Chap 2: Tiến thêm 1 bước
"Cậu bị thương rồi. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện" Người đàn ông mở cửa khiến cậu ngã đỡ dậy hỏi han
"Nhưng tôi đang có hẹn với một người ở bên trong kia. Tôi muốn vào nói với anh ấy một tiếng trước khi vào bệnh viện" Cậu vẫn chưa hề nhận ra người mình hẹn đã làm mình ngã.
"Không sao đâu. Người cậu hẹn đó là tôi" Nói rồi anh khoác lên người cậu cái áo vest của mình
Lúc dìu cậu ra ra ngoài, ai ai cũng nhìn anh hết cả. Nhất là phụ nữ, nhìn không chớp mắt luôn.
"Haiz~ Đẹp trai đúng là có khác đi đâu cũng được người khác ngưỡng mộ" Cậu ghen tị với vẻ ngoài trưởng thành đầy nam tính của anh.
Nhìn cậu ủ rũ là biết ngay đang thầm ghen tị với cái bề ngoài này mà. Dù sao thì anh cũng quen rồi nên chả có gì đáng để quan tâm cả
Đến bệnh viện, bác sĩ đã khâu cho cậu đến tận ba mũi lận. Lần đầu tiên trong lịch sử làm người của cậu, cậu đã khóc rất nhiều và nhất quyết không chịu khâu.
"Cứu tôi với" Cậu la lối trong phòng khâu.
"Chàng trai trẻ à. Chỉ có khâu ba mũi thôi mà. Không đến mức phải hét lên đâu" Bác sĩ bất lực nói
"Tôi không muốn khâu đâu. Anh cho tôi về đi" Cậu chạy tới chỗ anh ngồi năn nỉ
"Cậu mà nói nữa tôi khâu mồm cậu lại đấy" Anh lạnh lùng đáp
"Cái tên khốn nạn này. Làm người ta bị thương mà còn nói vậy hả? Vợ ơi anh không muốn hẹn hò với tên này đâu" Cậu ngồi xuống bên cạnh anh mà ăn vạ
Tưởng chừng đó là một chàng trai bình thường nhưng đâu ngờ rằng gặp kim tiêm là tính cách thay đổi 360°
Anh không chịu nổi sự ồn ào này nữa được rồi. Nên bèn hôn lên cái miệng đang gào hét gọi vợ.
Lúc anh hôn cậu, phải nói là máu không lưu thông được lên não. Đầu óc trống trơn, không suy nghĩ được gì cả.
Anh dứt nụ hôn ra rồi nhìn cậu.
Bác sĩ nhân cơ hội máu chưa lưu thông được lên não liền khâu lại viết thương và dặn dò Jungkook nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận nếu không muốn bị để lại sẹo.
Phải một lúc lâu cậu cảm thấy sau lưng mình nó nhói nhói liền hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn Jungkook. Bỗng dưng hai bên má mềm mềm của cậu từ hồng hồng chuyển qua đó cuối cùng nóng quá chịu không nổi liền chạy ra ngoài.
"Cái chuyện quái quỷ gì đây ??? Anh ta vừa hôn mình á???" Cậu tựa vào thở dốc
Anh ngồi trong phòng cũng bất ngờ không kém gì cậu. Tự dưng lại đi hôn người mới gặp lần đầu. Đã thế còn bắt người cậu ấy im lặng bằng một cái hôn mới ghê chứ.
"Alo, Jung Min ?" Cậu gọi điện cho Jung Min
"Sao vậy ? Mọi chuyện ổn chứ ?" Jung Min ở đầu bên kia háo hức chờ câu trả lời
"Mọi chuyện đều ổn. Chỉ có điều..." Cậu ngập ngùng không dám nói
"Ổn mà chỉ có điều là sao hở ? Có chuyện rồi phải không. Đừng dấu em" Cô vô cùng lo lắng nha. Bao nhiêu công sức mà đổ sông đổ chắc đập đầu chết quá
"Không. Thật ra là.... anh ấy hôn anh" Càng về sau cậu càng nói nhỏ
"Cái gì cơ ??? Anh ấy hôn anh hở ? Anh nói lại cho em nghe coi" Cô đang nửa tin nửa ngờ vì anh nói nhỏ quá không nghe thấy gì hết
"Anh ấy hôn anh" Cậu nói cái từ "hôn" cho cô nghe mà đỏ hết cả mặt lên
"Bụp" Điện thoại của cô rơi, đồng thời nó cũng tắt luôn cuộc gọi.
"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI. CHỒNG TÔI ĐƯỢC TRAI HÔN KÌA" Cô chạy ra ban công hét thật to. Và sau đó cô nhặt điện thoại lên đăng tus lên trên twitter, facebook,....
Eun Hee thấy bài viết của cô liền nhắn tin hỏi. Sau một hồi nói chuyện, cả hai quyết định sẽ đi du lịch để cho hai anh chồng của mình ở với nhau.
"Alo, Kook hở ?" Eun Hee gọi
"Tôi và Jung Min sẽ đi đu concert của BTS nhé. Có thể 2, 3 tháng mới về. Tiện thể chồng của Jung Min sẽ qua ở với ông đó"
"Ừ. Thiếu tiền nhớ nói"
"Tui lấy thẻ vàng của ông đi rồi và cũng đừng cảm ơn tui đã không lấy thẻ đen đi"
Cô vừa nói hết anh tắt máy luôn.
Anh bắt đầu cảm thấy lo lo rồi nha. Không biết cậu đã chạy đi chốn nào rồi. Vết thương vừa mới khâu mà, nếu chạy vung tay vung chân nhiều quá sẽ đứt chỉ mất.
Thế là chủ tịch Jeon Jungkook bắt đầu công cuộc đi tìm cậu hôn thê Tae.
Còn phía cậu thì đang ngồi ở căn - tin ăn ngon lành với Jung Min. Do sau khi Jung Min đăng tin khắp nơi thì mới gọi lại cho cậu hỏi đang ở đâu.
"Chồng à! Chúc anh vui vẻ với chồng mới" Cô cười một cách hủ nữ ở trong lòng
_____________________
Tui đăng ấp ủ 1 fic trans về KookV. Ai chờ không ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro