Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 2.3

CHUONG 2.1

Tuyết Vũ đang muốn đứng lên,không ngờ tên Châu quân tóm trong tay tỉnh dậy,con dao nhọn trong tay kề sát vào chiếc cổ nhỏ nhắn của Tuyết Vũ ,trong lúc Tuyết Vũ hoang mang lo sợ đã hét lên tiếng chói tai ,Cao Trường Cung lập tức đến vơi tốc độ nhanh như chớp,tấn công Châu quân,Châu quân chết ngay tại chỗ .Cao Trường Cung dang tay kéo Tuyết Vũ giam giữ trước ngực,sợ Châu quân lại tỉnh dậy làm tổn thương Tuyết Vũ ,nhưng bàn tay nhỏ của Tuyết Vũ đặt trước ngực Cao Trường Cung,hoảng hồn phát hiện tỷ tỷ không có ngực?

Tuyết Vũ trợn tròn hai mắt,sững sờ ngay tại chỗ.

“Tỷ ..tỷ…tỷ không có ngực…tỷ là …nam…nam..nam..”

Cao Trường Cung nhìn thấy Tuyết Vũ vì kinh ngạc mà nói năng lộn xộn,cảm thấy vẻ mặt của Tuyết Vũ rất đáng yêu.Chàng cố gắng nhịn ý cười,cánh tay dùng lực nắm thi thể Châu quân quăng lên bờ.

“Không đứng lên sao? Cổ cũng toàn là máu.” Chàng lạnh lùng hỏi lại .

Tuyết Vũ lập tức quay người lại,không nhìn trực tiếp bóng lưng trần trụi của Cao Trường Cungnhưng lúc đó cảm thấy từ cổ truyền đến một trận đau nhẹ.Nhưng nàng lại hiểu nhầm nam nhân thành nữ nhân,lỗi lầm phạm phải như thế không dễ được tha,thật làm nàng muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống chốn trong đó.

“Đừng có xấu hổ nữa,tôi cái gì cũng nhìn thấy rồi !”Chàng dùng giọng điệu hài hước nói,Dương Tuyết Vũ nghe thấy sắc mặt càng đỏ hơn.Nàng nên nói gì ? là tự nàng muốn tắm cùng mà !

“Ta thà rằng lúc nãy bị đâm chết còn tốt hơn bây giờ…” Cổ họng của Tuyết Vũ có chút khô thốc.

“Đứng lên đi,vừa rồi sương phủ dày đặc,cái gì cũng nhìn không rõ !”

Dòng suối nước nóng phía sau đột nhiên im ắng.

“ Cô nương” Cao Trường Cung xoay người đột nhiên phát hiện mặt nước yên ắng.Chỉ có cánh hoa rơi,cảm thấy như có điều không hay xảy ra,lập tức nhảy xuống dòng suối nước nóng,tìm kiếm rất lâu,quả nhiên tìm thấy Tuyết Vũ đang hôn mê.

“Cô nương,tỉnh lại đi!” Cao Trường Cung dốc lực lay thân thể nhỏ bé của Tuyết Vũ nhưng nàng chỉ yên tĩnh nằm trong lòng chàng.

Qủa nhiên tắm quá lâu nên bị ngất đi…

Trời ạ,cô nương này đúng là người phiền phức..

CHUONG 2.2

Các các các các ….

Âm thanh ở đâu vọng đến ầm ĩ vậy? Hình như là tiếng của Giang lão phu nhân.

“ Giang lão phu nhân!”Tuyết Vũ bỗng nhiên tĩnh lại mở to mắt,vì động tác quá mạnh động vào vết thương ở cổ dẫn đến một trận đau nhói.Tuyết Vũ quay đầu nhìn thấy Cao trường Cung ở một bên lau vết thương cho ngựa,nàng mới đột nhiên nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra,sau đó kinh ngạc nhìn vào mình.Qủa nhiên trên người có khoác thêm một chiếc áo choàng của nam nhân,dưới là chiếc áo lót mỏng đã bịướt của mình,lúc đó nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó xử.

“Nam nữ thọ thọ bất thân,vì giữ danh tiết cho cô nương,tại hạ chỉ dám khoác một cái áo cho cô nương,không hề dám mạo phạm” Chàng nói một cách điềm tĩnh,nhãn thần vẫn chăm chú lau miệng vết thương.

Tuyết Vũ thật không dám tin người nam nhân trước mắt đã chiếm tiện nghi của nàng mà vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng..nhưng hình như cũng không thể trách hắn hết được,là do nàng nói cùng nhau tắm mà !

Tuyết Vũ cảm thấy vô cùng khó xử,vơ hết chỗ y phục của mình,sau khi vội vàng mặc hết,ôm lấy Giang lão phu nhân,muốn bước nhanh rời khỏi nơi này.Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không cam tâm,lập tức quay lại trách móc hắn:

“Ngươi…ngươi…tại sao không nói mình là nam nhân?”

“Tôi cũng không nói tôi là nữ nhân.” Là nàng tự mình mạo nhận.

“Nhìn thể trạng của anh nhất định có thể đánh chết một đám người,tôi đúng là lắm chuyện còn chạy đến giúp,không những không tự lượng sức,ngay cả thân thể cũng bị người ta nhìn thấy hết ,chuyện này mà bị người trong thôn biết,còn có người muốn tôi sao?”

Đối diện với lời tố cáo của Tuyết Vũ,chàng lười không thèm để ý nhưng lại làm cho Tuyết Vũ càng thêm rối rít.

“Này,anh không phải người ở đây sao ? Vậy muốn ở đây đến bao giờ?” Nàng không nhẫn nại được nữa,hy vọng người nam nhân đã nhìn thấy hết thân thể của nàng ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt .

“Cô nương cho rằng tại hạ không muốn đi à?Nhưng nó không thể đi được,tại hạ cũng không thể đi.”

“Thế sao được,anh ở đây lâu càng dễ nhìn thấy người trong thôn.Không đảm bảo nhỡ lỡ miệng nói ra chuyện xấu của tôi” Tuyết Vũ càng nói càng nóng ruột.Dứt khoát đến xem tình trạng vết thương của Đạp Vũ,nàng nghĩ mình  có thể chữa được,để cho bon họ cả người và ngựa mau chóng rời khỏi đây.

Nhìn dáng vẻ như biết trị thương của Tuyết Vũ,Cao Trường Cung vô  cùng kinh ngạc,lẽ nào người cô nương thô lỗ này biết y thuật?

Tuyết Vũ chuyên tâm trị vết thương ở chân cho Đạp Vũ,hai ngàng lông mày của nàng ngày càng chau lại,không bao lâu,nàng than lên một tiếng.Cao Trường Cung không nói một lời chỉ nhìn Tuyết Vũ tìm kiếm.Lúc sau,nàng mở gói đồ,sau khi lấy một sợi dây dưng không ra sao cả ra,không nói lời nào liền buộc vào vết thương ở chân Đạp Vũ,Cao Trường Cung nhìn thấy,vội vàng dơ tay ra ngăn cẳn..

“ Sợi dây lưng rất quan trọng đối với cô nương,cô…”

“ Cứu mạng quan trọng,tôi về giặt một chút là được..”

Tuyết Vũ không ngờ Cao Trường Cũng sẽ nói vậy,chỉ muốn giúp Đạp Vũ ngăn không cho máu chảy nữa.

“Đa tạ.”

Sau khi Tuyết Vũ buộc xong,hai hàng lông mày lại chau lại gần hơn.

“Vốn dĩ vì anh đã cứu tôi một mạng,cũng muốn nhanh chóng giúp nó,để các người sớm rời khỏi đây,để tránh đêm dài lắm mộng..nhưng không ngờ….vết thương của nó quá nặng! Nếu mà tiếp tục đi,chỉ sợ không đến mười dặm đường,nó sẽ không đứng dậy được nữa.”

“Sao cô nương lại biết ?”Chàng kinh ngạc.

“ Vết thương sâu nhìn thấy cả xương,rất nặng…nó bây giờ rất đau..”Tuyết Vũ nói,nàng thật không nhẫn tâm nhìn thấy một con ngựa ôn hòa dễ bảo như thế bị trọng thương.

“Cô nương có thể cứu nó không?” nhìn thấy cô gái nhỏ này quả thật biết y thuật,Cao Trường Cung không kìm được tự đáy lòng thấy khâm phục,nhưng cũng hy vọng cô ta ra tay cứu giúp chữa khỏi cho Đạp Vũ.

“Có một người có thể giúp,nhưng…”

“Con ngựa này cùng tôi chinh chiến vô số lần,như huynh đệ với tôi,lương y trong quân cũng nhìn thấy rất nhiều nhưng không có ai có thể cứu vết thương cũ này,xin cô nương đừng nhìn thấy chết mà không cứu,Cao…” Cao Trường Cung dừng lại,nghĩ không thể tùy tiện tiết lộ anh tính thật của mình,vội vàng sửa lời  “…Cao tứ lang xin chân thành cảm tạ,đối với chuyện vừa nãy tôi nhất định sẽ không nói nửa lời,chỉ xin cô nương chữa khỏi cho Đạp Vũ.”Nói đến chỗ kích động,Cao Trường Cung quỳ xuống trước Tuyết Vũ,Tuyết Vũ liền kéo anh đứng dậy.

“Haiz…” Cứu mạng,nàng mới là người cần cứu giúp nè.

“Được rồi,đi theo tôi.”

“Đa tạ cô nương”

Tuyết Vũ chau mày,lầu bầu nhìn Cao Trường Cung và ngựa rời khỏi.

CHUONG 2.3

Tuyết Vũ dẫn theo một người một ngựa đi vào khu rừng sương khói mịt mù.Cao Trường Cung càng đi càng thấy kỳ lạ,không bao lâu sương khói dần biến mất,lọt vào tầm mắt là một ngôi làng yên tĩnh.

“Đợi chút,chúng ta phải nghĩ một cách vào trong thôn mà thần không biết quỷ không hay,phải lấy được thuốc thì mới cứu được Đạp Vũ của anh chứ.”

“Cái gì?”

Chỉ thấy Tuyết Vũ ôm lấy Giang lão phu nhân,nhanh nhẹn nhảy lên ngựa,nằm bò trên lưng nó.

“Tôi sẽ giả ngất đi,anh tự mình tìm cơ hội lọt vào trong nha! Đạp Vũ ngoan,đi thẳng phía trước.”Đạp Vũ nghe lời chỉ thị của nàng,lập tức nghe theo lời nàng.Cao Trường Cung lập tức xoay người trốn vào một bên,thăm dò sự biến hóa trong thôn.

Sau đó chỉ nhìn thấy Đạp Vũ chở Tuyết Vũ giả vờ ngất đi vào thôn,người trong thốn vốn đang làm việc của mình,đột nhiên bọn họ nhìn thấy một con ngựa lạ,lập tức bỏ dở công việc,nhao nhao lấy vũ khí cả sắc lẫn cùn cằm trong tay,sợ hãi cảnh giác nhìn con ngựa bên ngoài thôn đến,khuôn mặt vốn bình tĩnh phút chốc đều biến thành tràn đầy thù hận.

Cao Trường Cung đứng một bên nhìn thấy mà đổ mồ hôi hột thay cho Tuyết Vũ,đang do dự nên hay không ra tay giúp Tuyết Vũ lúc này,đột nhiên một người đàn ông trong thôn mở lời trước.

“Dừng lại,cô nương này nhìn có vẻ quen…ai ya,thì ra là Tuyết Vũ,vẫn còn ôm con gà nhà họ nữa”Tùng Bách thúc nhận ra Tuyết Vũ,dân trong thôn mới bỏ vũ khí xuống,vội vàng chạy đến đỡ Tuyết Vũ dậy,Cao Trường Cung cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Tôi đi tìm nãi nãi của Tuyết Vũ đến.”Thu Cúc thẩm nói,Tuyết Vũ lập tức mở to hai mắt,kéo lấy tay của đại thẩm.

“Thu Cúc thẩm,không có chuyện gì đâu,cháu chỉ là đuổi theo Giang lão phu nhân,đuổi đến khi thể lực của cháu không chịu được lại khát nữa,cho cháu cốc nước đi!”

Thu Cúc thẩm nghe thế liền rót một cốc nước đến,Tuyết Vũ dùng mắt ra chỉ thị cho Cao Trường Cung,Cao Trường Cung nhìn thấy dân trong thôn đều đang vây quanh Tuyết Vũ ,nhân cơ hội này trà trộn vào trong,sau đó núp trong phòng lớn.

“Ai ya, cốc nước này nóng quá…!”

“Nhìn rõ đi quái nha đầu,đây rõ ràng là nước lạnh!”Thu Cúc thẩm càu nhàu.

“Tóm lại cảm ơn ân tình giải khát của các thúc thúc thẩm thẩm,cháu phải về nhà rồi.”Tuyết Vũ ôm lấy Giang lão phu nhân,kéo lấy Đạp Vũ về nhà,Tùng Bách thúc đột nhiên mở lời ngăn cản Tuyết Vũ.

“Khoan đã,cháu vẫn chưa giải thích con ngựa này từ đâu đến?”

Tuyết Vũ không ngờ đến Tùng Bách thúc lại truy vấn suýt sao,nàng vừa quay đầu,nhìn thấy tất cả dân làng trong thôn đang nhìn mình.Nàng biết nếu mà không nói ra lý do,các vị thúc thúc thẩm thẩm ở đây sẽ không cho nàng đi.

Giang lão phu nhân đột nhiên kêu lên một tiếng các các,Tuyết Vũ nhanh trí,ngón tay thon thon chỉ vào Giang lão phu nhân trách móc.

“Đều là tại Giang lão phu nhân,mọi người chắc đều biết Giang lão phu nhân chạy nhanh như thế nào,cháu đuổi cũng đuổi không kịp,may mà đuổi đến cổng thôn gặp phải một con ngựa lạc đường bị thương,Giang lão phu nhân chưa từng đuổi kịp này gặp phải con vật khổng lồ,con mới có thể bắt được.”

Dân trong thôn nhìn Đạp Vũ đang bị thương,trong lòng có vài phần tin tưởng.

“vì vậy,cho dù thế nào,con ngựa này cũng đã giúp cháu,cháu thế nào cũng phải chữa khỏi cho nó,để báo đáp “ân tình bắt gà” a!”Tuyết Vũ nói,Đạp Vũ cũng rất thông minh trả lời hí lên một tiếng.

“Con ngựa này thật không có chủ?Cháu có lưu ý xung quanh xem có ai theo vào trong thôn chúng ta không?”Thu Cúc thẩm hình như vẫn chưa yên tâm hỏi lại.

“Tuyết Vũ con nhất định sẽ lưu ý,mặc dù lúc đó thể lực không tốt nhưng vẫn giữ nghiêm trấn giữ cửa ải,xin hãy yên tâm!Chúng ta trốn đời ở đây chính là không muốn cho người ngoài vào thôn,Tuyết Vũ không thể đã biết lại cố tình vi phạm!”Tuyết Vũ vỗ ngực bảo đảm.Người trong thôn đều tin những lời Tuyết Vũ nói,cũng không hỏi nhiều nữa,để Tuyết Vũ dẫn ngựa vào trong thôn,mọi người đều quay lại tiếp tục bận rộn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: