chuong 1.2 1.3
Chương 1:Vận mệnh lôi kéo
Ánh mặt trời hiện lên những tia sáng ấm áp,sương mù đã giảm trên rìa của vách núi,tiếp nhận chiếu xạ,chiếu sáng uốn lượn trên bầu trời vô tận.
Trong thôn xóm yên tĩnh,màu xanh tươi sáng của lá cây che đầy chiều cao không đồng đều của những hàng rào ngôi nhà bằng tre,đưa tới những trận gió mát,đoá hoa tươi sáng bên cạnh nhẹ nhàng đua nhau nở, khiến trong không khí tràn ngập hương vị mùi hoa ngọt ngào hạnh phúc. Gà vịt mèo chó dường như cũng đang có giấc ngủ hạnh phúc, dường như không muốn thức dậy.
Đột nhiên một tiếng nổ mạnh “ầm ầm” làm mọi người giật mình tỉnh giấc,cắt đứt bầu không khí yên tĩnh vốn có của thôn,gà vịt mèo chó tất cả đều bị kinh hãi gầm gừ la hét,gà bay chó sủa,hỗn loạn thành một đoàn,điều này thường đi kèm với một tiếng nổ mạnh,đối với những gia súc kia mà nói quả thực chính là vụ đánh bom mệt mỏi,lo sợ đầu tiên không phải là bị giết để ăn,mà bị hù chết.
Tuyết vũ nhanh chóng mở của sổ,bởi vì bị khói dày làm nghẹt thở mà không ngừng ho khan,khuôn mặt ban đầu tươi đẹp cũng bởi vì thực nghiệm vĩ đại của mình khiến cho vẻ mặt nhếch nhác dính đầy tro than.
“Lại thất bại” khụ khụ.
Tiếp theo nàng chạy nhanh đến cửa sổ,vội vàng vén lên tấm vải thô may,nàng ngồi trên tấm gỗ,dùng sức dẫm đạp,bàn đạp bởi vì đang liên kết đến các cửa sổ trên gỗ chế quạt ra,cho nên dẫm lên bàn đạp lại có thể làm cho quạt chuyển động.
Trong chốc lát âm thanh của trục xoay tấm ván gỗ kêu cọt kẹt,quạt được chế từ cây gỗ cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống,tốc độ càng lúc càng nhanh gây tra một trận bụi đất,cũng chầm chậm thổi khói trong phòng bay đi.
Quạt thông gió quay hẳn là kiệt tác của nàng,trong nhiều năm nàng chỉ có phát minh như vậy sao?
Đương nhiên không,toàn bộ tác phẩm trong phòng đều là của nàng,chính là đem nước bẩn theo cái lọ xuyên qua cái ống dài,thông đến một cái lọ khác,thì nước trong chậu sẽ biến thành trong veo,còn có cánh chim bằng gỗ,còn có rất nhiễu đồ vật và một số vật kỳ lạ không hiểu được.Đương nhiên,nàng còn tạc một lỗ nhỏ trên bàn gỗ,cũng là tác phẩm của nàng,ngay cả sách “Hoài tử nam” cùng “Bão phác từ” đặt trên bàn gỗ cũng tự dưng lan đến gần,đốt cháy đen một góc cây.
Khói dần dần tản đi,đồ vật trong phòng dần dần hiện lên,bên trong tủ tất cả đều là “Chi Dịch”,“ Hà Đồ “ “ Thái huyền kinh”, “ Hồn thiên nghi chú” …. Và các quyển sách khác.Trên bàn gỗ còn lại là những chai lọ lộn xộn cùng một ít bột khác nhau.Tất cả những thứ này chỉ có nàng mới biết cách sử dụng.
Các hình vẽ trên tường,nàng dã dán đầy hình bát quái đồ,bản đồ chiêm tinh,còn có một số thứ bói bằng xương chất đống tại góc tường.
Trên tường có một bức hoạ,mặc dù rất nhỏ nhưng liếc mắt là có thể gây được sự chú ý của mọi người,đó là hình kim phấn phượng hoàng chính tay nàng vẽ,bên trên viết Lan Lăng Vương.Tuy kim phấn phượng hoàng là bức tranh được vẽ từ lúc nhỏ của nàng,bức tranh mang phong cách trẻ con,không thấy dường nét gọn gàng nhưng mắt kim phấn phượng hoàng giữa bức tranh sáng lấp lánh bất ngờ.Coi như trong mấy năm qua,kim phấn phượng hoàng vẫn luôn làm bạn với nàng.
Tuyết vũ dùng sức dẫm lên bàn đạp,sợi tóc đen như mực buông xuống dừng lại trên trán,mồ hôi trên trán to như hạt đậu nhỏ xuống nhỏ xuống,rửa sạch bụi trên khuôn mặt của nàng,đôi mắt to mọng nước kiên định nhìn về phía trước,nàng còn đang nỗ lực suy nghĩ lý do tại sao cuộc thí nghiệm lần này thất bại.
Khói trong phòng lập tức vơi bớt dần,Tuyết Vũ lúc này mới dừng lại.Nàng thở hồng hộc đưa tay lên lau giọt mồ hôi trên mặt,làn da mềm mại đột nhiên trắng nhưtuyết dường như rất mịn màng.
Khụ khụ “Bão phác tử”viết : “Lấy quặng nitrate,than củi,lưu huỳnh 3 thứ luyện với nhau,cho thêm tùng hương,đan hoàng đẳng vật,khắc hoả thụ ngân hoa sẽ thấy được điều kì lạ,tại sao tất cả nổ tung,vẫn không thể phối hợp tạo ra đèn hoa rực rỡ đây?”
Tuyết vũ buồn bực nói,sau đó mở ra gánh nặng bên thắt lưng,xem cuối cùng còn thiếu những gì.
Chỉ thấy nàng mở ra một lọ không,nhất thời tỉnh ngộ.
“A! thì ra là không có lưu huỳnh,phải chạy mau ra thung lũng trong thôn tìm thôi”
P.S:Tuyết Vũ sẽ gặp ai đây mọi người đoán xem O_<
Chuong1.2
“Tuyết Vũ”
Nàng ngừng lại giọng nói của nãi nãi từ một nơi không xa truyền đến,dựa theo thanh âm quen thuộc nãi nãi.Tuyết Vũ biết nãi nãi không muốn cô đặt tâm trí mình ở nơi này,nên nàng nóng lòng muốn thu hết các đồ vật lại.Đem tất cả đồ vật trên bàn bỏ vào chiếc hộp gỗ.Diện tích chiếc hộp quá lớn tiện tay bỏ vào,dù sao có thể giấu bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Nãi nãi đột nhiên mở cửa Tuyết Vũ vừa hay tùy tiện cầm lấy cây kim đặt lên mặt gấm bày ra vẻ mặt rất cẩn thận,giả vờ thêu.Vì có chút lo lắng nên liên tiếp đâm vào tayngón tay thon dài bị kim đâm máu rỉ ra.
“Nãi nãi,hôm nay sao dậy sớm vậy”Tuyết Vũ hỏi han nãi nãi với ngữ khí nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng.
“Bà chỉ bị mù chứ không bị điếc,tiếng nổ lớn như thế,có thể không dậy sớm sao?”
“Tiếng nổ lớn?Nãi Nãi nhất định nghe nhầm rồi?Con đang tập trung thêu dây vải cho lễ thành niên cần dùng nè?”đang nói tay củaTuyết Vũ lại bị kim đâm nữa.
Nhưng nãi nãi đương nhiên không tin những lời Tuyết Vũ nói.
“Ưm,nãi nãi con không chỉ nghe thấy mà còn ngửi rất rõ nữa!Bầu không khí bị bao phủ đầy mùi khói dày đặc.”
Tuyết Vũ ngửi,hướng về phía cửa sổ,mới phát hiện quạt gỗ đã ngừng chuyển động,chả trách mùi khói vẫn còn,trong lúc bối rối đã tùy tiện tìm một cái cớ.
“Ack…cháu chỉ đang đốt củi làm ấm chân thôi !Nãi nãi cũng biết con không chịu được lạnh mà!”
“ Vậy không chịu được nóng có cách nào để trị không?”
Bà nội không biểu cảm hỏi lại,Tuyết Vũ hoàn toàn không ngờ bà nội lại hỏi như vậy,một lúc sau vẫn bối rối không biết trả lờ như thế nào.
“Chậc..chậc….quế chi,cam thảo,thổ địa, hoàng kì…”Nếu mà không sai thì chắc là đáp án này rồi…
Ai biết rằng nàng vừa nói xong,nãi nãi liền không nói không rằng dùng lực giơ tay lên cho Tuyết Vũ một bạt tai,làm Tuyết Vũ đau kêu ai ái,vội vàng né tránh.
“Thể chất hữu phân gan,tim ,mũi,phổi,thận…đâu phải dùng dược liệu là có thể trị được,nếu không hiểu hòa hợp lưu thông như nào làm sao có thể thực hành y học?Phạt con hôm nay không được phép ra khỏi phòng,ngoan ngoãn ở nhà đọc sách.”Nãi nãi giận giữ trách phạt.
Tuyết Vũ nhìn rồi dừng lại trên một chiếc hộp lưu hoàng,một đôi lông mày lá liễu tinh tế khẽ khẽ chau lại,không cam chịu trả lời nãi nãi:”Nãi nãi,nãi nãi rõ ràng biết con chí không ở y học,tại sao lại không cho phép con nghiên cứu thiên văn,khoa học,vật lý?Sau khi mưa lớn nước trong làng đều đục ngầu,con đã tìm ra cách để lọc được nước sạch,muốn cho bà có nước sạch để uống,khói dày đặc ở trong phòng là do Tuyết Vũ không ngủ không nghỉ muốn hoàn thành trước ngày đại thọ tám mươi của nãi nãi,lúc tiến hành chúc thọ trong thôn bắn ra “Hỏa thụ ngân hoa”(chắc là pháo hoa thời mình ha)khiến cho mọi người nhìn không chớp mắt,vì thế Tuyết Vũ làm bao nhiêu việc,nãi nãi không vì thế mà thấy tự hào sao?”Tuyết Vũ nói một mạch hết tâm sự trong lòng,càng nói càng cảm thấy ấm ức.
“Làm cho nãi nãi cho rằng đứa cháu gái kiêu ngạo của ta giỏi về nấu nướng,thêu thùa,ở nhà chăm sóc gia đình.Mà con lại đi mê muội những thứ xa vời,mục tiêu quá cao.Tuyết Vũ,con sao lại không nghe lời của nãi nãi làm một cô gái bình thường vậy?”Nãi Nãi nói một cách chân thành và nghiêm túc,trong lòng rất lo lắng cho Tuyết Vũ.
Tuyết Vũ im lặng không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro