3.1 3.3
CHUONG 3.1
Tuyết Vũ nghe được Phi Yến giải thích nhất thời sửng sốt,mắt thấy Tuyết Vũ rốt cuộc có phản ứng,Phi Yến nắm chặt cơ hội tiếp tục nói: “Không phải sao?Nãi nãi là truyền nhân ruột của Vu tộc,cô là cháu của nãi nãi mà nãi nãi thà rằng để cho năng lực vu tộc thất truyền cũng không nguyện đem thuật bói toán truyền cho cô,chắc do cô căn bản không có tư cách!Hmm………….”
Ba nữ tử vô cùng ăn ý ngửa đầu cười to,cười đến cực kỳ khoa trương,khóe mắt giống như sắp cười ra nước mắt.Phi Yến thấy Tuyết Vũ tim đập loạn nhịp hồi lâu,trong đầu chuyển sang oán hận lần trước bị cô dùng con cóc dọa.
“Vu tộc……..Trong truyền thuyết thiên nữ vu tộc có thể giúp quân vương đoạt được thiên hạ….thật có người này sao?”Cao Trường Cung lẩm bẩm nói,đối với địa thế của làng này trong lòng dần hiểu rõ.
“Nãi nãi thật đáng thương,không có nhi tử còn phải đối mặt cháu gái tai họa.”Câu này còn không để Dương Tuyết Vũ tức điên sao?
Tuyết Vũ nghe đến đó trong lòng giống như bị ghim mạnh một châm,nàng giận đến cầm trong tay đai lưng ướt đẫm cố ý dùng sức vung,vẩy nước bẩn vào khuôn mặt Phi Yến.
Hai nữ tử khác thấy thế,chỉ có thể gắng sức nén đi tức giận cũng không dám cười thành tiếng.
“Ơ!Xin lỗi Phi Yến,ta thấy tỷ gần đây gặp vận xui đến “nước”,đầu tiên là con cóc nước,hiện tại là gương mặt nước….cẩn thận a.”
Phi Yến đưa tay lau nước trên mặt,hung tợn nhìn chằm chằm Tuyết Vũ: “ Hừ!Cô căn bản cố ý,loại bà đàn ông như cô sẽ không ai xem trọng,không có tư cách tham gia lễ trưởng thành!Cô đấy,ngày mai tốt nhất đừng nên tới để tránh phá hỏng ngày quan trọng của toàn bộ cô nương trong thôn!Hừ.”
Phi Yến hậm hực xoay người rời đi,Lạc Hoa và Mẫu Đơn cũng đuổi theo,để lại một mình Tuyết Vũ đứng trong đêm tối.Tuyết Vũ lúc này mới dùng sức hít sâu,kiên trì không để cho nước mắt đảo quanh viền mắt rơi xuống.
Nàng cầm chặt đai lưng trong tay,cố gắng bình phục tâm trạng đem yếu ớt giấu sâu đi,rồi mới mỉm cười xoay người muốn đi vào nhà.Cao Trường Cung làm bộ như không có truyện gì ngồi ở một bên.
“Những thôn dân nói nhiều ầm ĩ đến huynh sao?”Tuyết Vũ đẩy cửa ra đi vào,trên bàn thức ăn vẫn còn đầy ắp: “Tại sao còn chưa ăn?”
“Ta còn chưa đói ”
Một đôi con ngươi tràn đầy tinh thần nhìn chăm chú vào nàng.Nàng có chút xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, tình cờ thấy mặt nạ đáng sợ treo bên bên cạnh hắn,không khỏi buồn bực hỏi:
“Tại sao huynh lại đem mặt nạ đáng sợ như vậy theo bên người đây ?”
Cao Trường Cung tóm lấy mặt nạ đeo lên,nhích đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Vũ.”
“Sợ không?”
Tuyết Vũ gật đầu,nàng có chút sợ.Nhưng khiến nàng hoảng hốt không phải mặt nạ mà hắn nhích đến gần.Trên người hắn hình như có loại khí chất đặt biệt khó có thể hình dung,không thể nói ra rồi lại không thể bỏ qua
chuong 3.2
“Lúc ta tuổi còn rất nhỏ đã bị bức rời khỏi người thân,đến một nơi tất cả mọi người đều không thân thiện.Đến khi ta bắt đầu có sức dùng đao kiếm thì phải ra chiến trường,đó là nơi mọi người đều muốn đẩy ta vào chỗ chết. . . . . .”
Hắn nói đạm mạc,nội dung vừa tàn khốc vừa máu tanh nhưng hắn dường như sớm thành thói quen nơi hắn phải không ngừng chiến đấu mới có thể sống sót. Tuyết Vũ nghe quả thực không dám tưởng tượng cũng không muốn tưởng tượng.
“Ta thế nào cũng không muốn giết chóc nhưng vì thiên hạ thái bình,vì bảo vệ dân chúng,ta phải giết hết những người muốn hại người dân của ta.”Hắn giống như sư tử mạnh mẽ ngủ say đã lâu,từng câu từng chữ nói thật có lực:”Đeo lên mặt nạ chính là ép bản thân biến thành một người khác,giấu đi nhân từ biến thành võ tướng vì bảo vệ quốc gia phải giết không tha.”
Cao Trường Cung đem mặt nạ đeo lên trên mặt Tuyết Vũ,hắn thình lình đến gần làm cho tim Tuyết Vũ đột nhiên đập thình thịch.
Chưa từng tới gần một người nam nhân nào,Tuyết Vũ nhất thời xấu hổ đỏ mặt,nàng đang do dự có nên đẩy hắn ra không,hắn đúng lúc rời đi nói:
“Đây là một thế giới người ăn thịt người,mọi người đều mượn cơ hội tiêu diệt đối phương,phải tự mình lớn mạnh,vĩnh viễn không nên vì cách nhìn của người khác mà từ bỏ bản thân.Phải tin tưởng với những chuyện mình làm,nếu ngay cả cô nương cũng không tin những chuyện mình làm,thì sao có thể mong đợi nhận được đồng tình của người khác?”
Sau khi Tuyết Vũ nỗ lực nhiều năm vẫn bị tất cả mọi người chối bỏ,nhiệt tình trong lòng nàng cơ hồ bị thực tế tàn khốc giội tắt,thậm chí có lúc nàng không khỏi hoài nghi mình kiên trì có phải là đúng,mà sau khi nghe một hồi những lời dịu dàng mà có lực của Cao Trường Cung giống như một ngọt lửa bừng bừng trong đêm đông, chiếu sáng ấm áp thế giới nội tâm nguội lạnh của nàng..
“Không cần lo những cô nương kia nói thế nào,tại hạ cho rằng cô nương rất đặc biệt,rất rất giỏi.”
“Thật không?”
Nàng chớp chớp hai mắt nhanh nhạy chăm chú nhìn vào hắn,muốn nghe thêm nhiều lời cảm giác hắn đối với nàng.Nhưng Cao Trường Cung dời đi tầm mắt,tiếp theo cầm lấy đai lưng vừa ẩm vừa bẩn đặt bên cạnh.
chuong 3.3
“Xem ra vật này rất quan trọng nhưng cô nương lại cầm nó cứu Đạp Tuyết,mặc dù vốn không quen biết nhưng ở Ôn Tuyền cô nương đã ra tay cứu giúp,lại không màng nguy hiểm tánh mạng đưa ta cùng Đạp Tuyết trở về thôn chữa trị. . . . . . Ta ở trên người của cô nương nhìn thấy sự lương thiện những cô nương kia không có .”
“Bởi vì muội mong đợi Đạp Tuyết giúp đỡ Tứ gia mang bình an cho người trong thiên hạ,ngày Tứ gia bình định thiên hạ tức là lúc thôn chúng tôi thấy được ánh mặt trời,Tuyết Vũ vô cùng mong đợi .” Tuyết Vũ tháo mặt nạ xuống,nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng.Trong đôi mắt thanh lệ đã không biết bắt đầu từ lúc nào xen lẫn rất nhiều cảm giác kỳ lạ dành cho hắn.
“Khi đó,phải mời cô nương đến Tề quốc làm khách.”
“Thì ra là Tứ gia võ tướng Tề quốc a. . . . . .” Nàng thật ngốc,nói chuyện lâu như vậy bây giờ mới biết được thân phận thật sự của người ta .
“Thế nào?”
“Không có chuyện gì,ta chỉ nhớ khi còn bé nghe nãi nãi nhắc tới một người rất giỏi,nhưng. . . . . . Thiên cơ bất khả lộ.”
Tuyết Vũ vội vàng chuyển hướng đề tài”Ngày mai các người kia muốn cười thì cứ cười,muội cũng có mặt nạ của riêng mình,giấu đi khiếp nhược trở thành Dương Tuyết Vũ dũng cảm nhất!”
“Trước hết để tại hạ giặt đai lưng này thay cô đã.” Hắn quơ quơ đai lưng ướt bẩn trong tay,nhắc nhở:”Chinh chiến sa trường tại hạ đối với việc tẩy đi vết máu tuyệt đối có kinh nghiệm! Đúng rồi,tặng thêm đồ trang trí cho đai lưng cô nương!”
Tuyết Vũ còn chưa đáp lại lời của hắn,Cao Trường Cung đã lấy xuống dây đeo trân quý mà hoa lệ trên người,thả vào lòng bàn tay Tuyết Vũ.
“Woa,dây đeo này thật đẹp!” Nàng vui mừng thét lên.
“Ngày mai,đai lưng của cô nương sẽ đặc biệt nhất.”
“Ừm.” Nàng ngẩng đầu lên,nhìn thẳng vào mắt hắn,hai người vui vẻ cười.
Ngoài cửa sổ,trăng và sao cùng tỏa sáng,hoa mai lưa thưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro