Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 05

Vẫn chưa nghỉ ra nên kết sao 🤧🤧🤧

Tác Giả : Alex

--------------------------------------

Cô lúng túng nhìn về phía Chi Kang, Deung Myung ngây thơ nhìn Se Mi chờ đợi câu trả lời từ mẹ mình.

-Lúc nãy mẹ đi ra ngoài mua nước, bị muỗi chích ấy mà, dạo này nhiều muỗi lắm con cẩn thận nha.

-Dạ vâng ạ.

Deung Myung quay ra ngồi bệt xuống đất ôm chân Chi Kang.

-Ba, tối nay gia đình mình đi ăn cùng nhau đi, đi mà ba, đi mà.

-Nãy giờ ba có nói từ chối đâu.

Anh giật bắn mình nhảy ra xa, dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn ba mình.

-Hôm nay ba có bị gì không.

-Bị gì là bị gì, con mới là người bị gì đó

-Ôi, người ba khó tính của tôi đâu rồi

-Vậy thôi để ba không đồng ý

-Hoi, hoi không cần, ba làm việc vui vẻ, à mẹ cẩn thận đừng để muỗi chích nữa nhé.

Deung Myung chạy ra ngoài đóng sập cửa lại. Chi Kang nhìn Se Mi bằng đôi mắt chất vấn nhưng vẫn có vài phần dịu dàng.

-Anh nhìn em làm gì.

-Muỗi????

-Ờm, thôi anh làm việc vui vẻ, em đi trước.
 
Anh nhanh chân chạy tới cửa trước, chặn đường cô lại.

-Nếu là muỗi chích thì nó đâu chỉ cắn một chỗ. Nó sẽ tìm chỗ nhiều máu nhất mà chích.

Anh từ từ tiến lại thì cô đẩy anh ra chạy đi mất. Anh khẽ cười, nhìn theo bóng hình đó tới khuất dạng. Cô vừa rời đi anh liền không chống đỡ nổi mà ngã xuống sàn, tay lục lọi khắp nơi trên người. Anh ho một cái đúng như dự đoán là máu

*Thuốc, Thuốc

Anh đã tìm thấy hộp thuốc trên ghế salon, đôi tay run rẩy cầm viên thuốc lên trực tiếp nuốt hai ba viên xuống, đến nước cũng không cần. Anh gắng gượng đứng dậy, lấy khăn lau đi vệt máu trên sàn. Tay cầm điện thoại lên gọi cho vị bác sĩ hôm ấy khám cho anh tới.

-Viện Trưởng,

-Vào đi, khóa cửa lại, qua đây

-Lúc anh chuẩn đoán cho tôi thì tôi còn bao nhiêu thời gian

-1 năm

-Nhưng hình như nó sẽ sớm hơn đó, dạo gần đây tôi liên tục cảm thấy khó thở, tức ngực. Lúc đầu có thể đợi một lúc sẽ hết nhưng càng về sau, bệnh tình càng nặng, nếu không có thuốc thì khả năng sống của tôi đã mất từ lâu rồi..

-Mới chỉ 1 tuần thôi mà Viện Trưởng

-Tôi cần cậu kiểm tra thêm một lần nữa, dùng tất cả kinh nghiệm cậu có chẩn đoán cho tôi, nhớ không được để vụ này lộ ra kể cả vợ tôi cũng không được biết, rõ chưa.

-Rõ thưa Viện Trưởng

-Đi ra đi, tôi cần nghỉ ngơi.

Anh ngả người ra dựa lưng vào thành ghế, tay để lên đầu mắt hướng lên trần nhà.

*Anh còn muốn bên cạnh em lâu thật lâu mà, chỉ tại duyên trời thôi, nhưng anh thật sự không đành lòng đó*

Chi Kang thở dài, dần dần thiếp đi lúc nào không hay.


Cánh cửa dần hé mở, Chi Kang vẫn đang say giấc, mở cửa bước vào rồi khóa trái lại,bước chân của người đó dần dần tiến lại gần. Tiếng cao guốc dần tiến lại người anh. Cô giơ đôi bàn tay thon gầy lên chạm nhẹ vào người anh.

-Nếu như cứ mãi như thế này thì thật tốt, anh nhỉ. Không cần quan tâm gì hết, không cần gồng mình trước mặt ai cả. Thật tốt quá, nhưng sẽ được bao lâu chứ

Cô cứ đứng đó nhìn anh, nhiều giờ trôi qua. Lúc cô nhận ra đã trễ rồi thì cô đứng dậy nhưng chân cô lại rất tê, không đi nổi. Loạn choạng ngã vào lòng anh.

Anh giật mình tỉnh dậy, cứ tưởng là hóa ra là Jang Se Mi. Cô gượng ngùng nhìn anh, tay chân loạn choạng, cố gắng đứng dậy, nhưng không đứng được. Anh dùng tay ôm eo cô lại, kéo cô ngã vào lòng mình.

-Tự dâng mình cho sói, mà muốn chạy sao.

Mặt cô đỏ như trái gấc, hai tay chạm lên ngực cố đẩy anh ra nhưng lúc nãy anh đã xé tan chiếc áo sơ mi của mình. Hai tay cô chạm thẳng lên ngực, anh kéo người cô lại, ôm vào lòng.

-Em mà di chuyển nữa là anh trực tiếp đè em xuống đó.

Cô không phản kháng nữa, mặc cho anh ôm. Sức ôm của anh càng ngày càng chặt, làm cô thật sự không thở được.

-Em thở không được, buông ra.

-Chúng ta đi dạo, được không.

-Buông em ra trước đi.

-Em đồng ý trước đi, được không.

-Được rồi, em đồng ý, buông ra.

Anh thả tay ra, đứng dậy kéo cô ra khỏi nơi đó, đi trên phố xe qua lại thưa dần, bên cạnh là con sông đang chảy dài, một cặp đôi đang tay trong tay đi dạo trong công viên. Vẻ mặt chàng trai rất hạnh phúc, cô gái thì có vẻ hạnh phúc nhưng đôi khi lại pha lẫn chút thương hại. Nhưng vì chàng trai đó yêu, yêu cô gái ấy nên anh không phát hiện ra, cố chấp cho rằng cô ấy hạnh phúc khi bên cạnh mình.

-Mình ngồi xuống đây nghỉ một lúc đi.

-Được.

Cả hai ngồi ngay chiếc ghế hướng ra ngoài con sông đang chảy siết, một chiếc lá rơi xuống thế là chiếc lá đó cứ mãi lênh đênh cho đến khi nó tìm được bờ.

Cô nhìn theo chiếc lá đó, chăm chú nhìn nó, không biết đã suy nghĩ gì mà cô quay người lại hỏi anh.

-Anh có yêu em không

-Có

-Anh yêu dáng vẻ nào của em

-Tất cả dáng vẻ anh yêu em đều có.

-Thật vậy sao

-Ừm.

*Sự thật là chỉ cần đó là em cho dù dáng vẻ nào anh cũng yêu*

-Se Mi hay chúng ta đi du lịch đi

-Đi đâu

-Đi Việt Nam đi.

-Đi chỗ nào của Việt Nam

-Đà Lạt.

-Chừng nào

-Ngày mai, anh soạn đồ cho em rồi, vé cũng có rồi. Đây là hình phạt cho em, đi chơi cùng anh.

-Đây đâu phải phạt,

-Không anh quyết định nó là phạt. Vì là phạt nên em không có quyền từ chối.

-Được thôi.

Đột nhiên một người tiến tới trước mặt hai vợ chồng, tay cầm máy ảnh lên.

-Tôi có thể nào chụp cho hai vị được không, hai người rất đẹp đôi.

-Được, em thì sao

-Được thôi

Người thợ ảnh đó giơ máy ảnh lên, nhưng anh lại bỏ xuống nhìn về phía họ nói.

-Cô gái có thể nào dựa đầu vào vai chàng trai không..

Cô gượng ngùng nhìn anh, đầu từ chạm vào vai anh. Cả hai cùng cười thợ chụp ảnh in ảnh ra thì anh nhăn mặt rồi nói,

-À xin lỗi, hai vị đã làm mất thời gian, máy ảnh của tôi bị hư, không thể in ảnh ra được. Thật sự xin lỗi

-Không sao đâu

-Cảm ơn hai vị nhiều lắm.

-Ừm

Anh thấy cô gục trên vai mình anh vuốt lọn tóc trên mặt cô sang một bên. Nhìn ngắm gương mặt đang yên giấc trên vai mình.

*Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần có em là được. Nếu không có em thì mọi chuyện với anh không còn nghĩa lý gì cả*

Anh nhìn sắc trời đã trễ, nhưng thật sự không muốn phá đi tình cảnh bây giờ. Tay anh đỡ nhẹ đầu cô ra, rồi thuận thế ẳm lên.

Cô chợt bị đánh thức vì tác động nhẹ, nhưng rồi lại thiếp đi trong vòng tay của anh.

Anh mở cửa xe nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế phụ, không quên cài dây an toàn cho cô.

Anh đóng cửa lại rồi đi về phía ghế lại ngồi xuống. Xe vừa lăn bánh thì một chiếc xe tải đi ngược chiều.

*Bùm.

Một tiếng nổ vang trời trên hai chiếc xe, Chi Kang dùng tất cả sức lực còn lại để tìm Se Mi. Nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy cô. Anh kiệt sức ngất xỉu tại đó.

Giữa đêm khuya vắng cho hai chiếc xe cảnh sát, hai chiếc xe cứu thương.

Baek Do Yi vừa nghe tin liền chạy đến bệnh viện, thấy con trai và Se Mi được đẩy từ xe cứu thương ra, trái tim co thắt dữ dội, như có ai đang bóp trái tim cô, cố gắng bóp nát nó. Chị Gam, Eun Seung, vừa nghe tin thì chạy tới ngay. Thấy mẹ mình đang ngồi trước cửa phòng bệnh, gương mặt cau lại, bất động nhìn về phía cánh cửa phẫu thuật. Ai cũng nhận ra mẹ từ từ đã thích chị Se Mi nhưng anh Chi Kang lại quá cố chấp. Họ đang cầu mong cho cả hai người không sao nếu không mẹ của anh thật sự sẽ ngã xuống ở đây đó.

Cái đèn đỏ rực trên đầu phòng cấp cứu đã tắt, một vị bác sĩ bước ra.

-Ai là người nhà của bệnh nhân Dan Chi Kang, cùng Jang Se Mi.

-Tôi, bác sĩ con trai với Se.... con dâu tôi sao rồi

Baek Do Yi lập tức đứng dậy đứng ngay bên cạnh bác sĩ. Vị bác sĩ đó bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

--------------------------------------

Yên tâm truyện chưa end đâu 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro