Phần 03
Mọi người nghĩ Torin sẽ viết H+, no chưa phải lúc viết đâu, chờ sau này đi, chừng nào Torin đủ tuổi Torin viết, chứ giờ mới 13 rén. 🤡
Tác giả : Alex
--------------------------------------
Chi Kang ôm chặt Se Mi vào lòng, người Se Mi tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt, nhưng khiến người ngửi say đắm.
-Chi Kang, Chi Kang.
Anh đang từ từ luồng tay vào áo cô, lột áo choàng tắm ra. Anh hôn lên môi cô, tay thì cởi đồ ngủ với bra của cô ra. Anh từ từ lần mò xuống cổ của cô, cắn lên đó vài cái. Anh cởi bra ra, hai tay xoa nắn hai đồi núi, miệng thì ngậm lấy đâu nhũ hoa.
-Chi Kang, đây là những gì anh thật sự muốn sao.
Câu nói của Se Mi làm anh quay trở về thực tại, anh thả cô ra rồi nhìn lại những gì mình đã làm.
-Anh không hiểu sao khi gần em, em có một mùi hương đặc biệt khiến anh không thể....
-Không sao, dù gì thỏa thuận này, em là bên A anh nói gì cũng đúng cả thôi.
Cô với lấy chiếc bra nằm trên cạnh đeo lên người, mặc đồ của mình lại.
-Đi ngủ thôi
Cả hai nằm lên giường thì Chi Kang hỏi Se Mi
-Anh có thể.....
Anh ngừng lại, im lặng
-Có thể gì nói đi
-Anh có thể ôm em khi ngủ không. Cầu xin em đó ~~~
Cô quay người lại bắt gặp ánh mắt đó của Chi Kang thật sự không nỡ từ chối.
-Được thôi
Cô nằm quay mặt ra phía ngoài thì có một vòng tay luồng qua eo cô, kéo cô chặt vào lòng hơn. Anh cuối mặt xuống vai cô, giữ tư thế đó tới sáng.
Sáng sớm cô thức dậy sớm, nhờ vào tiếng gõ cửa của con trai. Nếu không thì cả hai thất sự sẽ ngủ tới chiều.
-Anh buông em ra để em ra mở cửa cho con.
-Kệ nó đi.
-Anh buông em ra đi, để em đi nấu cơm
-Bây giờ sắp trưa rồi, chút nữa anh dậy đi ăn nhà hàng cho lẹ.
-Nếu bây giờ anh còn giữ em lại tối nay anh đừng hòng em cho anh ôm.
Chỉ có khi Se Mi nói như vậy Chi Kang mới buông ra.
-Thưa viện trưởng, anh sắp trễ giờ làm rồi.
-Anh là viện trưởng mà, không sao.
-Bởi vì anh là viện trưởng nên cần trách nhiệm đó.
Cô kéo anh dậy nhưng sức của phụ nữ làm sao bằng đàn ông, cô trực tiếp té xuống giường. Anh lập tức bật dậy kiểm tra xem cô có bị thương không.
-Sao không cẩn thận gì hết.
-Không sao lỗi em bất cẩn thôi
- Lỗi tại anh, không chịu dậy để em kêu rồi em té.
Anh nhìn thấy khuỷu tay cô đập vào cạnh giường, xước nhẹ một vết. Anh nhìn vào vết thương rồi, khóc.
-Nè, anh sao vậy, Chi Kang sao lại khóc.
-Anh xin lỗi đã làm em bị thương, anh xin lỗi
-Nhẹ thôi mà
-Cơ thể của em, em không xót thì để anh. Không được, để em ở nhà anh không yên tâm. Em thay đồ đi, theo anh tới viện. Ít nhất anh có thể quan sát em.
-Nhưng
-Không có nhưng nhị gì hết, thay đồ đi
-Em chưa làm đồ ăn
-Khỏi, ra ngoài ăn.
Anh mở cửa ra thì đá trúng một người ngồi bên ngoài, tay đang cài cúc áo khựng lại.
-Sao chưa đi làm, con biết mấy giờ rồi chưa.
-Sao hai người không mở cửa cho con.
-Không thích.
Chi Kang đi lướt qua Deung Myung, Se Mi đi theo đằng sau nhìn lấy đứa con đang ngơ ngác. Cô đặt tay lên vai Deung Myung, có ý cổ vũ con cô vì cô biết sắp tới Deung Myung chắc chắn sẽ ra rìa.
-Sao em chưa đi nữa, nhanh lên. Còn con nhanh chân lên đi, trễ giờ quay rồi.
Anh nắm tay Se Mi ra xe đi lên bệnh viện. Bỏ lại một đứa con vẫn chưa hiểu tại sao mình bị chửi.
Đây là lần đầu sau mười mấy năm, viện trưởng dẫn vợ theo. Lại còn tay trong tay không rời nữa chứ.
-Đó là ai vậy các cô thấy không. Viện phó Seok.
-Đó là vợ của viện trưởng.
-Phó Viện Trưởng Seok, nói thật sao.
-Tôi nói đùa cô làm gì.
Seok So là bạn của Chi Kang từ lúc nhỏ nên cũng khá thân. Ít qua lại với nhau sau khi Chi Kang có gia đình. Là Chi Kang tự động tránh, nhưng Seok So vẫn bám lấy anh.
*Chi Kang nhất định là của tôi, Seok So này chắc phải dạy cho cô một bài học rồi*
-Đây là vợ của tôi,
Anh giới thiệu với từng người thì tiếng gọi đằng sau vang lên.
-Anh Chị Kang,
Seok chạy lại chạy thẳng vào lòng ngực Chị Kang ôm anh. Tay Chị Kang cứng đờ giữa không trung. Ánh mắt cầu cứu đẩy sang Jang Se Mi. Se Mi lảng tránh ánh mắt đó để xem anh xử lý trà xanh thế nào.
-Seok So, buông anh ra,
-Không buông thường ngày anh hay ôm em để chào buổi sá.....
-BUÔNG RA.
Anh lên giọng làm cô giật mình, dù không phải la hét gì nhưng với tông giọng đó thì đáng sợ thật. Cô sượng trân, buông Chi Kang ra.
-Hôm nay anh ăn ở đâu, chúng ta cùng đi.
-Cô đi mộtn mình đi, tôi bận.
-Giờ này là giờ nghỉ trưa, anh cũng nên nghỉ ngơi một lát chứ, làm việc nhiều không tốt.
Cô vẫn đang nghỉ trong mắt mọi người vợ giám đốc kia cũng chỉ dám đứng bên ngoài
-Cô nghĩ tôi bận gì
-Công việc, công việc của viện trưởng nhiều như vậy, đi ăn thôi việ.....
-Tôi bận đi ăn với vợ tôi, mời cô tránh ra một tý.
Anh nắm tay cô kéo đi, bỏ lại Seok So đứng nhìn như trời trồng.
-Viện Phó
-Giải tán hết đi, hay là để tôi đá từng người ra khỏi đây.
Bây giờ thì cô chỉ cần một cái hố để chui xuống thôi.
-Các cô thấy sao,
-Phó Viện Trưởng bây giờ chắc chỉ cần 10 cái quần để úp lên đầu thôi, chứ nghĩ gì.
Các y tá đứng từ xa quan sát mọi thứ, cười nói với nhau.
Chi Kang kéo tay Se Mi vào thang máy, tiếng cửa thang máy vừa đóng lại. Chi Kang ép Se Mi vào góc tường, chống một tay lên.
-Rốt cuộc thì em muốn gì đây Se Mi.
-Em đâu có làm gì.
Cô cười cười nói với anh, vẻ mặt ung dung càng chọc tức Chi Kang.
-Sao em không giải vây cho anh chứ, cô ta vừa nhào lại ôm chồng em đó.
-Nếu anh thích cô ta thì cưới về đi,
-Cưới về để em quay về với mẹ sao.....
Chi Kang lầm bầm trong miệng,
-Anh nói gì
-Không có gì, bỏ qua đi.
Se Mi lật ngược thế cờ lại, bây giờ cô mới kà người ép Chi Kang vào tường.
-Nếu đã là diễn thì diễn cho trót chứ nhỉ. Em đoán cỡ nào chút nữa cô ta cũng sẽ tìm tới em thôi, em sẽ cho anh thấy thế nào là xử lý trà xanh đúng cách.
Chi Kang tiến đến cắn vào cổ cô một cái vì vết hôm qua đã phai đi đôi chút.
-Anh có sở thích cắn người à.
-Riêng em thì anh có.
Thang máy mở ra, có một đống người tiến vào. Không gian chật hẹp đống người đó đẩy Se Mi vào sát người Chi Kang. Hiện tại môi của hai người chỉ cách nhau có 3 cm. Anh chống một tay lên tường, giữ nguyên tư thế đó từ tầng một lên tới tầng 10.
*Ting
Cửa thang máy mở ra, cuối cùng anh cũng được bỏ tay xuống, anh như trút được gánh nặng xoa bóp cánh tay của mình. Cả hai nhìn nhau cười, vô tình người đứng trước cửa thang máy lại là Seok So. Cô nhìn thấy nụ cười của cả hai, gương mặt sương trân. Vì cô đã vì nụ cười này của Chi Kang mà trả giá bằng nữa đời người, mà Se Mi chỉ cần một hành động nhỏ đã đổi lấy được.
Seok So vừa nhìn thấy liền bỏ đi về phía thang máy còn lại.
-Đây là cách trị trà xanh đúng cách hở
-Em không biết
-Ăn có bữa cơm mà cồng kềnh quá vậy.
-Trách thì trách anh nhiều vệ tinh quá thôi.
-Là khen hay chọc.
-Whatever
Cô bước ra khỏi thang máy, anh đi ngay theo sau, nắm lấy tay cô. Bị mấy người đồng nghiệp ở đó nhìn thấy
-Chào Viện Trưởng, chào Phu Nhân.
Anh đi sang chiếc bàn trống bên cạnh, kéo ghế cho cô.
Từ đằng xa có một bé thực tập sinh chạy tới, tay ôm tài liệu, kéo ghế ngồi cạnh Chi Kang.
-Viện Trưởng, em không hiểu bài này Viện Trưởng giúp em giải với.
Cô bé thực tập sinh đó mặc dù mặc đồng phục y tá nhưng lại cố tình không cài núc áo lại, bày ra dáng vẻ lẳng lơ của mình.
Cô đi qua thì thầm vào tai Chi Kang.
*Thường ngày, anh có nhiều người tới tìm giống thế này sao.*
*Em phải tin anh, anh chưa từng đáp lại ai cả mà. Lần này giúp anh đi mà, xin em đó.*
-Yeobo, anh có việc gì thì để ăn cơm xong rồi làm.
-Đươc thôi.
Anh quay qua nới với bé thực tập sinh.
-Tôi bận ăn trưa có việc gì thì đợi sau giờ trưa đi.
-Thôi em đi lấy đồ ăn nha.
-Ùm
Cô vừa rời đi thì từ đằng xa anh thấy bóng dáng của một người quen.
*Là mẹ, không thể cho cô ấy thấy đươc nếu không thì cố gắng của mình sẽ tan thành mây khói*
Anh đi thật nhanh tới chỗ người phụ nữ đó, kéo đi vào một góc.
-Mẹ, sao mẹ lại tới đây.
-Se Mi đâu
--------------------------------------
Hỏi chi Baek, bà cóa tới thì cũng đâu gặp được, tại Torin mới là người quyết định 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro