liên tục hét lên khi anh bắt đầu cởi ảo cậu.

-" Nè Yuuji, tôi cũng yêu cậu mà dao cậu lại chọn hắn chứ? "- anh nói với gương mặt thất vọng, anh sờ lên mặt cậu rồi hôn lung tung lên nó. -" Không sao dù cậu yêu ai đi nữa sau đêm nay cậu sẽ chính thức thuộc về tôi. "-

Anh trói cậu lại bằng cà vạt rồi dùng băng keo bịt miệng cậu lại, nó ở một bên cằm máy quay cười khúc khích nhìn cậu, kế hoạch này là do nó và anh dày công biên soạn nha.

Nó đơn giản chỉ việc chuốc thuốc cậu khi cậu đang trên đường về nhà sau khi chia tay hắn sau một ngày đi chơi mệt mỏi. Hắn có việc đột xuất từ công ty nên không thể tận tay đưa cạy về, càng tạo cơ hội cho nó và anh hành động.

Nó cầm máy quay, đang phát trực tiếp đến điện thoại của hắn. Hắn phát điên lên khi nhìn thấy cảnh đó, rồi chợt nhớ ra một điều, chiếc nhẫn mà hắn tặng cậu có gắn thiết bị định vị, hắn nhanh chóng cho người xác định vị trí của cậu, khi biết được cậu đang ở nhà anh hắn nhanh chóng lao lên xe, phóng như bay đến nhà của anh.

Tới nơi hắn cho người phá cửa đi vào, người của hắn nhanh như chớp đã giết sạch vệ sĩ ở nhà hắn. Hắn cầm khẩu súng của thuộc hạ mình đưa cho rồi phóng thẳng lên lầu. Cánh cửa phòng anh vừa mở ra, hắn ngay lập tức nổ súng, giết chết anh và nó ngay tại chỗ, cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thì sợ hãi ngất đi, để mặt hắn bế cậu đi về nhà mình.

----------

Cậu vừa tỉnh dậy sau một loạt sự việc kinh hoàng thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rất lạ, cả hai chân thì bị xích vào giường, trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài đến đầu gối. Căn phòng này tuy xa hoa lộng lẫy nhưng cảm giác lại trống vắng, cô độc vô cùng.

Một lúc sau khi cậu tỉnh dậy thì cánh cửa phòng từ từ mở ra, hắn tay cầm bát cháo tiến gần về phía cậu.

-" Này, rốt cuộc anh xích tôi trong này là có ý gì hả? "- cậu vừa thấy hắn thì khó chịu hỏi.

Hắn vẫn im lặng, tay đặt bát cháo lên bàn rồi đi đến phía giường cậu ngồi xuống. Mặt thấy hắn không nói gì khiến cậu càng khó chịu, bực tức hơn. Vừa định mở miệng hỏi thì hắn đã chặn miệng cậu lại.

-" Em mau ăn cháo đi. "- hắn mỉm cười 'dịu dàng' nói với cậu.

Không hiểu sao, hơn luca nào hết, ngay khoảnh khắc này, cậu lại thấy nụ cười đó kinh tởm đến nhường nào.

-" Đéo! Cút xa tôi ra đồ giết người, bệnh hoạn. "- cậu quay mặt đi, cự tuyệt trả lời hắn, không hề nhìn thấy gương mặt hắn đang tối dần lại.

Cậu vừa quay đầu lại nhìn liền bắt gặp cặp mắt lạnh lẽo của hắn, không khỏi run lên khi hắn bắt đầu sờ lên mặt cậu. Cậu đưa tay lên đẩy tay hắn ra, trước hành động đó của cậu cặp mắt hắn ngày càng băng lãnh. Cậu sợ hãi, run lên liên tục.

-" Ngoan, ăn đi. "- hắn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười dịu dàng khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng khi nảy, nó càng khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cậu nhanh chóng đón nhận bát cháo, chậm rãi ăn trước cái nhìn mà cậu cho là đe dọa từ hắn. Hắn thì ngược lại tâm tình vui vẻ nhìn cậu súc từng muỗn cháo mà mình cất công nấu a~.

Cậu nhanh chóng xử lí xong bát cháo, hắn thì vui vẻ đón nhận bát cháo từ tay cậu. hắn bảo cậu tiếp tục nghỉ ngơi rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu nằm đó, quan sát căn phòng một chút mong tìm được cách thoát ra nhưng cậu cũng từ từ thiếp đi do thuốc được bỏ vào trong bát cháo. Cánh cửa từ từ mở ra, đằng sau nó là hắn với vẻ mặt nham hiểm vô cùng ghê rợn.

----------

Cậu dần dần tỉnh lại, cặp mắt mơ màng quan sát xung quanh. Đột nhiên cậu tỉnh hẳn lại khi thấy hắn đang nhìn mình. Cậu định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị hắn đè xuống. Hắn mỉm cười nhìn cậu.

-" Nè Yuuji em còn yêu tôi không? "- hắn dùng cặp mắt vô cùng mong chờ nhìn cậu.

Đối mặt với đôi mắt đó cậu vẫn im lặng không trả lời. Hắn thấy cậu im lặng thì vô cùng tức giận. Hắn nắm lấy tóc cậu, kéo lại gần sát mình.

-" Nói! "- hắn gằn giọng gần, như hét thẳng vào mặt cậu. Cậu sợ hãi, cơ thể run lên bần bật. Giật nảy lên khi nghe hắn nói.

-" Có... Tôi yêu anh. "- cậu nhắm chặt mắt lại, im lặng chờ đợi hắn.

-" Em nói thật sao? "- gương mặt hắn giản ra, mỉm cười ôm chầm lấy cậu.

-" Thật. "- cậu thấy thế cũng mỉm cười ôm lấy hắn, không hề biết đành sau lưng cậu hắn đang mỉm cười thỏa mã cặp mắt hằn rõ lên sự chết chóc.

Cậu bất giác lạnh sống lưng nên đẩy hắn ra. Hắn vẫn rất bình thường, gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Cậu bất giác lắc đầu. Chắc do mình nghĩ quá nhiều thôi.

-" Nếu vậy thì.... "- hắn ghì cậu xuống chiếc giường, mỉm cười ghê rợn, ánh mắt lộ rõ tia dục vọng. - " ...hãy để tôi yêu em nào. "-

----------

-" Ah... Ha... Từ bỏ...Hức.... Haka... Ah... "-

Giọng nói cậu đứt quãng, lúc là tiếng thét đau đớn, lúc lại là những tiếng rên rỉ mị hoặc phóng đãng.

Hắn hoàn toàn bơ cậu, tiếp tục đưa đẩy, càn quét bên trong hậu huyệt non mềm, tham lam chinh phục địa phương ẩm ướt kia, hoàn toàn bỏ qua việc cậu có hay không chịu nổi. Từng chút, từng chút một nhấm nháp cậu. Cậu dần dần ngất đi trong những mê loạn hắn đem lại, tỉnh dậy trong sự xuyên xỏ đau đớn do hắn tạo ra. Hắn vẫn vậy, vẫn duy trì thúc vào bên trong, không biết bao lâu, bao nhiêu lần, hắn liên tục dày vò, hành hạ cậu. Mãnh liệt cho cậu thấy ý nghĩ muốn chiếm cậu làm của riêng của bản thân, dùng cách đơn giản, hiệu quả nhất từ từ chinh phục cậu.



----------


Có gì sai sót mong các cao nhân bỏ qua.

¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro