c 1.3 1.4
CHUONG 1.3
Lúc đó,ba cô nàng ở trong thôn lần lượt chạy tới trước cửa sổ,Phi Yến dáng người hơi mập mập chạy tới quan tâm hỏi: “Chào nãi nãi,cháu là Phi Yến,cha mẹ cháu nghe thấy tiếng nổ,bảo cháu đến xem nãi nãi có sao không?”
Nãi nãi vừa nghe xong,sắc mặt cứng lại.
Sau đó là sắc mặt tối sầm của Mẫu Đơn,mở miệng trách móc:”Nãi nãi à,mẹ cháu xin nãi nãi hãy quản giáo Tuyết Vũ cho tốt,hai ba ngày lại có tiếng nổ lớn làm giật mình,không thế thì cũng khói lửa đầy trời chỉ chốc lát không thể thu dọn hết được,cháu Mẫu Đơn này mặt đã đen nay càng đen hơn rồi!”
Nãi nãi nghe xong mặt lại càng cứng hơn.Nãi nãi không phải không bực mình Tuyết Vũ ngày ngày làm trái ý bà.
Lạc Hoa mặt đầy mụn đỏ đang chuẩn bị tiếp lời nói thêm,Tuyết Vũ vì muốn Lạc Hoa ngậm miệng tinh nghịch từ trong hũ lấy ra một con cóc,cố ý để trước mặt Lạc Hoa.
“Lạc Hoa,không phải tỷ nói rằng trên mặt tỷ có nhiều vết xấu sao?Muội đã xem qua “Danh y biệt lục”,con cóc này,tỷ có thể lấy nó…”
Không đợi Tuyết Vũ nói hết,ba cô nàng nhìn thấy con cóc to xù xì trước mặt sợ quá mà hét lớn,con cóc cũng bị tiếng hét của ba cô nàng mà sợ nhảy lung tung,mất kiểm soát nhảy vào mặt Phi Yến.Một con cóc vừa ẩm ướt,vừa dính bám chặt vào mặt Phi Yến,tầm nhìn của Phi Yến bị che lại,chỉ có thể chạy loạn xạ.Ba cô nàng vừa hoang mang vừa sợ,gắng sức hét lên tiếng hét chói tai,càng hét càng làm cho Phi Yến sợ hơn,ra sức lắc cái đầu,vì Phi Yến căn bản không đủ dũng khí lấy tay vứt con cóc từ trên mặt xuống.Tuyết Vũ thấy tình hình không hay liền chạy đến bắt lấy con cóc trên mặt Phi Yến nhưng mặt Phi Yến đã dính đầy rớt dãi từ con cóc.Hai cô nàng kia nhìn thấy chỉ có thể dùng sức kìm nén để không cười ra tiếng.
“Dương Tuyết Vũ,đứa xấu xa này!Cậuđiên rồi! tớ sẽ nhớ kĩ cậu lấy con cóc này dọa tớ như thế!”Phi Yến tứ giận bỏ đi,trên mặt vẫn đầy rớt dãi của con cóc.Cô ấy chắc phải mất bảy ngày trở lên mới có thể rửa sạch chúng,thật là đáng ghét!
Sau khi ba cô nàng lần lượt rời đi,Tuyết Vũ trong lòng tỏ sự bất bình thay con cóc.
“ Liên quan gì đến muội đâu? Rõ ràng do các tỷ gầm lên mới dọa đến Chiêu Tài nhà chúng ta,thật xin lỗi,sáng sớm đã phiền đến mày và Tiến Bảo…”Tuyết Vũ cưng chiều dùng tay vuốt ve con cóc mà nói.Trong hộp còn có một con ếch to khác tên là Tiến Bảo.Hai con vật này đều là sủng vật bảo bối không rời của Tuyết Vũ .
Nãi nãi đang muốn đi,nhìn lại xung quanh xem đang xảy ra chuyện gì,không ngờ vừa giơ tay vừa hay chạm vào dây lưng Tuyết Vũ đặt trên bàn,không thấy đã đành,vừa nhìn thấy liền phát hiện ra Tuyết Vũ căn bản chỉ thêu loạn xạ vài nhát,căn bản là muốn đối phó,biết rõ Tuyết Vũ quả thật khó bảo,bà nãi nãi trong lòng vẫn không kìm chế được nổi cơn thịnh nộ.
“Dương Tuyết Vũ,hai ngày nữa là đến lễ thành niên của thôn Bạch Sơn chúng ta rồi,con xem con thêu đây là cái gì?”Bà nội tức giận lớn tiếng,Chiêu Tài trong tay Tuyết Vũ vội vàng nhảy trốn vào trong hộp.
“Mỗi một cô gái trong thôn Bạch Sơn,cả đời có biết bao nhiêu lần tổ chức lễ thành niên,dây vải là để đại biểu cho tài đức phẩm mạo của một cô gái,mới có thể có được người con trai tốt yêu thương,ta không cho phép con vào hôm đó đưa cho ta một tấm vải rách nát,làm cho Dương gia ta mất mặt.Ta phải phạt con hôm nay không được phép ra ngoài,cho đến khi thêu xong sợi dây lưng này mới thôi.”
“ Nhưng mà nãi nãi,con phải ra khỏi thôn”Tuyết Vũ vừa nói xong,cây trượng trong tay bà nội một chút cũng không lưu tình mà vung lên đánh mạnh một cái,cánh tay của Tuyết Vũ liền truyền đến đau đớn.Nhưng cho dù vì vậy làm nãi nãi không vui,nhưng Tuyết Vũ cũng muốn cố hết sức tận dụng cơ hội ra khỏi thôn,hỏa thụ ngân hoa của cô ấy vẫn chưa làm xong,nói gì cô ấy cũng phải đi tìm lưu huỳnh trở về!”
“ Bên ngoài thôn rất hỗn loạn,không có ai muốn ra khỏi thôn,con tại sao lại muốn chạy ra khỏi thôn chứ?”Nàng thật sự không hề muốn chạy lung tung.
“Nếu như để cho ta biết con hôm nay lại muốn chạy ra khỏi thôn,ta liền triệu năm dặm sương mù ( tương truyền Trương Khải thời Đông Hán có phép làm sương mù năm dặm khiến mọi vật đều chìm trong mờảo,ví với sự mơ hồ không rõ chân tướng)về Bạch Sơn thôn,làm cho con vĩnh viễn không về được nhà.”Bà nội thần sắc nghiêm nghị nói lời đe dọa.Có lẽ trong mắt Tuyết Vũ,nãi nãi là một bà già ngu muội,không khéo léo,lại không thấu tình đạt lí,nhưng sẽ có một ngày Tuyết Vũ nhất định sẽ hiểu sự khổ tâm của bà.
“Nãi nãi, người ức hiếp con không có cha,không có mẹ,không có ai thay con nói lời công đạo,người cương quyết bắt con thành thục nữ con nhà lành,nhưng con thật sự không muốn! Người trong thôn cười con,người không phải không biết,lễ thành niên hôm đó nhất định là không có người tiếp nhận đây lưng của con,con nhất định sẽ mất mặt chết cho coi!”
“Tóm lại hôm nay con nhất định không được phép rời thôn.” Nãi nãi lần nữa hạ lệnh.Bà không muốn tiếp tục cãi nhau với Tuyết Vũ nữa,quay người rời đi.Thái độ lạnh lùng của nãi nãi làm trong lòng Tuyết Vũ cảm thấy rất khó chịu,nói với bà nhiều như thế,vì sao bà một chút cũng không hiểu cô?hay bà cũng không nguyện ý hiểu cô?rõ ràng là đứa cháu nội thân thiết của bà,trong lòng lại cảm thấy cách bà rất xa.Sau khi trút giận lên chiếc thắt lưng,hai tay đặt trước ngực,lăn lộn trên giường,miệng lẩm bẩm tức giận.Cô ấy tự nói với chính mình,Dương Tuyết Vũ chính là người không dễ dàng bỏ cuộc,nói gì cô cũng không bỏ cuộc giữa đường !
Nãi nãi chống cây trượng,chậm rãi bước ra ngoài,sau đó bùi ngùi ngửng đầu lên,đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn vào không trung rất lâu.Hôm nay thời khắc mà bà lo lắng nhất đã đến rồi,bà dùng tay khua khua,lòng bàn tay lập tức có khói ngũ sắc.
“Ta biết số mệnh là không thể làm trái,nhưng năm dặm sương mù à..xin hãy bảo hộ Tuyết Vũ của ta,ngàn vạn đừng để nó gặp người đó,người mà số mệnh đã định..”Lần nữa lật tay,khói ngũ sắc liền bay xa.Năm dặm sương mù không màu lại rất nhẹ nhưng trong lòng nãi nãi lại là sự lo lắng nặng trĩu.
CHUONG 1.4
Không được ra khỏi thôn Tuyết Vũ vô cùng chán nản,chỉ phải ở sau vườn giúp mấy chú gà mẹ không đẻ trứng được tiêm thuốc..
“ Giang lão phu nhân,mày biết không? Ta á,ta thà luyện châm cứu,tiêm cũng không muốn thêu mấy thứ vải sợi kia!”
Bỗng nhiên,trên bầu trời vốn không có mây,đột nhiên gió mây biến sắc,mây đen che lấp ánh sáng,tiếng sét đánh rất to và mãnh liệt ầm ầm đánh xuống,làm Tuyết Vũ đang chuyên tâm châm cứu thì tay bị trượt một cái,châm vào gà mẹ,gà mẹ đau quá bay lên,thê thảm luôn miệng kêu oác oác,chạy nháy toán loạn.
“Giang lão phu nhân,mày đi đâu?”
Tuyết Vũ không biết thế nào,đành chạy đuổi theo gà mẹ.Gà mẹ bay nhảy toán loạn trong thôn,chạy qua chỗ nào là chỗ đó rối loạn hết.Tuyết Vũ chỉ muốn bắt gà mẹ về,không phát hiện ra cô càng đuổi thì gà mẹ càng chạy xa nhà nãi nãi…
Phát hiện gà mẹ đã chạy ra khỏi thôn,Tuyết Vũ hoảng loạn.
“ Ấy,mau về đi,trời sắp mưa rồi,ta đã đồng ý với bà nội không được ra khỏi thôn rồi !”
Gà mẹ như phát điên chạy thẳng về phía trước..Tuyết Vũ bất đắc dĩ chỉ biết chạy theo gà mẹ,cuối cùng biến mất trong sương mù dày đặc…
Trong phòng gỗ Thủy Tạ,nãi nãi đang ngồi trên chiếc ghế,yên tĩnh lau cây bói xương,ai có thể đoán trước được tương lai,một trận sấm ầm ầm mãnh liệt dội xuống,đánh thức cảm giác bất an đã cất dấu trong lòng rất lâu.Bà cảm giác Tuyết Vũ đã biến mất.Bà hoảng loạn đặt cây bói xương xuống,cánh tay nhăn nheo có chút run rẩy bám không chắc,bà cũng không ngoảnh lại lấy cây trượng đặt ở một bên,kiên quyết chạm vào bức tường nhà,nóng ruột dẫm gậy từng nhịp bước đi.
“Tuyết Vũ cháu ở đâu?Cháu mau về đi….Tuyết Vũ!..” Nãi nãi nóng ruốt gọi tên Tuyết Vũ,lại không hề nghe được tiếng trả lởi của cô.Cảm giác bất an trong tâm bà như dời núi lấp biển ập đến,một chút hy vọng xuất hiện đã bị dập tắt.Bà hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại cuả Tuyết Vũ,bà biết,Tuyết Vũ đã rời thôn rồi…số mệnh?Lẽ nào thật phải để bọn họ gặp gỡ..?
Những tiếng sấm vụn vặt vẫn đứt quãng vang vọng.
Ngoài thôn,bóng cây rợp mát dưới dòng ôn tuyền*,hơi nóng bốc lên mịt mù,trên mặt nước trải đầy những cánh hoa rơi màu đỏ,khoan thai phiêu dạt giống như vào chốn thần tiên ở nhân gian.
“Giang lão phu nhân,thật không ngờ người đã ngần ấy tuổi rồi,vẫn rất linh hoạt nha! Giống hệt nãi nãi.Đi thôi,đừng để nãi nãi phát hiện ra chúng ta ra khỏi thôn !”
Khi Tuyết Vũ đang chuẩn bị quay người rời đi,đột nhiên nhớ ra,cô đã ra ngoài rồi, tại tao không nhân cơ hội này mà mang chút bùn lưu huỳnh trong dòng suối này về nhỉ?
Thế là cô tùy tiện lấy một cành cây,buộc gà mẹ vào cái cây phía sau,tiến tới dòng ôn tuyền,đang chuẩn bị cởi nút áo,không ngờ lại nhìn thấy sương mù dày đặc trên dòng ôn tuyền,có con ngựa đang chạy đến.Trong lòng buồn bực,chạy lên phía trước nhìn,đôi mắt trong veo nhìn về phía xa hình như còn một cô nương có mái tóc dài,mắt mũi mày ngài đều rất tinh tế,rất xinh đẹp,thanh khiết như ngọc đúc thành.Cô nương ấy ngâm mình trong dòng ôn tuyền,một khuôn mặt quá xinh đẹp khiến nàng rất lâu rất lâu cũng không cách nào di chuyển tầm nhìn.Mặc dù biết như vậy là không lễ phép,nhưng nàng vẫn nhìn một cách ngốc nghếch.Bởi vì nàng chưa từng thấy một cô nương nào đẹp như tranh vậy,chuyện này làm cho Tuyết Vũ không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Con ngươi như ánh sao vừa hay nhìn thấy Tuyết Vũ,bốn con mắt nhìn nhau,nhẹ nhàng hô một tiếng.Cao Trường Cung lúc này mới phát giác dòng suối nước nóng này có người,cau lại đôi mày cảm thấy không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro