Chap 1:Thật hạnh phúc khi có anh
Sáng rồi. Những tia nắng bắt đầu chiếu qua rèm cửa rọi thẳng vào mặt anh và cậu. Cậu ngước mắt nhìn lên khuôn mặt khuôn mặt hoàn hảo của người đang ôm trọn mình vào lòng. Một khuôn mặt hết sức hoàn hảo mà bao cô gái đều muốn chạm được nó. Cậu bất giác dùng tay sờ nhẹ lên khuôn mặt ấy.
Bỗng có một bàn tay ấm nóng đặt lên tay cậu. Là tay của anh.
'Tae anh dậy rồi' cậu vừa nói vừa ngồi dậy lấy đồ sau đó đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh. Cậu không dám quay lại vì sợ anh nhìn thấy được khuôn mặt đỏ ửng này của cậu.
Đột nhiên khoé môi của anh cong lên nhìn theo bóng lưng của cậu. Là vì anh nhìn thấy cậu với dáng vẻ ngại ngùng như thế hay vì chỉ cần mỗi sáng nhìn thấy cậu thì anh đã có động lực để chiến đấu với đống công việc ở công ty.
Đang suy nghĩ vu vơ thì anh bị đánh thức bởi tiếng cửa mà cậu vừa đẩy ra.
'Xong rồi anh vào đi' giọng nói đầy ấm áp của cậu thốt ra
'À...ừ anh vào ngay em xuống dưới trước đi' anh vừa nói vừa bước vào. Có lẽ vì mới ngủ dậy nên giọng nói có hơi khàn khàn nhưng lại quyến rũ đến không ngờ
'Vâng' cậu vẫn nhẹ nhàng đáp. Đợi anh đi vào phòng vệ sinh thì cậu mới bước xuống lầu để làm bữa sáng.
Vì còn sớm nên cậu vẫn từ từ làm mà không gấp gáp chút nào.
Anh vừa xuống thì cậu cũng vừa làm xong bữa sáng.
'A anh xong rồi à ngồi vào ăn cho nóng em làm xong rồi' cậu vẫn nhỏ nhẹ nói
Anh không trả lời mà ngồi xuống. Anh vẫn từ từ ăn mà không thèm để ý đến thời gian vì anh biết vẫn còn rất sớm và cậu cũng thế.
Vừa ăn xong cũng đã 7h đúng cậu dọn đồ vào sau đó rửa chén bát. Anh chạy tới ôm sau eo cậu
'Anh đi làm đi không thì muộn mất' Không biết vì sao giọng nói ấm áp lúc nãy không còn nữa mà thay vào đó là một giọng nói khàn đục đâu đó cũng có chút cảnh cáo và đùa giỡn
'Ôm em một chút rồi anh đi ngay' anh vẫn cứ ôm cậu mà nói.
Cậu không nói gì mà vẫn cứ để anh ôm cho tới lúc cậu xong việc.
'Anh không định đi à em xong rồi. Em còn phải đi làm nữa' giọng nói bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường
'Anh đi ngay đây' anh vẫn cứ hơi lạnh lùng đáp. Có vẻ như anh có chút luyến tiếc vì anh muốn ôm cậu thêm một lúc nữa.
Đã 30' trôi qua rồi anh vừa nói xong thì đi lấy chìa khoá trên bàn và chiếc xe hơi đời mới nhất và đắt nhất mà phóng đi mất. Cậu nhìn anh chạy đi mà cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro