Được yêu
Tác giả: Xiao_an
Edit: QT+Rjn
Jung Yunho+ Kim JaeJoong
Nguồn:Heyjj.cc
Warning:Tên truyện do bản thân viết lại để ngắn gọn và cảm thấy ít sến hơn so với cụm từ:”Hưởng thụ được yêu”. Văn phong chỉ có thể giữ được 60%.
Truyện do sáng tác không thể có cốt truyện hành hạ JJ được. v______v
Summary: Thật sự, chỉ đơn giản là tình cảm một phía, đến khi nào hồi đáp ? JaeJoong, bản thân cậu cũng không thể trả lời….
PART 1:
Tất cả học sinh ở ngôi trường này đều biết, lúc trước Jung Yunho cùng một chỗ với Kim Jaejoong là do Kim JaeJoong theo đuổi Jung Yunho.
Kim JaeJoong không thuộc dạng mê gái , nhưng chính lại là “ nhất kiến chung tình” với bài diễn thuyết của tên học sinh mới Jung Yunho, cái thời điểm ấy JaeJoong có một cỗ cảm giác mãnh liệt bốc lên trong
người, sức chiến tự nhiên cũng tăng lên siêu việt.
Kể từ lúc đó, một chuỗi hành động theo đuổi được thực hiện.
Jaejoong có lá gan rất lớn —— dám ở phòng radio, chiếm chỗ người khác , đoạt lấy microphone mà hướng đến cả trường , la lên”Jung YunHo là của Kim JaeJoong ta , các người đứng xa hắn một chút!” . La lên như thế, nhưng sau lại biết được , Jung Yunho khi ấy chỉ tỏ ra ánh mắt phát chán,phiền phức.
Thế mà JaeJoong chưa từng có ý nghĩ lùi bước, thật ra JaeJoong tính cách cũng tốt lắm, với ai cũng hợp, tuy thành tích học tập không phải là tốt , nhưng cậu có thể cố gắng ngồi học nhóm cho thành tích của bạn thân tốt lên , tên côn đồ này, thấy thế chứ lúc giúp bạn thì không tiếc cả mạng sống! JaeJoong , người này vô âu vô lo, bộ dạng thì đẹp, tính cách cũng tốt, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, vì cái cớ gì mà cái tên Jung YunHo ấy chẳng bao giờ đặt cậu vào mắt.
JaeJoong biết, Yunho có điều kiện sống rất tốt, từ nhỏ đã sống như vương tử rồi,đầu óc lại hơn người nữa. Nghĩ như thế, Jaejoong cũng chịu được cái sự không thèm nhìn của Jung Yunho , cũng chịu được mà cố bao dung cho cái tên ấy, bản thân tự nhủ phải chậm rãi kiên trì theo đuổi cái tên hoa hoa tại thượng kia.
Cổ nhân dạy : chỉ cần có lòng , có công mài sắt, có ngày nên kim.
Cổ nhân còn dạy qua : thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn.
Một ”Vĩ nhân” nào đó cũng nói qua: Bị dây dưa lâu thành thói quen, thói quen lâu thì đành cùng một chỗ.
Dù sao Kim JaeJoong theo đuổi Jung Yunho, chuyện tình tại cái trường trung học này quả thực là không người không biết, không người không hiểu, có người xem như náo nhiệt
có người ủng hộ JaeJoong, nhưng lại có người cho cậu là một tên nhóc u mê đến ngu ngốc, luôn luôn ngóng theo Yunho , rồi chỉ cần Yunho quay lại, cười một cái thì cậu liền thỏa mãn.
JaeJoong không phải cái loại nguyện ý không công chịu thiệt bản thân, chính là tình yêu là cái thứ gì ấy, và thực sự kì diệu, làm cho cậu chẳng thèm để ý đến việc người kia trả lại cho cậu bao nhiêu,ai cho nhiều cho ít. Cậu cảm thấy được cậu thích Yunho, sẽ thích hắn trên hết thảy, mà Yunho trong mắt cậu, thật sự mọi thứ của người ấy đều hoàn hảo hơn tất cả mọi điều!
Nói cậu ngu ngốc cũng tốt nói cậu bị tình yêu dẫn dắt đến u mê cũng tốt , dù sao Jung Yunho không có mở miệng nói qua cậu phải rời đi , như vậy cậu liền kiên trì không ngừng , cả ngày đi theo Yunho, thường thường đột nhiên mạo muội nói một câu: “Chúng ta kết giao đi.” Và cũng như mọi ngày, đều không nghe qua câu cự tuyệt nào của Yunho. Đúng vậy, Jung Yunho không đáp ứng JaeJoong, nhưng cũng chưa từng mở miệng cự tuyệt cậu.
Chính là bởi vì một chút này , jaeJoong cảm thấy được mình còn cơ hội; chính là bởi vì một chút này , làm cho JaeJoong càng lún càng sâu. Sau này cậu mới biết được,thà ban đầu cự tuyệt còn hơn?
Jung yunho cho tới bây giờ, tất nhiên không phải người đơn thuần, hoặc là nói cách khác hắn không phải là người thành thật gì . Hắn có rất nhiều”Bạn gái” , hơn nữa đều rất được, hắn biết JaeJoong thích mình, lúc mới bắt đầu là cảm thấy thật ngạc nhiên, một tên nam sinh cư nhiên như vậy chấp nhất, rồi sau đó , lại thành thói quen . Thói quen của hắn có bộ dạng của một thằng con trai đẹp , không có đi kết giao bạn gái mà cả ngày quấn quít , thói quen của hắn tự chủ trương đuổi hết một đám “Bạn gái” bên người hắn, vui mừng khi thấy hắn không tiếp tục thay bạn gái,rồi đi khắp nơi đều cố ý tỏ ra thân mật . Thấy JaeJoong bên cạnh trưng ra bộ dạng tức giận, hắn còn ác liệt nghĩ rằng, nhìn cũng được lắm.
——————
Thật sự, Kim JaeJoong bộ dạng cũng tốt lắm, tuy rằng cứ quấn quít quanh người, nhưng cũng làm cho người ta chán ghét chẳng muốn buông. Jung Yunho thì đẹp trai tuấn nhã, khiến người khác thấy xa rời “quần chúng”. Yunho đôi khi cũng thấy kì quái, JaeJoongcứ như vậy chấp nhật chính mình, ban đầu cứ nghĩ cậu ta nhất thời hứng khởi, cứ cho rằng không bao lâu cậu ta sẽ thật sự buông tay. Nhưng sự thật là, cái tên JaeJoong ấy bám riết lấy hắn suốt 1 năm. Rồi cuối cùng khi học năm 11, Jung Yunho cũng đáp ứng kết giao cùng với Kim jaeJoong ,vào thời điểm ấy, Yunho , hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt cậu, Kim Jaejoong bừng sáng bởi nụ cười.
Kim Jaejoong đương nhiên rất vui vẻ , cuối cùng cũng chờ đến ngày mây tan trăng sáng,
Jung Yunho không phải người đồng tính , hắn đáp ứng cùng Jaejoong kết giao vì lúc ấy chỉ muốn đùa giỡn một chút, không biết từ khi nào , có một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn:”Kim JaeJoong thích Jung Yunho, cậu ta sẽ không rời khỏi chính mình”
Lúc quen nhau, hai người dừng lại ở việc hôn môi, mà mỗi lần hôn môi trên cơ bản đều là do Jaejoong chủ động. Kết giao?, thật sự hai người trong quan hệ có mang cái tên Kết giao,nhưng thực tế, họ có gì thay đổi?.
Kim Jaejoong vẫn là người bám theo Jung yunho , vì hắn làm cơm trưa. Buổi sáng sớm, phải đi đến con hẻm cách nhà hắn một quãng, chờ hắn lái xe đến, mới ngồi trên xe cùng hắn đến trường —— không cho JaeJoong đứng đợi trước của nhà_ lí do rất đơn giản, hắn sợ ba mẹ sẽ biết.
JaeJoong hoàn toàn hiều, Yunho vẫn là cao cao tại thượng thái độ đối đãi với cậu, mà cậu vẫn vì những lúc hắn đối xử tốt, àm hoa tay múa chân sung sướng.
“Yunho, bài tập hôm nay tớ không hiểu lắm, có thể qua nhà cậu, dạy tớ hông?”Jaejoong khuôn mặt ửng hồng, cậu âm ỉ nghĩ trong lòng, mấy câu ám chỉ thế này chắc Yunho sẽ hiểu được.
Jung yunho nhíu nhíu đầu mày, muốn cùng lên giường sao? Chính là. . . . . .
Yunho nhìn Jaejoong liếc mắt một cái, thân hình đều là con trai giống nhau, cứng ngắt , không có mềm mại bộ ngực như đám con gái, hắn thật sự là không có lệch lạc giới tính, đáp ứng cùng JaeJoong kết giao,cho tới giờ cũng không có ý nghĩ “vượt rào”.”Đêm nay tôi cùng với bạn bè đi ra ngoài không rảnh, cậu đi tìm mấy người cùng học nhóm mà hỏi đi.”
Nhìn Yunho cau mày”Khó chịu” bộ dáng, JaeJoong cũng hiểu được là chính mình đi quá giới hạn ,làm cho Yunho khó xử, thật sự là bản thân không đúng rồi.
“Không có gì ! à cái kia. . . . . . Tớ đây sẽ đi tìmmấy người trong nhóm học, cậu buổi tối đi chơi vui vẻ ! Trưa này cùng nhau ăn cơm nga!”
“Ngoan.” Yunho cười lên trông đẹp lắm, đưa tay vuốt ve tóc cậu nhỏ. Jaejoong tâm tình sung sướng lập tức lại giống như đứa trẻ , miệng cười toét , không khép lại nỗi.
Nhìn thấy Jaejoong bởi vì một chút hành động của hắn mà vui vẻ đến vậy, Yunho cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn, dù sao có người như vậy mê luyến chính mình, quả thật là chuyện nên đắc ý.
Chuyện JaeJoong Yunho cùng một chỗ, ở trường học là chuyện bí mật, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ ràng , tuy vậy cũng không có ai cáo trạng đến thầy giáo hay cha mẹ 2 bên.
Yunho cũng sẽ dung túng một vài hành vi chiếm dụng “nho nhỏ” của JaeJoong, hắn không để ý đến việc Jaejoong trộm xé thư tình người khác gửi, đôi khi còn vứt đi bánh ngọt , mấy món quà lặt vặt được cấp đến cho hắn.
Tuy rằng một thằng con trai ghen như vậy cũng kì quái, chính là nghĩ đến Jaejoong vốn là người đồng tính , liền cảm thấy chuyện này cũng bình thường .
Jaejoong bên người cũng không hiếm người theo đuổi, rất nhiều nam sinh biết Jaejoong thích con trai, lúc sau cũng ý đồ đi tìm cậu, chính là Jaejoong luôn bày ra bộ dạng không phải Yunho , quyết không lấy chồng, đến giờ hai người ấy coi như cũng cùng một chỗ nên ruồi bọ cũng bay đi không ít..
Hai người không ôn nhu cũng không gây hỏa. Họ. Kết giao được một năm…
[PART 2]
Hai người không ôn nhu cũng không gây hỏa , kết giao được một năm, cuối cấp ba dù muốn dù không JaeJoong cũng không có nhiều thời gian quấn lấy Yunho, dù sao Yunho học tập tốt, là muốn thi cử thật hoàn hảo, Jaejoong chưa hề nghĩ đến tương lai của hai người , mà hai người có hay không tương lai, kỳ thật Jaejoong cũng thật không để ý đến.
Cậu không biết hai người cái dạng này tính là cái gì, là kết giao gì?Đúng, nói với toàn bộ thế giới là họ kết giao,chính là chỉ một mình JaeJoong nói điều đó, như bây giờ cùng trước kia có gì khác biệt? Jaejoong đột nhiên cảm thấy có điểm mệt mỏi.
“Đêm nay là sinh nhật Yunho, đêm nay đi tìm cậu ấy, chuẩn bị cho cậu ấy thật bất ngờ. . . . . .”trong đầu của JaeJoong tràn ngập ý ngĩ như thế, gần đây vì không quấy rầy Yunho học tập, cậu cũng không đi tìm hắn, ngẫu nhiên nhắn cho đối phương vài dòng thì cũng nhận lại vài chữ có lệ.Jaejoong nghĩ, Yunho là học tập nhiều áp lực quá.
Yunho so với cậu còn muốn nhỏ hơn mười ngày, Jaejoong nhớ tới hôm sinh nhật mình, Yunho không ccó tỏ vẻ gì quan tâm, chính là gửi đến một tin nhắn chúc mừng, cùng bạn bè bình thường , không có gì khác lắm . Chính là Jaejoong đã cảm thấy thật cao hứng , ít nhất cậu ấy còn nhớ rõ sinh nhật của mình.
JaeJoong tự tay làm một cái bánh ngọt, mặt trên dùng bơ vẽ một trái tim thật đáng yêu,trên đó lại viết tên của Yunho. Tuy rằng cai 1việc này thương do con gái làm, nhưng tâm tình khi được làm bánh ngọt thật hạnh phúc, chỉ có cậu mới cảm nhận được điều ấy.
Tại cổng nhà Yunho, JaeJoong bối rối vô cùng , đối với cánh cổng này, quen thuộc vô cùng, nhưng là chưa từng có dịp đi vào.
Hôm nay, trong nhà Yunho đèn đuốc sáng trưng, Jaejoong thấy được cửa lớn đang mở rộng, có một ông lão đang đứng ở cửa , rất nhiều quần áo hoa lệ , cả trai lẫn gái đều cầm thiệp mời đi vào. Có người lái xe đến, Jaejoong nhìn đến một chú lái chiếc xe rất quen thuộc vào bãi .Jaejoong cảm thấy bước chân rất khó khăn, cắn môi nhìn rõ về phía trước , giống như đều là ảo ảnh, cậu thật hy vọng mọi thứ cậu đang nhìn đều không phải sự thật , Yunho không có mời cậu cũng là giả ! Nhưng. . . . . .Kết giao , cũng là giả dối sao?
“Kia không phải là Jaejoong sao? !” Một nam sinh thấy được Jaejoong mặc đồ bình thường, ngơ ngác nhìn vào biệt thự của jung Yunho, có điểm kinh ngạc, ”Vừa rồi ở bên trong không thấy,tớ còn nghĩ đến, Yunho, tên kia không có mời cậu!”
Nam sinh này là bạn thân của Yunho, hắn cũng từng thích qua Jaejoong, khi cậu bám theo Yunho, hắn cơ bản giữ thái độ trung lập , sau này hai người cùng một chỗ , hắn cũng thật tâm chúc phúc hai người.
“A. . . . . . Xin chào.” Jaejoong đột nhiên cảm thấy được có chút xấu hổ, tất cả mọi người đều mặc quần áo cao cấp , chỉ có chính mình, đột nhiên giống như cô bé lộ len, qua mười hai giờ chạy trốn khỏi vũ hội, cố gắng giấu đi cảm giác lúng túng thể hiện trên mặt.
“Như thế nào không đi vào ? Hôm nay chính là sinh nhật Yunho đấy.”
“Tớ. . . . . . Tớ không phải. . . . . .”
“Đi thôi đi thôi, tôi mang cậu vào.” Nam sinh không đợi Jaejoong nói xong liền lôi kéo cậu hướng đến cánh cổng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Đây lần đầu tiên cậu đi vào nhà của hắn, hoa lệ quá làm cho cậu không thể mở mắt ra được, bên trong đã bắt đầu ăn uống linh đình, có người thực nhìn quen mắt, có thể là bạn cùng trường, lại có người Jaejoong một chút cũng không ấn tượng, chắc là bạn bè riêng của Yunho.?
Jaejoong tiến vào, không có nhiều người lấy cậu làm mục đích dừng mắt, cho dù cậu mặc như vậy thật sự không phù hợp chút nào .
Jaejoong giấu chiếc bánh ngọt cầm trên tay sau lưng, lễ vật, mà cậu vốn cảm thấy rất đáng yêu, hiện tại xem ra như một trò cười.
Jaejoong đã thấy dược Yunho, nhưng hắn không có nhìn đến cậu.
Cậu cảm thấy được mắt của mình chắc đã bị nhiều đèn chiếu vào làm cho mờ đi rồi , bằng không sao cậu lại thấy tay Yunho đang đặt lên eo của một người con gái khác, rất đẹp? cậu cũng cảm thấy lỗ tai của mình cũng có vấn đề rồi, bằng không sao cậu lại nghe Yunho nói, hắn vẫn luôn ở nàh một mình, ba mẹở bên Mỹ quốc, chưa hề có lần anò trở về..
Jaejoong thấy sống mũi thật cay, thật cay, nguyên lai không phải sợ cha mẹ biết, mà là không nghĩ để cho tôi tới nhà của cậu?. . . . . .
Trong đầu đột nhiên lại truyềnđến những lời nói lúc trước, chính mình, chính cậu, đã mệt mỏi rồi.
Khi Yunho nhìn tahý6 Jaejoong cũng có chút kinh ngạc, nhìn thấy cậu đứng bên cạnh thằng con trai khác, hắn kềm nén sinh khí, tức giận liếc mắt một cái.
Sau đó điđến bên Jaejoong,cau mày hỏi: “Sao lại tới đây?.”
“Hôm nay là sinh nhật cậu. . . . . . Tôi không biết cậu có tổ chức sinh nhật. . . . . .”
“Quên đi, cậu trở về đi, nơi này không thích hợp với cậu.”
Jaejoong ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt luôn có Yunho giờ lại đầy thất vọng lẫn tuyệt vọng. Đột nhiên Yunho có điểm luống cuống: “Ngoan , cậu xemhiện tại cậu mặc cũng không hợp với nơi này, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại.” Hắn vẫn dùng cía giọng điệu hằng ngày nói với cậu.
Jaejoong đột nhiên nở nụ cười: “Thực xin lỗi, tôi làm cậu mất mặt rồi” cầm trong tay chiếc bánh ngọt, “Này đồ vật này nọ cũng thật mất mặt, tôi liền chính mình mang về .”
Yunho nhìn thấy cậu nở nụ cười , lập tức thả lỏng : “Cậu cầm lại đi, tôi nơi này có rất nhiều loại bánh, nếu cậu muốn ăn, tôi sẽ kêu đem về cho cậu một ít.”
“A, thật sự là cảm tạJung đại thiếu gia bố thí, bất quá thiếu gia thật có thói quen bố thí, từ bánh ngọt đến tình cảm ” JaeJoong tự giễu, cười cười, “Tôi mệt mỏi rồi , Yunho. . . . . . Mệt chết đi được.” Nói xong, cậu cầm bánh ngọt, xoay người ly khai.
=========================================================================================================
Chung quanh đã có rất nhiều người thấy cảnh tượng này, không biết là ai đột nhiên nói câu: “Kim JaeJoong quả thật nên mệt mỏi, đã nhiều năm vậy mà, ha ha ha. . . . . .”
Mệt mỏi?
Jaejoong nói cậu mệt mỏi?
Không phải, ha ha, hẳn là, là cậu ấy hôm nay, trên đường tới đây nên mệt mỏi đi?
Sẽ không phải , JaeJoong yêu hắn , sẽ không phải rời đi, hai điều này không quan hệ, buổi tối gọi một cuộc điện thoại, dỗ dành rồi sẽ không sao .
Yunho nghĩ như vậy , nhưng trong lòng hắn, lại ẩn ẩn, lộ ra một tia bất an.
Sinh nhật kết thúc, Yunho lập tức gọi điện cho JaeJoong , chính là đầu dây bên kia phát ra giọng nữ, khiến hắn không có chút cảm tình : “Số máy này hiện nay không liên lạc được…”
Gọi đi gọi lại, vẫn là tắt máy.
Quên đi, ngày mai đến trường rồi giải thích với cậu ấy, sẽ không có gì, Jaejoong yêu hắn nhiều như vậy mà. . . . . .
Ngày hôm sau, Yunhodọ hỏi đám bạn học nhóm của cậu, mới biết cậu đang ở văn phòng. Hắn vừa bước đến cửa , chợt nghegiọng giáo sư nói với Jaejoong:
“Em đã quyết định ? Gia đình cũng đồng ý rồi sao?”
“Đúng vậy, em học tập cũng không tốt lắm, không nghĩ sẽ tiếp tục học , em nghĩ nên đi theo ba học việc buôn bán.”
“Kỳ thật như vậy cũng không sai, bất quá đã cuối cấp ba , em có thể chờ đến khi lấy được bằng tốt nghiệp, rồi hãy học việc?”
“Dạ thưa thầy, em mệt lắm rồi , thầy biết không ? em thực sự rất mệt ! Cấp ba, học tập thật nặng, em không thích ứng nỗi.”
….
“Được rồi, ngày mai mời cha mẹ đến trường học làm thủ tục đi, về sau có rãnh phải đến thăm thầy, biết chưa?.”
“Dĩ nhiên rồi ạ ! Em đây trở về phòng học !”
“Ừm ! Đi đi.”
. . . . . .
Không nghĩ sẽ tiếp tục học là ý gì?
Thủ tục? Cái gì thủ tục?
Yunho lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, tưởng tượng đến Jaejoong phải rời khỏi,tay chân hắn thoáng chút run rẩy. Cho tới bây giờ đều là Jaejoong ở phía sau theo đuổi hắn, mà chính hắn cũng vẫn luôn hưởng thụ cảm giác được Jaejoong yêu, chính là hắn thật không ngờ , Jaejoong cũng sẽ mệt, cũng sẽ rời đi hắn….?
Jaejoong vừa đi ra văn phòng liền thấy Jung yunho đang đứng ở cửa, Jaejoong gật nhẹ đầu giữ lễ chào hỏi hắn, tựa như đối đãi với bạn bè bình thường.
Yunho giữ chặt người đang muốn rời khỏi : “Cậu thôi học?”
“Đúng vậy.”
“Giờ,tôi đây làm sao !”
JaeJoong đưa ánh mắt kỳ quái nhìn hắn : “Nghỉ học và Jung thiếu gia có quan hệ ?”
“Chúng ta còn đang kết giao” Đối với JaeJoong không một chút kiềm nén, có chút tức giận mà hét.
Jaejoong nở nụ cười , vẫn như tối qua nụ cười tự giễu : “Phải không? Tôi không biết đấy. . . . . .”
“Cậu đã quên cậu là ngươi theo đuổi tôi ! Chúng ta đã ở cùng một chỗ được một năm . . . . . .”
“Chính là vẫn có tôi một phía cố gắng, tôi mệt chết đi rồi.”Jaejoong vùng ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của Yunho, “Coi như vài năm nay , đều là mộng đi, dù sao cũng một mình tôi mộng , cậu cũng không có đi vào giấc mơ đó , hiện tại đến lúc tôi cũng nên thức tỉnh rồi .”
Yunho cứ như vậy nhìn Jaejoong rời đi, lại không biết phải thốt lên từ ngữ gì níu kéo cậu.
Ngày hôm sau, chuyện Jaejoong thôi học truyền đi khắp nơi , Jaejoong cũng chỉ cười cười cùng mọi người nói tiếng tạm biệt, không nhìn một lần đến hắn,cậu ấy thật sự đã quyết tâm lắm rồi.
Tim hắn đột nhiên cảm thấy như bị đánh rất nghiêm trọng , không, không được đau, hắn không cần. . . . . . Loại cảm giác này là đau lòng sao?. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . . Jaejoong, không cần rời đi khỏi tôi. . . . . .
Jaejoong không quay lại trường học, Yunho đã nghĩ đi tìm, chính là hắn bi ai phát hiện, chính mình không biết gì ngoài số điện thoại của cậu !
Yunho thật sự luống cuống,tự nói với bản thân không phải vẫn nghĩ rằng chỉ ngoạn thôi sao? Như thế nào vì cái gì khó chịu như vậy ? Không phải không cần để ý đến sao? Chính là vì cái gì hiện tại đau lòng như vậy! Bên cạnh không có cái con người xinh đẹp ấy theo sau, không phải như thế là cảm thấy được giải thoát rồi sao ? chính là vì cái gì cảm thấy thế giới này im lặng đến thế ? Không phải có thể nói dối bất cứ điều gì sao, chính là vì cái gì trống rỗng như vậy? !
Cảm giác được yêu, cảm giác có người trông theo thật tốt. Giờkhắc này, Yunho mới biết được cái gì là yêu, giờ khắc này, Yunho mới cảm nhận được Jaejoong trước kia có bao nhiêu khó chịu. . . . . .
Lúc này đây, jaejoong àh! đến lượt tôi đến yêu cậu.
Từ lão sư tìm được địa chỉ nhà của Jaejoong, Yunho đến nhà cậu, là một ngôi nhà bình thường trong một khu dân cư bình thường, đi vào khu nhà nhỏ , bên trong là một bức tường cùng, ngồi theo từng cụm là mấy lão nhân đang chuyện trò , mấy đứa con nít thì chơi đùa ở hoa viên.
Thực dễ tìm đến nàh cậu, Yunho gõ cửa, mở cửa chính là Jaejoong, nhìn thấy hắn, trên mặt cậu cũng không có điểm kinh ngạc, giống như nói chuyện cùng người xa lạ : “Xin hỏi muốn tìm ai.”
“Tôi tìm Kim Jaejoong.”
“Cậu ấy không biết anh.”
“Không quan hệ, tôi nhận thức cậu ấy là tốt rồi.”
“Anh tìm cậu ấy vì chuyện gì.”
“Tôi phải nói với Jaejoong, tôi thương cậu ấy, có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu ấy không?”
Jaejoong vẫn khư khư : “Cậu ấy nói cậu ấy tâm đã muốn chết rồi.”
“Không quan hệ, cậu nói với cậu ấy, Jung yunho lần này muốn cho hắn biết cảm giác khi được yêu là gì.”
Giương lên nụ cười xinh đẹp, Jaejoong bước qua một bên
…
……..
“Vào đi.”
HOÀN
P/S: Tuy hơi dễ cho Jung lão đại, nhưng không muốn đọc quằn quại hơn nữa đâu, đoản văn như thế thì cũng đủ thấm rồi nhể♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro