Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36 Hóa Thú (Bạn học Cố)

Bối cảnh: Kí túc xá Cầu Trang

Lưu ý: Không nên thắc mắc tại sao bạn học Cố lại hóa thú, tui rất lười suy nghĩ ra 1 lý do🤣

Buổi sáng hôm nay có chút vắng vẻ. Là Cố Hiểu Mộng đã hơn 9h mà vẫn chưa thấy cô ấy xuống lầu dùng bữa sáng.

"Hôm nay đúng là ngày nghỉ, nhưng bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa mà Cố thượng úy còn chưa xuống"

"Chắc do điện văn mấy ngày vừa rồi phòng 76 giao đến nhiều quá nên cô ấy cần ngủ bù"

"Cũng đúng"

"Lý thượng hiệu ở đây chỉ có cô là nữ nhân. Có thể lên phòng hỏi thăm Cố thượng úy được không? Chúng tôi không tiện làm phiền cô ấy nghỉ ngơi"

Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy có chút lo lắng, cô hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn hướng phòng Cố Hiểu Mộng trên lầu. Dù sao ở đây chỉ có cô là người tiện vào phòng người ấy nhất. Cô gật đầu, gấp gọn tờ báo đặt lên bàn và đi lên lầu.

Gõ cửa vài tiếng vẫn không thấy tiểu cô nương đó trả lời, cửa được khóa an toàn từ bên trong. Trong lòng cô nổi lo lắng dâng cao lên không ít, cô sợ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ như lần đó bị bệnh nặng nguy đến tính mạng. Lý Ninh Ngọc vội vả chạy về phòng lấy chìa khóa dự phòng phòng Cố Hiểu Mộng mà nàng ấy từng giao cho cô.

"Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc chạy đến gường ngủ nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu có người nằm ở đó. Cô lại nhìn về phòng tắm, không có người ở bên trong.

"Hiểu Mộng,em ở đâu?"

Thật kỳ lạ, Cố Hiểu Mộng cả buổi sáng nay chưa rời phòng vậy mà bây giờ lại không có ở đây. Khi này từ dưới lớp chăn bông ấm áp có chút cử động. Lý Ninh Ngọc nhíu mày chầm chậm kéo tấm chăn ra. Nằm trên gường là chú cún con xinh xắn đang ngái ngủ say mê trên gường.

"Cún?"

Cún con bị ánh sáng mặt trời làm cho thức giấc. Nó vươn vai,ngáp một cái rõ to, khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc liền kêu một tiếng và vẩy đuôi nhảy vào lòng đối phương vui vẻ.

"Này, ta không phải chủ của ngươi"

Chú chó nhỏ không vì lời phủ định kia mà ngừng nghịch ngợm. Nó nhảy lên gường chạy vài vòng và ngồi yên kêu tiếp 3 tiếng, chiếc đuôi nhỏ đáng yêu vẫn không ngừng ve vẩy.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy cún con này thật kỳ lạ. Trực giác bảo cô đây chính là mặt trời nhỏ của cô, nhưng chuyện điên rồ không thể giải thích này sao lại có thể xảy ra. Một người đang bình thường lại biến thành động vật?

"Ngươi là...Cố Hiểu Mộng?"

Cún con kêu lên một tiếng xác nhận, nó lại chạy vòng tròn vài vòng rồi lại nhảy vào lòng Lý Ninh Ngọc cạ cạ làm nũng. Lý Ninh Ngọc không muốn nghĩ nhiều về sự kỳ lạ này, cô thả lỏng một chút xoa đầu cún con đáng yêu.

"Ngủ đến giờ này, sao em lại không biến thành lợn mà chỉ trở thành cún con"

Chú chó nhỏ nghe người ấy bảo mình là lợn liền đáp trả vài tiếng minh bạch còn náo loạn hơn.

"Ngoan nào, không nói em là lợn nữa. Gần trưa rồi, tôi mang cơm lên cho em ăn"

Cún con vui vẻ nhảy xuống và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt như con người.

Lý Ninh Ngọc sau đó mang bữa trưa đã chuẩn bị sẳn lên cho tiểu cô nương nhà mình. Nhưng hiện tại Cố Hiểu Mộng đã hóa thành cún con thì làm sao ăn được?

"Bây giờ làm sao em ăn được?"

Chú cún nhỏ nhảy lên ghế ngồi ngay ngắn, cún con đẩy đẩy chiếc muỗng rồi nhìn về đối phương kêu một tiếng.
Lý Ninh Ngọc hiểu ra là cô ấy muốn cô đút cho nên cũng cầm muỗng lên giúp tiểu cô nương giải quyết buổi trưa.

Nhìn thấy cún con ăn ngon lành đúng là không khác Cố Hiểu Mộng chút nào,đều một dạng đáng yêu,khả ái vô cùng. Lý Ninh Ngọc mỉm cười muốn cưng chiều cún con nhiều hơn.

Sau khi ăn no nê, chú chó nhỏ chạy ở trước cửa kêu lên mấy tiếng, chiếc đuôi vẫn vẩy đuôi háo hức muốn được ra ngoài chơi.

"Bây giờ em ra ngoài với bộ dạng này không thích hợp"

Cún con không từ bỏ, ở trong phòng cả ngày thật sự rất ngột ngạt. Cún con mặc kệ người ấy không đồng ý, nó chạy đến đẩy chân Lý Ninh Ngọc rất kiên quyết. Cảm thấy đứa trẻ nhà mình chắc đã buồn chán quá mức nên mới ham muốn ra ngoài đến vậy. Hành động của chú chó nhỏ thật đáng yêu khiến cô mềm lòng không nỡ ngăn cản nữa.

"Được rồi, tôi dẫn em ra ngoài đi dạo"

Lý Ninh Ngọc bế chú chó nhỏ lên, nó liền vui vẻ mà liếm má đối phương thay lời cảm ơn.

Hai người Vương Điềm Hương cùng Bạch Tiểu Niên đang ngồi đánh bài với nhau. Thấy Lý Ninh Ngọc đi xuống có bế một chú chó trên tay, họ liền tò mò hỏi.

"Lý thượng tá, chú chó này ở đâu xuất hiện vậy?"

"Là Cố thượng úy"

"Cố thượng úy?!"

Hai người giật mình không thể tin vào mắt mình. Họ nghĩ Lý Ninh Ngọc đang đùa họ nhưng nét mặt Lý Ninh Ngọc không hề có ý đùa cợt. Xem ra là sự thật. Bạch Tiểu Niên là người hoàn hồn nhanh nhất, anh nghĩ nếu Cố Hiểu Mộng hóa thành cún con như thế này sẽ không bắt nạt anh được nữa. Như vậy cũng thật rất vui đấy chứ.

"Cố thượng úy bây giờ cũng thật dễ thương a"

Bạch Tiểu Niên muốn xoa đầu chú chó nhỏ liền bị nó cắn cho một cái.

"Ây da!"

Chú chó nhỏ liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Niên còn hâm dọa gừ gừ vài tiếng cảnh báo. Bạch Tiểu Niên số thật khổ,
Cố Hiểu Mộng dù là con người hay động vật cũng đều có thể bắt nạt anh.

"Hiểu Mộng, không được cắn người"

Lý Ninh Ngọc luôn biết tiểu cô nương nhà mình ngoài giả lợn ăn thịt hổ còn giỏi nhất là ức hiếp chàng đồng nghiệp đáng thương này. Thế nên cô luôn là người đứng ra ngăn cản ẩu đả.

Chú chó nhỏ vì bị nhắc nhở nên thu diễm lại,nhưng ánh mắt vẫn không buông tha Bạch Tiểu Niên.

"Bây giờ tôi ra ngoài đi dạo, không phiền hai vị ở đây giải trí"

Cún con chạy theo đuổi bắt những con bướm đang bay là đà bên trên, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Lý Ninh Ngọc thong thả theo sau cùng Cố Hiểu Mộng đi ra hướng Hồ Tây mát mẻ.

Trong khi Lý Ninh Ngọc đang ngồi tựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi thì cún con từ xa chạy đến mang theo một nhánh hoa hồng xinh đẹp. Cún con đặt hoa hồng lên tay Lý Ninh Ngọc rồi vẩy đuôi kêu vài tiếng đánh thức đối phương.

"Em nãy giờ là chạy đi hái hoa tặng tôi?"

Chú chó nhỏ lại vẩy đuổi kêu một tiếng đáp trả xác nhận. Lý Ninh Ngọc cong môi cười bế cún con lên cao cưng nựng.

"Cảm ơn em, Hiểu Mộng"

Cún con cũng rất vui vẻ mà vẩy đuôi liên tục không ngừng. Dù hiện tại là con người hay động vật, tình cảm đặc biệt của Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc vẫn không hề thay đổi chút nào.
Lý Ninh Ngọc xoa đầu chú chó nhỏ, tiện tay muốn gãi chiếc cổ ngắn ngủn của nó. Cún con cảm thấy rất sảng khoái,thư giãn liền lật sang một bên đưa phần bụng lên trên mặc sức cho đối phương cưng nựng. Lý Ninh Ngọc khẽ cười động tác đó, cô cũng thuận theo mà tiếp tục mát xa cơ thể cho cún con.

Nằm cuộn tròn trong lòng người ấy, dưới bóng mát rượt, gió thổi nhàn nhạt dịu mát, Cố Hiểu Mộng thư giãn đánh một giấc ngủ ngon lành. Lý Ninh Ngọc cười ôn hòa bàn tay không ngừng vuốt lấy bộ lông mượt mà, tiểu hài tử này đúng là rất vô tư và khả ái.

Buổi tối, Cố Hiểu Mộng không muốn ở trong phòng một mình mà quấn lấy Lý Ninh Ngọc theo cô ấy xuống dưới lầu cùng ăn tối. Tối nay Ngô Chí Quốc vừa đi làm nhiệm vụ trở về, anh mua được một đôi bông tai rất đẹp có ý muốn tặng Lý Ninh Ngọc.

"Lý Ninh Ngọc"

"Có chuyện gì, Ngô đội trưởng?"

"Tặng cô"

Cún con chứng kiến Ngô Chí Quốc tặng bông tai cho người ấy liền hung dữ kêu mấy tiếng còn chạy đến cào giày Ngô Chí Quốc. Anh chàng không biết chú chó này từ đâu xuất hiện, lại còn cắn mình nên đá cún con văng ra xa. Cún con không từ bỏ chạy đến lại cắn vào ống quần Ngô Chí Quốc. Dù chú chó nhỏ cắn không mạnh nhưng cảm thấy nó thật phiền phức nên bắt cún con lên, nó rất bất mãn mà kêu liên tục như muốn mắng anh. Ngô Chí Quốc vừa định ném chú chó nhỏ ra ngoài thì Lý Ninh Ngọc ngăn lại.

"Đừng ném. Là Cố thượng úy"

"Cố Hiểu Mộng?"

Anh hơi ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng sự lo lắng, dịu dành trong mắt đối phương chỉ dành cho một mình Cố Hiểu Mộng. Ngô Chí Quốc không mang nó đi nữa mà trả lại cho Lý Ninh Ngọc và đưa cho nàng đôi bông mình mua.

"Cái này tôi không thể nhận"

"Nhận hay không là quyết định của cô, còn tặng là quyết định của tôi"

Ngô Chí Quốc đi lướt qua cô vào bàn ăn ngồi xuống. Chú chó nhỏ kêu lên vài tiếng thật sự không thích đôi bông tai Ngô Chí Quốc đó tặng cho. Lý Ninh Ngọc vuốt ve chú chó nhỏ dỗ dàng rồi cũng đi vào dùng bữa tối.

Lý Ninh Ngọc kéo ghế ra tiện cho cún con nhảy lên, nhưng chú nhỏ này không đồng tình liền đợi đến khi đối phương đã ngồi mới nhảy lên chân ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lý Ninh Ngọc.

"Cố thượng úy, ghế trống cô không chịu ngồi lại một mực ngồi trong lòng Lý thượng tá. Thật không có tác phong"

Chú chó nhỏ nghe nam nhân họ Bạch trêu chọc liền không hài lòng mà kêu vài tiếng phản bác mà chẳng ai có thể hiểu cô muốn nói gì. Bị mọi người cười chê, cún con biểu hiện bộ mặt bí xị kêu ư ử đáng thương. Lý Ninh Ngọc kìm chế tiếng cười của mình, nghiêm nghị nói.

"Cố thượng úy bây giờ không tiện ăn uống, có thể ngồi trên người tôi tiện việc ăn uống hơn"

Được người thương bênh vực, cún con hớn hở vẩy đuôi kêu vài tiếng rất vui vẻ. Không khí buổi tối ở Cầu Trang cũng náo nhiệt hơn rất nhiều.

Đã gần khuya, sau khi Lý Ninh Ngọc thuyết phục mãi tiểu cô nương nhà mình mới chịu không quấn lấy cô mà về phòng đi ngủ. Cô ở trong phòng mình chải lại tóc và ngắm nhìn nhánh hoa hồng xinh đẹp Cố Hiểu Mộng tặng mình buổi trưa. Cô vì sợ hoa sẽ héo tàn mà đã cất công sấy khô ép mỏng lại thành vật đánh dấu sách có thể sữ dụng lâu dài. Món quà đáng yêu từ mặt trời nhỏ, cô đương nhiên phải trân quý, giữ gìn cẩn thận.

Có tiếng gõ cửa phòng cô. Lý Ninh Ngọc kẹp bông hoa vào sách và nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Không có ai cả, nghĩ là ai đó chọc phá nên cô cũng không quan tâm. Bây giờ đã không còn sớm nữa, Lý Ninh Ngọc đi về gường đi ngủ. Khi này, từ trong chăn đột nhiên chui ra chú chó nhỏ kêu lên một tiếng rất hưng phấn.

"Hiểu Mộng? Em làm gì ở đây?"

Cún con chạy vài vòng rồi lại chui vào chăn và chui ra, nó kêu lên thêm mấy tiếng. Lý Ninh Ngọc hiểu ra tiểu cô nương nhà mình là không an phận ngủ một mình mà dám mò sang đây ngủ nhờ chổ cô, lại còn muốn chung gường.

"Không được. Gường tôi không rộng rãi bằng gương em. Tốt nhất em nên trở về phòng mình, tôi cần nghỉ ngơi"

Lời nói dứt khoát, không chút nhiệt độ làm chú chó nhỏ thật tổn thương. Cún con kêu ư ử vài tiếng đau thương còn bày ra vẻ mặt sầu não, tội nghiệp. Hai mắt không ngừng nhìn lấy Lý Ninh Ngọc mà mắt đã phủ đầy tầng sương mù nước mắt.

Lý Ninh Ngọc cắn răng, cái hành động này quả là diễn xuất tài ba, tiểu cô nương nhà cô đúng là rất biết cách khiến băng sơn như cô tan chảy, mềm lòng. Lý Ninh Ngọc thở dài bất lực.

"Tôi thật không thắng nổi em. Muốn ngủ lại đây cũng được, nhung không được nghịch ngợm, càn rỡ. Tôi có thể đuổi em trở về phòng của mình"

Cún con liền vui mừng nhảy lên, cất tiếng đảm bảo còn vẩy đuôi nhiệt tình.

"Được rồi. Đã không còn sớm, nên đi ngủ"

Lý Ninh Ngọc kéo chăn lên đắp một nữa cơ thể cún con. Chú cún nhỏ liến má Lý Ninh Ngọc chúc ngủ ngon rồi cũng từ từ nhắm mắt dần dần đi vào giấc ngủ. Lý Ninh Ngọc cong môi cười nhu hòa, cô nghịch ngợm sờ lên chiếc mũi đen hoặc đôi tai cụp vô cùng đáng yêu của chú cún nhỏ này tước khi chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, Hiểu Mộng"

Sáng hôm sau khi thức dậy, Lý Ninh Ngọc cảm thấy có vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình. Hơi thở ấm nóng không ngừng nhịp nhàng thả vào cổ cô. Khi đại não đã thức giấc, lập tức truyền phản xạ rùng mình hết cả người vì hơi thở ấm nóng đó. Cô liềnđẩy đối phương ra bật ngồi dậy.

Cố Hiểu Mộng đang mơ ngủ đột nhiên bị đẩy mạnh cũng thức giấc. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt, ngáp dài ngáp ngắn lên tiếng.

"Chị Ngọc, chị thức sớm vậy?"

"Cố thượng úy đã trở lại như cũ, bây giờ em có thể về phòng của mình. Tôi còn phải tắm rửa"

"Sao lại đuổi em?"

Cố Hiểu Mộng càn rỡ tiến sát cơ thế Lý Ninh Ngọc trêu chọc.

"Hay chị Ngọc không muốn Cố Hiểu Mộng em đây giúp chị tắm rửa?"

Lý Ninh Ngọc vành tai bỗng chốc đỏ ửng lên, da mặt mỏng chẳng thể giấu nổi dáng vẻ đỏ bừng, chật vật vô cùng. Cố Hiểu Mộng hài lòng điệu bộ của người ấy cười lên thật sảng khoái.

"Không biết liêm sỉ"

Lý Ninh Ngọc cau mày nhéo má người ấy trừng phạt.

"A...đau...đau em..."

"So với bộ dạng biến thành cún con ngày hôm qua, em bây giờ rất đáng ghét"

"Sao chị lại cho em biến thành cún lại đáng yêu..."

"Ngày hôm qua em là cún con rất biết nghe lời tôi, còn hiện tại lại hóa một con sói lang vô sỉ, không có phép tắc"

"Nhưng chị Ngọc thích em"

Lý Ninh Ngọc bị nói trúng tim đen gương mặt lại đỏ lên vài phần, cô thôi không nhéo má đối phương nữa. Cô đứng dậy đi đến rủ quần áo lấy quân phục và đồ lót về phòng tắm đóng cửa thật mạnh bỏ mặc con người vẫn còn đang cười rất vui vẻ khi lại trêu chọc thành công. Cố Hiểu Mộng thật đáng ghét.
































Truyện mới đang trong tiến độ viết dần dần chắc vài ngày nữa sẽ đăng tải a

Với lại...Tui đang nghĩ có nên tạm ngưng ĐVĐT ko do tui ko có ý tưởng nào cả. Dù là nói tạm ngưng nhưng là chỉ cần có ý tưởng tui sẽ viết tiếp á không nỡ vứt ĐVĐT vô xó tủ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro