Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Bạn học năm xưa

Buổi trưa ở sở cơ yếu,nhân viên các khoa đều ra nhà ăn dùng bữa trưa. Cố Hiểu Mộng như mọi ngày vẫn luôn cùng Lý Ninh Ngọc một chổ giải quyết bữa trưa.Nhà ăn bỗng dưng có một trận ồn ào náo nhiệt từ ngoài cổng bộ tư lệnh.

"Bạch thư ký,bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Cố Hiểu Mộng hơi tò mò nên kéo tay áo Bạch Tiểu Niên vừa vào nhà ăn.

"Tôi nghe mấy người khác nói có một cô gái phương Tây rất xinh đẹp đến sở cơ yếu tìm người"

"Tìm người?"

"Hiểu Mộng"

Từ phía sau Cố Hiểu Mộng,một thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào gọi tên cô. Cố Hiểu Mộng hơi ngạc nhiên quay người lại thì nhận ra cô gái ngoại quốc đó là người quen của mình.

"Rossi"

"Đã lâu không gặp"

Cố Hiểu Mộng phấn khích đứng dậy ôm lấy cô bạn thân. Rossi là một cô gái người Anh xinh đẹp mang một nữa dòng máu là Hoa, vì có cùng gốc gác nên Rossi năm đó cùng Hiểu Mộng rất thân thiết.

Lý Ninh Ngọc nãy giờ như người vô hình không nói gì thấy được cảnh trước mắt hơi cau mày. Còn Cố Hiểu Mộng thì rất vui vẻ mời Rossi ngồi đối diện.

"Giới thiệu với cô, đây là Lý Ninh Ngọc, trưởng khoa tình báo cấp trên của tôi. Còn anh chàng bên cạnh cậu là Bạch Tiểu Niên"

"Hân hạnh được làm quen với tiểu thư"

Bạch Tiểu Niên vẫn lịch thiệp hôn nhẹ lên tay Rossi xã giao.

"Hân hạnh được quen biết mọi người"

Lý Ninh Ngọc gật đầu xem như chào hỏi rồi liền không quan tâm đến mà tiếp tục giải quyết phần cơm của mình.

"Cô đến Trung Quốc sao không báo tôi một tiếng, cô định ở lại đây bao lâu?"

"Khoảng 1 tuần"

"Tiếc thật, ngoài ngày cuối tuần ngày mai ra thì ngày nào tôi cũng bận rộn, không có thời gian đưa cô đi tham quan Hàng Châu rồi"

"Không sao, tôi dự định sẽ ở Hàng Châu thăm cô hai ngày còn những ngày sau sẽ đến Phúc Kiến thăm bà"

"Vậy được được, tôi sẽ chiếu cố cô"

"Cảm ơn"

"Tôi còn công việc,xin cáo trước.Không phiền Cố thượng úy tiếp khách"

Lý Ninh Ngọc lạnh lùng đứng dậy bỏ đi không thèm nhìn lấy Cố Hiểu Mộng một cái. Cố Hiểu Mộng nhìn theo bóng lưng người ấy khi nghe được thanh âm đó có vẻ không được thoải mái. Cô vừa định đứng dậy thì bị Rossi nắm tay giữ lại.

"Hiểu Mộng, nhà vệ sinh ở đâu?"

"Tôi dẫn cô đi"

Cố Hiểu Mộng nhìn theo thân ảnh người ấy dần khuất xa. Cô tạm thời nên ở lại với Rossi trước.
Rossi vui vẻ đi bên cạnh còn thân thiết khoác tay Cố Hiểu Mộng. Các nhân viên trông thấy liền xì xầm về Cố thượng úy cùng cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia. Cố Hiểu Mộng đã quá quen với việc bàn ra tán vào nên không chấp nhất chuyện việc.

"Hiểu Mộng,hình như mấy người kia nói tôi cùng cô rất xứng đôi a"

"Nhảm nhí,lời của mấy người đó cô không nên để vào tai"

"Giờ thì tôi phải vào làm việc,ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi chơi"

"Được đó. Tôi đợi cô"

Rossi tạm biệt Cố Hiểu Mộng rời đi. Cố Hiểu Mộng lúc này lật đật chạy đến phòng trưởng khoa tìm Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc a,sao khi nãy chị lại bỏ em lại một mình?"

Cố Hiểu Mộng nũng nịu ngồi xổm bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Mặc cho Cố Hiểu Mộng có làm hạnh động gì Lý Ninh Ngọc vẫn băng lãnh không màng thế sự.

"Cố thượng úy cần có không gian tiếp khách, tôi lại có rất nhiều điện văn nên trở về phòng làm việc sớm"

" Chị Ngọc a"

"Cố thượng úy, điện văn tôi đưa em khi sáng đã giải mã xong hết chưa?"

"Ây..."

"Vậy thì nhanh chóng về phòng làm việc nếu không muốn tôi kỷ luật em"

"Vâng..."

Cố Hiểu Mộng ủ rủ rời khỏi phòng trưởng khoa. Lý Ninh Ngọc ngưng bút ngước nhìn vẫn còn cảm thấy rất khó chịu không biết từ đâu đến. Rõ ràng mình chỉ nói chuyện vài câu với Rossi?

"Phải nên kiểm chứng"

Tan sở, Lý Ninh Ngọc rời đi hơi trễ một chút,lúc ra trước cổng cô thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng đợi mình. Lý Ninh Ngọc xem như không thấy mà đi lướt ngang.

"Chị Ngọc, em không biết vì sao chị lại giận dỗi, hay hôm nay em dẫn chị đi ăn tối chuộc tội được không?"

"Hôm nay tôi có hẹn với lão Phan, không phiền Cố thượng úy"

"Cố Hiểu Mộng"

Thanh âm nhẹ nhàng của Rossi gọi tên cô. Cố Hiểu Mộng quay mặt lại có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười đáp trả. Cố Hiểu Mộng nghĩ mình nên lợi dụng Rossi đoán tâm trạng của chị Ngọc.

"Rossi, cô sao lại đến đây?"

"Do tôi thấy đói quá nên đi tìm gì đó ăn, khách sạn tôi không xa nơi này lắm nên sẵn tiện đi ngang xem cô đã tan sở chưa?

"A,tôi cũng cảm thấy đói,hay tôi cùng đi với cô. Có một tiệm ăn cổ truyền rất ngon gần đây."

"Được đó"

"Chị Ngọc,hôm nay chị tự về một mình, em phải đi ăn tối với Rossi.Chị Ngọc đừng chờ cơm tối em"

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cười nói rất vui vẻ với Rossi,Lý Ninh Ngọc càng thấy chướng mắt hai người họ.Tiểu cô nương hôm nay còn muốn ăn tối cùng bạn thân mà bỏ rơi mình, nếu bản thân không đi theo có lẽ sẽ có rắc rối to.

"Cố thượng úy, nhà hàng đó, tôi cũng muốn thử một lần. Không biết có tiện cho hai người không?"

"Nhưng còn lão Phan?"

"Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy"

Cố Hiểu Mộng vui mừng ra mặt chắc chắn suy nghĩ chính xác của mình. Cô nắm tay Lý Ninh Ngọc nhanh nhanh kéo lên xe của mình. Rossi nhìn cảnh tượng có chút trầm tư suy nghĩ, Cố Hiểu Mộng đối với họ Lý thật sự không đơn giản.

"Rossi,lên xe thôi"

Rossi cười nhẹ rồi mở cửa sau ngồi vào xe Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng tâm trạng có phần hưng phấn lái xe chạy đều đều chạy đi.

"Ba vị dùng gì?"

Bồi bàn đưa cho họ thực đơn gọi món. Chẳng mấy chốc bàn ăn đầy ắp được dọn ra gọn gàng.

"Chị Ngọc, sủi cảo tôm ở đây rất ngon,chị ăn nhiều chút a"

"Được"

Rossi nhìn chén ăn trống rỗng của bạn thân liền tươi cười gắp cho Hiểu Mộng một miếng cá rất ngon.

"Hiểu Mộng, cô trông có vẻ gầy đi đó"

"Chắc dạo đây công việc ở sở cơ yếu hơi bận rộn"

"Công việc thì công việc cô cũng nên chú trọng sức khỏe a"

Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn Rossi thì có thể đoán ra được Rossi này cả ngày tiếp cận thân thiết với Cố Hiểu Mộng không đơn giản là gặp lại bạn cũ. Chính là cô bạn học ngoại quốc này muốn dành lấy mặt trời nhỏ của cô.

"Cố thượng úy, cá biển nhiều độc tố có thể gây ngứa ngáy, nổi mẫn. Nên ăn nhiều rau một chút"

"Hiểu Mộng a, cô xem thịt bò rất ngon nên nếm thử một chút"

"Ăn thịt gà dễ tiêu hóa"

Lý Ninh Ngọc cùng Rossi thay nhau gắp chẳng mấy chốc bát ăn của Cố Hiểu Mộng đã đầy ắp. Cố Hiểu Mộng không phải ngu ngốc mà không hiểu tình cảnh này. Cô thầm cười rộ trong lòng khi chị Ngọc rất quan tâm đến mình.

"Tôi đi vệ sinh"

Rossi đùng đùng đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương xả nước ào ào rất tức giận.

"Họ Lý đó đúng thật khó đối phó, cô ta là ai mà lại được Cố Hiểu Mộng yêu thích như vậy?!"

"Tôi nhất định, phải dành lại cô ấy"

Ngày hôm sau,theo như lời hứa Rossi được cô bạn thân chở đi khắp nơi tham quan những nơi nổi tiếng ở Hàng Châu này.Rossi cảm thấy hơi bực mình khi Cố Hiểu Mộng dẫn cô đi chơi còn mang theo họ Lý đi cùng.

"Chị Ngọc có thấy đói chưa? Mình đi ăn bánh kem chanh nha"

"Nếu em muốn"

Bữa xế chiều được ăn nhẹ tại một tiệm cà phê kiểu phương tây. Lý Ninh Ngọc không muốn ăn uống cho lắm nên chỉ gọi một ly trà và ngồi đó xem tạp chí.

"Rossi bánh ở đây rất ngon đó,tôi mời cô"

"Được"

Ngồi đợi bánh cùng cà phê mang ra, Cố Hiểu Mộng cao hứng cùng Rossi nói về chuyện xưa cũ khi còn học ở đại học.

"Tôi còn nhớ trước kia tôi và cô vẫn thường hay đi quán cà phê vừa ăn bánh vừa học bài. Thời gian đó thật sự rất đẹp"

"Phải,tôi còn nhớ lúc đó có anh chàng phục vụ ngày nào cũng mang cho tôi một phần bánh pupding"

"Cố Hiểu Mộng cô đúng là tốt số,đi đến đâu liền có người thích"

"Chẳng trách, tôi bởi vì quá xinh đẹp"

"Tôi cũng ghen tỵ với cô lắm a"

Bồi bàn nhẹ nhàng đặt lên bàn hai phần bánh, một tách trà nóng đơn giản và hai tách cà phê giống nhau.

"Tôi không có gọi cà phê"

"Là tôi gọi thay cô, chúng ta đều yêu thích cà phê Ameriano mà. Tôi còn nhớ Hiểu Mộng rất hay thêm chút sữa tươi vào nên tôi đặc biệt căn dặn bồi bàn thêm sữa tươi vào cho cô."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười vừa định tiếp nhận tách cà phê ấm nóng thì bàn tay xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc ngăn chặn, cô ấy kéo tách cà phê về phía mình.

"Cảm ơn cô, vừa đúng lúc tôi cần một tách cà phê tỉnh táo."

Cố Hiểu Mộng thần cười hành động đáng yêu của người ấy. Cô liền nghĩ một lý do thay mặt Lý Ninh Ngọc giải đáp phiền phức.

"Rossi, cảm ơn tách cà phê của cô. Tôi dạo đây rất hay nóng trong người nên ba ba bảo tôi hạn chế uống cà phê"

"Tôi không biết điều đó..."

Rossi vẻ mặt hơi thất vọng, Lý Ninh Ngọc đó lại thắng một màn.

"Rossi tối nay có một suất kịch rất hay ở nhà hát,cô có bận không?"

"Xem kịch sao? Cũng được, tôi khá rảnh rỗi"

"Hay đó vậy tối nay chúng ta 7h gặp ở nhà hát nhé"

"Được"

"Chị Ngọc a,bánh kem này thật sự rất ngon a. Chị Ngọc thử chút đi"

"Tôi không thích ngọt"

"Không ngọt đâu a"

Cố Hiểu Mộng tươi cười đút bánh cho người ấy,Lý Ninh Ngọc nheo mắt nhìn Cố Hiểu Mộng rồi cũng đáp ứng há miệng ăn bánh kem. Rossi đó lại nhận thêm một trận 'cẩu lương'.

Buổi tối,Rossi ăn mặc đẹp đẽ đứng đợi Cố Hiểu Mộng đến đón. Một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng dừng trước mặt cô. Rossi vui vẻ mỉm cười định chào Cố Hiểu Mộng nhưng không phải. Đó là một nam nhân gương mặt có chút bần tiện nhưng lại ăn mặc rất bảnh bao liên tục chỉnh chu quần áo đến cười với Rossi.

"Cô là Rossi tiểu thư,bạn học của Cố thượng úy?"

"Phải. Anh là ai? Tôi hình như chưa gặp anh trước đó"

"Tôi là Vương Điềm Hương, thủ trưởng chịu trách nhiệm tra khảo phạm nhân ở bộ tư lệnh. Cố thượng úy đích thân nhờ vả tôi đến đón cô tối nay. Mời cô lên xe"

Rossi lại rất tức tối. Rõ ràng Cố Hiểu Mộng đó mời cô đi xem kịch nhưng lại nhờ vả một tên xấu xí này đón cô. Rossi nhẹ nhàng cười rồi im lặng lên xe. Xe lăn bánh dần dần đến nhà hát lớn nơi hẹn gặp mọi người. Ở đó có Bạch Tiểu Niên cùng Hà Tiễn Chúc bạn gái anh ta và Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc.

"Rossi,xin lỗi tôi phải đi đón chị Ngọc nên không thuận đường rước cô"

"Không sao. Vị cô nương đây là...?"

"Đây là Hà Tiễn Chúc, tổng biên tập ở toàn soạn báo Tích Mộng, bạn gái của Bạch Tiểu Niên"

"Tôi có nghe Niên Niên nói về cô, cô đúng thật rất xinh đẹp đấy Rossi tiểu thư"

"Cô quá khen rồi"

Bạch Tiểu Niên cười khúc khích lôi kéo Vương Điềm Hương ra xa xa nói chuyện.

"Vương thủ trưởng đúng là tốt số, Cố tiểu thư chắc là muốn mai mối anh cùng với Rossi đó chứ hả?'

"Haha! Nếu được vậy thì tốt quá rồi"

Mọi người cùng vào nhà hát an tọa trên ghế ngồi xem kịch. Buổi biểu diễn được diễn ra 2 tiếng đồng hồ. Rossi được xếp ngồi cạnh Vương Điềm Hương xấu xí, cô tức tối vô cùng khi kế hoạch càng lệch lạc.

"Xem kịch xong vẫn còn sớm, tôi và chị Ngọc vẫn chưa ăn tối,chúng ta đi ăn đi"

"Được đó, tôi nghĩ Rossi tiểu thư chắc cũng nhớ món tây rồi."

"Chúng ta đến nhà hàng Thanh Nguyệt, ông chủ Trương là đầu bếp món Pháp giỏi nhất Thượng Hải vừa mở một nhà hàng ở Hàng Châu"

Vương Điềm Hương cười cười nghĩ có thể hội tống người đẹp thêm một chút liền rất hứng phấn gợi ý.

Mọi người lên xe của mình chạy theo xe dẫn đầu đến phố người Tây dùng bữa tối.

Lý Ninh Ngọc cẩn thận cắt miếng bít tết ngon lành ra thành những mảnh vừa ăn rồi đẩy sang chổ Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, bác sĩ nói không được uống nhiều rượu"

"Em nhớ mà, em chỉ uống vui vẻ một chút"

"A! Chị Ngọc nĩa em làm rơi rồi"

"Bồi bàn, mang giúp tôi một chiếc nĩa khác"

"Cố Hiểu Mộng, mặt em dính sốt"

"Ở đâu?"

"Tôi giúp em"

"Chị Ngọc là tốt nhất"

Mọi người đã quá quen với việc gia đình nhà này nên cũng chả ai quan tâm đến. Chỉ có Rossi nhìn đôi uyên ương hai người họ mà hận không thể mang Lý Ninh Ngọc ném xuống biển.

"Rossi tiểu thư,tôi mời cô một ly rượu lần đầu gặp"

"Hân hạnh,Vương tiên sinh"

Rossi mỉm cười rồi nâng ly rượu lên uống hết ly.

"Lý tiểu thư, tôi mời cô một ly được không?"

"Chị Ngọc xưa nay không uống rượu, Rossi tôi kính cô"

"Vậy cũng được.Hiểu Mộng,cạn ly"

Cả buổi tối Rossi phải tiếp rượu hầu hết người trên bàn. Uống đến hết chai thứ hai cô đã ngà ngà say mới được bọn họ buông tha.

"Cố Hiểu Mộng...cô đưa tôi về khách sạn được không..."

Rossi mặt đỏ ửng vì rượu,cô nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng cầu khẩn. Cố Hiểu Mộng hơi giật mình dời vội tay sang chổ khác.

"Vương thủ trưởng có thể đưa cô về được"

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân...người khác sẽ hiểu nhầm..."

"Vậy cũng được"

Lý Ninh Ngọc hơi cau mày không muốn nhưng ánh mắt và cái nắm tay của Cố Hiểu Mộng làm cô yên lòng sẽ không có gì xảy ra.

"Vương thủ trưởng, nhờ anh đưa chị Ngọc về nhà giúp. Tuyệt đối không có bất trắc."

"Được"

Rossi được Cố Hiểu Mộng dìu đến tận phòng. Cố Hiểu Mộng vừa định rời đi đã bị Rossi nắm tay kéo ngược vào trong.

"Hiểu Mộng..."

Đôi môi Rossi sắp chạm đến môi Cố Hiểu Mộng, cô lập tức né tránh nhanh chóng. Cố Hiểu Mộng tức giận đẩy Rossi ngã xuống gường.

"Rossi cô say rồi, nên nghỉ ngơi sớm"

"Tôi không có say! Hiểu Mộng tại sao cô lại yêu thích họ Lý kia đến vậy?!!"

Cố Hiểu Mộng hơi im lặng không lên tiếng. Cô ghét nhất ai nghĩ mình cùng chị Ngọc chỉ là chơi đùa.

"Tôi biết trước nay cô không có quan hệ tình cảm với ai, Lý Ninh Ngọc đó cũng là như vậy đúng chứ?Cô xem, tim tôi luôn đập vì cô"

Rossi kéo tay đối phương đặt lên ngực mình. Cố Hiểu Mộng càng cau mày thật sự chán ghét nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Rossi,cô giận dữ rút tay ra.

"Rossi tôi nghĩ cô đi quá xa rồi. Tôi và cô chỉ là bạn bè bình thường. Còn chuyện tình cảm của tôi không đến lượt cô xen vào"

"Hiểu Mộng tôi thật sự yêu cô mà!"

"Trong lòng tôi đã có người khác. Người tôi nguyện trọn đời trọn kiếp bên nàng. Xin cô đừng làm mất tình bạn này"

Cố Hiểu Mộng nói xong liền bỏ đi không quay đầu. Rossi tức giận hét lên.

"Tại sao lại là Lý Ninh Ngọc mà không phải tôi?!!"

Cố Hiểu Mộng dừng bước quay lại nhìn Rossi rồi bình thản nói.

"Vì đó là chị Ngọc của tôi"


































"Chị Ngọc a, em đã về rồi"

"Tôi nghĩ em sẽ ngủ lại ở khách sạn"

"Làm sao em có thể ngủ mà không có chị"

"Trẻ con"

"Chị Ngọc,chị ghen thật sự đáng yêu a"

"L...làm gì có chuyện đó, Cố thượng úy là bị ảo tưởng"

"Chị Ngọc mắng em cũng đáng yêu"

"Vô liêm sỉ"

Chương này chị Ngọc không thật sự ghen đâu chỉ là chị muốn khẳng định mặt trời nhỏ là của chị vệ tinh xung quanh cúttt   (ര̀ᴗര́)و

Mất 3 ngày để hoàn thành chương này

Suy nghĩ ban đầu đơn giản lắm mà càng viết càng muốn phát triển theo hướng khác 🤯

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ xưởng đường nhà mị suốt những ngày qua.

Để đền đáp bổn cung sẽ lấy thân báo đáp các ngươiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro