#47 Rượu và giấm (1)
Đã hơn hai ngày, Cố Hiểu Mộng hậm hực, chán nản không còn chút năng lượng làm việc. Gương mặt cô luôn ảm đạm, tối mịch khiến cho ai nấy đều không dám tiếp cận. Tất cả là vì người thương của cô đang đi Thượng Hải công tác cùng Kim Sinh Hỏa và còn có tên Ngô Chí Quốc đi theo cùng.
Cô không thể gọi điện cho Lý Ninh Ngọc vì chị ấy cần tập trung cao độ để biên soạn lại bản mật mã mới vừa thuận tiện đưa cho cấp trên lẫn tổ chức ngầm. Cố Hiểu Mộng cũng không thể chạy xe đến đó, vì trước khi lên đường Lý Ninh Ngọc đã căn dặn cặn kẽ cô phải ngoan ngoãn ở lại làm việc không được diện cớ chạy đến Thượng Hải. Điều đó thật khiến Cố Hiểu Mộng bức bối mà không bộc phát hết ra ngoài được. Cô tự hứa với lòng ngày chị ấy trở về sẽ bắt trả đủ cả vốn lẫn lời.
Chờ đợi thêm 4 ngày thì đã thấy xe ô tô chở ba người bọn họ cũng trở về. Cố Hiểu Mộng bộ dạng vui mừng lật đật chạy ra cổng nghênh đón Lý trưởng khoa thân yêu. Nhưng rồi nụ cười lại đông cứng, tắt đi khi người bước xuống xe lại có duy nhất một mình Kim Sinh Hỏa.
"Cố thượng úy, cô ra đón tiếp tôi sao?"
Kim Sinh Hỏa rít một hơi xì gà trêu chọc cô gái trẻ. Đổi lại đó là sự hằng hộc của Cố Hiểu Mộng, cô cau mày đặt câu hỏi.
"Ngô đội trưởng và Lý trưởng khoa đâu?"
"Hai người họ ghé lại ký túc xá rồi"
"Ký túc xá? Sao lại qua đó?"
"Chổ khách sạn diễn ra hội thảo có kẻ đánh bom, Ngô đội trưởng là vì lấy thân che chắn cho Lý trưởng khoa mà bị thương không nhẹ. Cô ấy là ở lại giúp anh ta băng bó vết thương"
Đôi mày Cố Hiểu Mộng chau sát lại với nhau, gương mặt đã mù mịt sương mù bây giờ càng xám xịt hơn. Cô cóc cần quan tâm bây giờ có là giờ làm việc hay không, Cố Hiểu Mộng chỉ muốn lập tức kéo chị Ngọc về bên mình. Leo lên xe ô tô của mình, Cố Hiểu Mộng đạp mạnh ga băng nhanh đến khu ký túc xá Tỗng Tiễu cách Bộ tư lệnh cũng chỉ hai con phố.
Lý Ninh Ngọc ngồi phía sau đang chăm chú công việc sát trùng mấy vết thương chằng chịt trên lưng anh ta. Ngô Chí Quốc hơi nhăn mặt khi vết thương hở dính phải thuốc sát trùng.
"Đau lắm sao?"
"Không"
Ngô Chí Quốc vô cùng trân trọng những giây phút này bên Lý Ninh Ngọc. Vì khi này người phụ nữ anh xem như nữ thần, đấng cứu thế của anh đã buông bỏ hết lãnh đạm, lạnh lùng như núi băng không ai chạm đến được. Thay vào đó sẽ là một người dịu dàng, ân cần chăm sóc người khác không cần ân nghĩa.
Cố Hiểu Mộng đã chạy đến nơi đã lập tức như mũi tên đến phòng ký túc xá của Ngô Chí Quốc mở tung cửa. Một nam một nữ trong căn phòng chỉ đang vệ sinh vết thương nhưng với trong mắt cô lại thân mật đến lạ. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng mà hơi nhướng cao mày, không khỏi ngạc nhiên.
"Cố Hiểu Mộng? Sao em lại đến đây?"
Bỗng chốc Cố Hiểu Mộng chẳng thể nói nên lời. Ngô Chí Quốc là địch thủ của cô vậy mà bây giờ lại đang được chị Ngọc ưu ái chăm sóc tận tâm, tận tình như vậy. Chị ấy lại còn không nói gì cho cô biết chuyện nguy hiểm đã xảy ra, đến việc chị ấy về đến sở cơ yếu cũng do Kim Sinh Hỏa là người thông báo cho cô. Cả ngàn vấn đề cứ bao quanh lấy Cố Hiểu Mộng khiến cơm giận dữ của cô nung đến đỏ rực rồi.
"Em nghe Kim sở trưởng nói chị đang ở đây nên chạy qua xem chị thế nào"
"Không có gì, lý ra bây giờ Cố thượng úy phải ở phòng tình báo làm việc, vẫn chưa đến giờ tan sở. Dù em có bộc phát tính tiểu thư trốn việc đến đây thì tôi vẫn sẽ không tha thứ cho việc em làm trễ nãi công việc của tôi. Lập tức trở về, đây là lệnh"
Lý Ninh Ngọc lãnh đạm nói ra mấy câu không chút lưu tình, cô tiếp tục nhúng thuốc đỏ sát trùng cho Ngô Chí Quốc mà vẫn không nhìn đến Hiểu Mộng thêm lần nào. Nhưng cô không biết bản thân đã đập nát một lu giấm chua ngàn năm là Cố Hiểu Mộng. Nghe từng lời người mình thương vô tình và cũng không trông mong mình ở đây. Mây đen bao phủ quanh đầu cô bây giờ cũng đã hóa thành bão tố dữ dội.
"Xin lỗi đã làm phiền!"
Hừ lạnh một cái bỏ đi, khóe mắt cô đọng lại không ít lệ cay vì ấm ức, tức giận người đã đối xử nhẫn tâm với mình. Cố Hiểu Mộng lên xe mình lái thẳng đến một hộp đêm dùng rượu giải tỏa bức xúc trong lòng mình.
"Người đâu! Mang rượu mạnh nhất ra đây!"
"Thưa quan nhân, bây giờ quán chúng tôi vẫn chưa mở cửa"
Người đàn ông quản lý cùng bồi bàn hối hả bước đến giải thích một tiếng với nữ nhân mặc quân phục này. Cố Hiểu Mộng nghe đến càng thêm tức giận xoay sang liếc ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hai người bọn họ.
"Mang rượu ra! Tôi trả gấp 3!"
Quản lý hộp đêm bị ánh mắt đáng sợ đó hù dọa cho mồ hôi thi nhau chảy, anh ta nuốt khan một cái lập tức kêu phục vụ mang rượu ra tiếp đãi. Cố Hiểu Mộng vừa có rượu là liên tục uống, càng nhớ đến chuyện chị Ngọc ở chung một chổ với Ngô đầu heo đó và đuổi mình đi thì càng tức giận.
"Ngô Chí Quốc, nếu tôi có thể lập tức giết người thì người tôi giết đầu tiên là anh!"
Hộp đêm sau 6 giờ chiều cũng bắt đầu mở cửa đón khách. Có vị tiểu thư ăn mặc rất phương tây là khách quen của hộp đêm ngồi cùng vài người bạn của mình trò chuyện. Ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều rơi lên người nữ nhân mặc quân phục ngồi uống rượu một mình ở quầy.
"Doãn Khuê, mê đắm ai mà nhìn chăm chú thế?"
"Quan nhân ở quầy rượu"
Mấy người bạn của Doãn Khuê cũng hướng mắt đến chổ cô nói. Vài người thầm bàn tán nguyên do một người mặc quân phục lại xuất hiện ở đây.
" Trông vị quan nhân đấy có vẻ đang có chuyện không vui nên đã uống rất nhiều rượu"
"Mấy cậu ở đây nói chuyện, tôi sang đấy"
Doãn Khuê đứng dậy tiến đến ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng và gọi một cái ly rỗng ra. Cố Hiểu Mộng nhướng mày đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình rồi lại không có hứng quan tâm tiếp tục uống.
"Bây giờ chỉ vừa tan giờ hành chính một giờ, quan nhân vẫn còn mặc quân phục vào đây uống rượu trông không hợp quy củ lắm"
"Luật pháp không cấm"
Cố Hiểu Mộng vừa định nâng ly lên uống thì Doãn Khuê đã ngăn lại, cô ấy tiếp lời.
"Có muốn cùng tôi giải bày chuyện không vui? Tôi sẽ cùng quan nhân đây tâm sự, cùng người lạ nói chuyện, trút bỏ tảng đá trong lòng cũng là một biện pháp tốt"
Thanh giọng cô ấy quá đỗi dịu ngọt tựa như rượu vang mê hoặc bất cứ ai cùng mình tâm tình. Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm cô ta một lúc không tỏa ra ý bài xích nữa, cô rót cho cô gái này một ly rượu cùng mình uống. Doãn Khuê là người bạn tâm sự rất tuyệt, cô ấy không chỉ lắng nghe mà còn thấu cảm tâm trạng mây đen của Cố Hiểu Mộng.
"Vậy nên cô mới tức giận với chị ấy đến vậy?"
"Một tảng băng không hiểu phong tình lại vô tâm...chẳng hiểu sao tôi lại mê đắm không còn lối thoát...Nhiều khi tôi cảm thấy chị ấy là đồ đáng ghét nhất tôi từng gặp!"
Rượu vào lời ra, Cố Hiểu Mộng tìm được người giải bày tâm sự thì sẽ nói hết ủy khuất trong lòng mình ra. Cô thật sự uống rất nhiều, uống đến không biết trời trăng mây khói gì nữa gục mặt trên bàn. Doãn Khê khi này mới giật mình nhớ ra vẫn chưa biết danh tính của người này thì đưa về bằng cách nào.
"Quan nhân, tôi vẫn chưa biết danh tính của cô, làm sao đưa cô về nhà đây?"
" Gọi cho...ba ba tôi...tôi...không muốn ở lại nhà họ Lý đó..."
"Ba ba cô là ai chứ?"
"Cố Dân Chương..."
Doãn Khê khoác tạm áo khoác lên người Cố Hiểu Mộng rồi đi vào quầy mượn điện thoại gọi người nhà đến đưa cô ấy về an toàn.
Lý Ninh Ngọc sau khi băng bó cho Ngô Chí Quốc xong thì ghé ngang sở cơ yếu kiểm tra một số điện văn mấy ngày vắng mặt của khoa. Triệu Tiểu Mạn đang ngồi thong dong ngắm nghía móng tay mới làm của mình, vừa bắt gặp khoa trưởng liền vội vả thay đổi thái độ làm việc. Dường như Lý trưởng khoa đang quan sát tìm kiếm Cố Hiểu Mộng nên cô ta nhanh nhảu lên tiếng.
"Cố thượng úy đi hơn một tiếng vẫn chưa trở về, chắc cô ấy nổi máu tiểu thư tự ý bỏ về rồi khoa trưởng Lý"
Cô ta đang cười trong lòng, suy diễn cảnh tượng vị phán quan kiêu ngạo này xử phạt cô tiểu thư không coi ai ra gì kia một trận nhớ đời. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại không biểu hiện quá nhiều cảm xúc chỉ khẽ ừm một tiếng rồi về văn phòng của mình. Tính cách đại tiểu thư đó cả cái thành Hàng Châu này ai mà không rõ nữa.
Buổi tối về đến nhà và đi tắm rửa, khi trở ra trong lòng cô bỗng dưng có chút gợn sóng. Ánh mắt cô ngó quanh một vòng, căn nhà ngoài trừ cô ra thì không có ai nữa.
"Xin lỗi đã làm phiền"
Câu nói chiều nay của Hiểu Mộng đột nhiên vang lên trong đầu cô, dường như dáng vẻ lúc đấy của Hiểu Mộng đang không vui. Lý Ninh Ngọc sau đó đi lấy điện thoại gọi điện đến Cố gia xem thử.
"Hiểu Mộng vừa về đến, cả người nồng nặc mùi rượu"
"Uống rượu? Sao lại đột nhiên uống nhiều đến thế chứ?"
"Có vẻ cô ấy không được vui, mạn phép cho tôi hỏi chuyện riêng tư. Lý tiểu thư và Hiểu Mộng cãi nhau?"
"Không có"
"Lý tiểu thư không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Hiểu Mộng thay cô"
"Được vậy thì tốt, cảm ơn Triệu quản gia"
Trở về giường đi ngủ nhưng đêm nay sao lại khó mà an tĩnh nhắm mắt như mọi ngày. Trong lòng Lý Ninh Ngọc gợn sóng nhiều hơn, chăn gối lạnh lẽo chỉ có một mình cô nằm. Những ngày trước ở Thượng Hải thì không có gì, tại sao tối nay thiếu vắng đi Hiểu Mộng mà cô tâm tư lại dao động đến vậy chứ?
Hai ngày sau khoa tình báo mới thấy Cố đại tiểu thư xuất hiện đi làm. Nhưng khác với mọi ngày hay chạy đến phòng trưởng khoa thì hôm nay cô ấy lại ở lì một chổ không thèm đến văn phòng trưởng khoa nữa bước. Giờ ăn trưa cũng nhanh chân đi xuống nhà ăn trước mọi người và đáng nói là không cùng Lý thượng tá ở một chổ. Bạch Tiểu Niên nhìn loanh quanh thấy Cố Hiểu Mộng đang ngồi một mình trong góc nên vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh.
"Hôm nay không thấy Lý thượng hiệu cùng cô đi ăn nhỉ"
"Chuyện của trưởng khoa Lý thì liên quan gì đến tôi?"
Muỗng cơm còn chưa đưa đến miệng đã rơi xuống, Bạch Tiểu Niên xoay gương mặt kinh ngạc của mình dán lên Cố Hiểu Mộng bên cạnh.
"Gì chứ?! Nè, nè, bộ dạng của cô tôi đoán chắc chắn là cô đang giận dỗi Lý thượng hiệu đúng không? Chuyện của tình nhân thì nên đóng cửa tắt đèn nhẹ nhàng thảo luận thôi chứ"
"Chuyện đó cũng không liên quan đến họ Bạch anh"
Vội vả ngậm miệng lại, anh ta sợ rằng người bên cạnh đem bản thân ra làm cái gối trút giận. Bạch Tiểu Niên âm thầm đổ mồ hôi lạnh trên trán, ngậm ngùi nuốt hết phần cơm của mình rồi bỏ chạy trước khi chuyện tồi tệ sẽ đến.
5 giờ chiều tan sở, Lý Ninh Ngọc thu xếp lại giấy tờ cũng ra về như bao người. Như thói quen khi đi ngang qua phòng khoa viên cô sẽ khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong nhìm, nhưng Cố Hiểu Mộng đã ra về trước không còn ở đây. Ra đến cổng bộ tư lệnh thì Lý Ninh Ngọc bắt gặp Hiểu Mộng đang đứng trước xe cười vui vẻ với một cô gái lạ mặt.
"Tối mai là sinh nhật của tôi, nếu Cố tiểu thư có thời gian thì đến chung vui cùng tôi nhé"
"Được chứ, tối mai tôi nhất định sẽ đến. Bây giờ tôi chuẩn bị về cô có muốn đi nhờ xe không?"
"Không cần đâu, tôi xin phép đi trước"
"Gặp lại cô sau"
Tạm biệt Doãn Khuê, Cố Hiểu Mộng vừa mở cửa định bước lên xe thì trông thấy chị Ngọc đang đứng nhìn cô ngay bên cổng. Lý Ninh Ngọc cũng có ý định đi đến thì Ngô Chí Quốc ở đâu xuất hiện giữ cô lại. Điều này lại khiến cho ghen tuông trong Cố Hiểu Mộng bộc phát, cô đùng đùng vào xe và lái đi ngay sau đó.
Nhìn thấy bóng xe Cố Hiểu Mộng lao đi mất mà trong lòng Lý Ninh Ngọc càng rõ ràng sự mất mát. Ngô Chí Quốc nhìn ra sự phiền muộn ẩn giấu sau gương mặt lãnh đạm của nàng, anh lên tiếng hỏi.
"Tâm trạng cô không vui lắm?"
"Không có gì, Ngô đại đội trưởng đã nói xong việc thì tôi xin về trước"
"Tôi đưa cô về"
"Tôi tự bắt xe về được, anh nên về ký túc xá dưỡng thương"
"Xem như tôi cảm ơn em vì đã chăm sóc vết thương cho tôi đi"
Lý Ninh Ngọc im lặng một lát rồi cũng gật đầu đáp ứng để Ngô Chí Quốc đưa mình về. Gần đến nhà thì bắt gặp xe ô tô của Hiểu Mộng đang đậu phía trước, cô mau chóng cảm ơn rồi xuống xe. Vào đến cửa nhà thì cũng thấy được nàng ấy đang từ cầu thang đi xuống với cái túi đựng y phục lẫn phụ kiện.
"Hiểu Mộng"
"Em đến lấy ít đồ sẽ đi ngay"
Ánh mắt cô bất giác nhìn thấy Ngô Chí Quốc vừa rời đi, gương mặt vẫn biểu cảm không nóng không lạnh đáp lời ngắn gọn với đối phương. Khi nàng vừa lướt ngang người thì đã bị chị Ngọc giữ tay lại, đôi mày Lý Ninh Ngọc cau lại chất vấn cô.
"Thái độ này của em là thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Hai hôm trước còn bỏ đi uống rượu đến say khướt, bây giờ thì tránh mặt tôi"
Cố Hiểu Mộng nhếch môi cười khẩy một cái châm chọc nói.
"Từ khi nào Lý trưởng khoa quan tâm đến khoa viên nhiều như vậy?"
"Tôi là chị Ngọc của em"
Nụ cười trên môi Cố Hiểu Mộng đông cứng lại, cô nhìn chằm chằm vào mắt chị ấy hồi lâu cũng lên tiếng.
"Chị nên lo cho tình nhân của chị thì hơn"
"Tình nhân?"
Lý Ninh Ngọc không ngu ngốc đến nổi không đoán ra người em ấy đang ám chỉ đến. Đôi mày cô cau lại đậm hơn mấy phần chất vấn.
"Em là đang ghen tuông với Ngô đại đội?"
"Đúng vậy!"
"Tôi và anh ta hoàn toàn trong sạch, tôi nghĩ em phải là rõ nhất"
"Chị biết em rất ghét hắn ta mà chị còn cùng hắn ta ở một chổ?! Động chạm vào da thịt hắn, để hắn đưa về"
"Hiểu Mộng! Em ghen tuông vô cớ rồi đấy!"
"Thì sao?! Chị biết mấy ngày qua em mong ngóng chị biết chừng nào, em ngoan ngoãn đợi chị ở đây không dám lái xe đến Thượng Hải. Vậy mà chị gặp nguy hiểm cũng không báo em một tin. Đến khi chị về đến thì lại cùng Ngô Chí Quốc một nam một nữ ở trong phòng, chị còn vô tình đuổi em đi, để bản thân cùng hắn ở một mình thì em làm sao không tức giận!"
"Cố Hiểu Mộng..."
"Chuyện ghen tuông em sẽ thừa nhận em sai. Nhưng chuyện chị gặp nguy hiểm đến tính mạng như vậy mà chị không gọi cho em một cuộc gọi nào em sẽ không bỏ qua. Nếu hôm đó chị không về được đến đây mà đổi lại là tin tức tử nạn thì chị có nghĩ được em sẽ ra sao không?"
Nói xong lời trong lòng thì Cố Hiểu Mộng đùng đùng bỏ đi mặc kệ chị ấy. Còn Lý Ninh Ngọc thì im lặng đứng yên tại chổ, cô bị bao quanh bởi những lời nói tức giận của Hiểu Mộng. Cô biết bản thân mình đã phạm lỗi lầm mà khiến cho người cô yêu nổi nóng đến mức này.
Chương này tui diễn tả ko chu toàn lắm
Tại tập trung hết từ ngữ nội dung vào chương sau r😗
Bạn Cố chuẩn bị tới cong chiện dí tui ahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro