Phần 04
Lại là Torin cùng chiếc truyện ngôn tình sến súa. Có một câu hỏi mang tính tham khảo, nên kết HE hay SE đây, OE cũng được nha
Tác giả : Alex
--------------------------------------
-Mẹ kiếm Se Mi làm gì.
-Mẹ...mẹ...
-Mẹ thích cô ấy rồi phải không....
-Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn chứng thực lòng mình thôi
Baek Do Yi đứng đó chờ đợi tiếng trách móc của con trai, thì anh lại cười. Khi con người ta đau khổ tới mức không còn cảm giác đươc thì họ sẽ cười, cười trên sự đau khổ đó, cười lên số phận của họ.
-Cho con 1 năm, đúng 1 năm sau cô ấy sẽ có mặt truớc cửa nhà mẹ. Còn bây giờ mẹ đi về được không, cầu xin mẹ đó.
-Chi Kang, cho mẹ gặp Se Mi một lần thôi, 1 lần thôi.
-Không thể, cô ấy sẽ không bao giờ chịu gặp con nữa. Từ khi sinh ra tới bây giờ con chưa cầu xin mẹ điều gì cả, từ nhỏ tới lớn con luôn luôn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Đây là điều duy nhất trong cuộc đời con cầu xin mẹ, cho con một năm thôi, chỉ một năm.
Anh quỳ xuống, ngẩng mặt lên nhìn Baek Do Yi. Hai người mặt đối mặt.
-Được thôi, con đứng lên đi.
Cô đỡ Chị Kang lên, lưu luyến nhìn về phía Se Mi. Đặt tay lên vai anh rồi rời đi. Anh đấm thật mạnh vào tường, ho sặc sụa. Anh ôm lấy ngực của mình, cảm giác thật khó thở. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Se Mi ngồi hướng về phía cửa, thấy một bóng phụ nữ bước đi, trực giác cho rằng đó chính là người cô muốn gặp. Cô chạy theo bóng hình đó, thật sự chạy theo nó, cô đã chạy theo nó được 25 năm rồi, không muốn để mất lần nào nữa. Cô nhất định phải đuổi theo được bóng dáng đó.
-Do Yi
Baek Do Yi bị ai đó kéo lại, kéo thẳng vào lòng ngực của người đó.
-Do Yi
-Se Mi, con ở đây sao. Ta cứ tưởng Chi Kang không để con ra ngoài.
Se Mi ôm Baek Do Yi thật chặt, chặt đến nổi cô thở không được.
-Se Mi, khó thở quá.
-À, con xin lỗi.
Có một người áo lấm lem máu, chiếc blouse trắng thấm một màu đỏ sẫm, trên miệng vẫn còn vương lại chút máu. Đứng ngay góc nhìn hai người họ, đôi mắt không rời khỏi nhất cử nhất động của họ, mặt nở nụ cười thê lương, nói chính xác ra là bất lực.
-Thì ra là do tôi ảo tưởng, nhưng còn chưa được một năm, mới chỉ mấy ngày thôi Se Mi. Hay là do tôi chưa đủ tốt với em.
Chi Kang mở điện thoại lên, vì trên người trong áo Se Mi có một con chip, dùng để nghe lén và định vị xem cô ở đâu. Anh mở điện thoại lên nghe cuộc nói chuyện của hai người.
-Se Mi, con về ở với mẹ đi.
-Con,
-Mẹ sẽ nói với Chi Kang mà, con cứ ở nhà mẹ thì mẹ sẽ đảm bảo an toàn cho con.
-Không được, vì con đã ký một thỏa thuận với anh, con sẽ ở căn nhà đó cùng Chi Kang trong vòng một năm.
-Nếu nó ép con ký thì để mẹ đi nói lý với nó.
-Không mẹ, cứ để qua một năm đi, rồi con sẽ về lại nhà mẹ. Con hứa mà
Anh tắt điện thoại đi không nghe nữa, cởi chiếc blouse trắng đã thấm đẫm máu ra. Anh bước tới chỗ hai người họ, kéo tay Se Mi vào phòng làm việc của mình.
Anh chốt cửa lại, đẩy Se Mi xuống ghế salon, leo lên người cô, giữ hai tay cô lại.
-Lúc nãy mẹ đã chạm vào chỗ nào
Cô quay mặt đi, phớt lờ đi câu hỏi của Chị Kang. Anh kéo mặt cô quay lại, đặt một nụ hôn lên môi cô.
-Nếu em không nói thì anh mặc định là tất cả đó.
-Anh tính làm gì chứ, bỏ tôi ra. Đây là công ty đó.
Anh bỏ mặc lời nói của cô tay cởi nút áo
-Lỡ có ai vào thì sao
-Anh là viện trưởng đó, nếu không có sự cho phép của anh thì ai sẽ vào được. Nếu em không thích ở công ty thì chúng ta có thể về nhà. Dù sao thì Deung Myung hôm nay không về.
Cô đẩy anh ra đứng dậy cài lại nút áo. Liếc anh một cái, đi tới cửa tay đã đặt trên tay nắm cửa thì Chị Kang tiến tới ôm cô.
-Em chưa trả lời anh. Về nhà thì sao đây, món nợ này hôm nay anh chắc chắn sẽ đòi.
Anh cuối mặt xuống vai cô rồi lần mò vào cổ hít lấy hương thơm nhẹ trên người cô.
-V...về nhà rồi tính
-Nếu bây giờ em không có câu trả lời, được thôi, hình phạt sẽ tăng theo tiếng, mỗi tiếng trôi qua, nếu em chưa có câu trả lời đúng thì em không được rời đi, và hình phạt sẽ tăng lên theo mức độ anh đưa ra. Cứ từ từ suy nghĩ không gấp.
Anh buông cô ra quay lại bàn làm việc,
-Nếu em có ý định bước ra thì em nằm mơ đi, anh chỉ cần một cuộc điện thoại thì em tự động trở về lại đây thôi.
Cô dậm chân xuống đất, quay lại salon ngồi. Se Mi buồn chán nhìn về phía Chị Kang thấy anh đang tập trung làm việc, dáng vẻ nghiêm túc.
*Thật sự thì khi anh ấy nghiêm túc trông cũng không tệ. Aishhhh, mình đang nghĩ cái gì vậy trời.*
Nhưng đôi mắt cô đã phản bội cô, đôi mắt cô chăm chú, đôi mắt dán sát người anh. Cô đắm đuối nhìn anh như thế giới chỉ còn lại hai người họ. Anh ngẩn mặt lên để kiểm tra xem Se Mi đã phá tới cái gì rồi thì bắt trúng ánh mắt chăm chú đó của cô. Anh nghiêng đầu, cười một cái, cô vẫn chăm chú nhìn anh, nhìn nụ cười đó.
*Cốc, cốc
Tiếng gõ cửa kéo cô về với thực tại, chợt phát hiện ra cả hai đang nhìn nhau, cô ngại ngùng quay mặt đi. Anh phì cười nhìn cô.
-Vào đi.
-Viện Trưởng ~~~~
Một cô gái xông vào phòng, tiến lại chỗ anh, nhưng hình như cô chưa nhìn thấy Se Mi ngồi trên ghế salon.
Đó là một bác sĩ nữ có tiếng trong bệnh viện, Ha Min Kyung. Cô tiến tới nhào vào lòng anh ôm lấy anh, trong sự hoang mang của cả hai người trong phòng.
-B..bác sĩ Ha, cô buông tôi ra.
-Viện Trưởng~~~~, người ta nhớ anh mà.
Se Mi thong thả cầm ly nước lên uống, ngồi xem kịch hay.
-Viện Trưởng có nhớ em hong, chứ em nhớ Viện Trưởng lắm ~~~~
Cô tiến tới hôn lên mặt Chi Kang một cái để lại dấu son đỏ trên đó.
Ly nước vừa đưa tới miệng thì văng hết ra.
*Từ bao giờ Chi Kang lại ưng cái loại này vậy chứ*
Bác sĩ Ha quay người về phía Se Mi, nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẹm.
-Sao có người trong phòng mà anh không báo cho em.
Cô bước từ trên người Chi Kang xuống đi về phía Se Mi.
-Cô là ai mà ở trong phòng làm việc của Viện Trưởng chứ, nhìn cô không giống bác sĩ ở đây.
-Vậy cô là ai chứ.
-Thân phận của tôi mà cô cũng xứng để hỏi à. Tôi hỏi cô đó, cô là ai mà ở đây.
-Tôi là "bạn thân" của Chi Kang. Cô là ai chứ.
-Bạn thân mà cũng có quyền ở đây à, cô biết tôi là ai không.
*Chứ cô không nói tôi biết bằng niềm tin à*
-Không
-Tôi là bạn gái của Viện Trưởng đó.
-Ố, vậy à.
-Cô làm gì xứng nói chuyện với tôi
-Tôi đúng thật không ở ngang hàng với cô, tôi làm bạn thân chung với "bạn trai" cô mới 25 năm thôi, à có một đứa con nữa. Tôi không ngang hàng để nói chuyện với cô thật vì cô làm gì chung tầng với tôi.
Se Mi nhìn Min Kyung cười khẩy một cái rồi quay mặt đi. Cô khó hiểu quay đầu lại nhìn Chị Kang, anh cũng phì cười rồi.
-Cô là ai chứ
-Tôi là "bạn thân" đó, à nếu cô vẫn không hiểu thì sài cách nói khác gọi là "bạn đời" đó.
Cô khoác tay mình lên vai Chị Kang, anh nắm tay cô, cả hai nhìn về phía Min Kyung cười đểu.
Cô tức giận bước ra khỏi văn phòng trong trạng thái cần gấp *10 cái quần*.
-Đây là cách của em sao, sao anh thấy ngày mai sẽ không còn ai tên Ha Min Kyung trong bệnh viện này nữa vậy
-Bình thường thôi, tới cỡ đó mà vẫn làm việc ở đây thì da mặt cũng dày lắm.
Cô đang chăm chú nói chuyện không để ý thấy Chi Kang đang chăm chú nhìn bàn tay của mình đang đặt lên vai anh. Cô rút tay ra thì Chị Kang kéo cô lại, ngồi lên đùi anh.
-Em có câu trả lời chưa, hình phạt bây giờ nặng lắm rồi, em có gánh nổi không.
-Hình phạt là gì chứ,
-Đã nói rồi bí mật mà.
Anh tiến tới hôn cô, lại cắn vào cổ cô như mọi lần. Bàn tay không yên phận, đưa tay lên cởi nút áo cho cô.
*Cốc, cốc..
-Có người kìa buông ra.
Cô đứng dậy tay cài nút áo còn anh thì gương mặt đầy sự thỏa mãn.
*Sao cứ phải kiếm mình vào lúc này chứ"
-Vào đi
-Ba, con tới rồi nè.
Anh chạy tới bàn làng việc thì thấy một người mặc áo hồng đang đứng đó
-Ủa mẹ, mẹ cũng ở đây à...
-Có chuyện gì nói nhanh
-Tối nay cả nhà mình đi ăn đi.
Anh từ từ bước lại gần cả hai người hơn, vô tình phát hiện một thứ,
-Mẹ à, cổ mẹ bị sao thế
--------------------------------------
Bị gì dạ ta 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro