Phanh gấp
Sau 1 tuần Vũ Văn Thanh liền trở về nhà với Bé Cưng của mình phạt cậu thế là đủ rồi!
- Phượng! Tôi về với em rồi đây.
- Chú Thanh?
- Em không vui sao?
- Em vui,rất vui.
- Nhưng sao trông mặt em buồn vậy?.
- Chú Thanh này....chú yêu em chứ?
- Đương nhiên rồi, em nghĩ gì vậy Công Phượng của tôi, tôi yêu em. Tôi mãi yêu em
- Chú nói thật chứ...!.??
- Chứ có nói dối em bao giờ đâu? Hôm nay sao em lạ vậy?
- Chú Thanh à chú đừng nói em được không...? Em thấy tất cả rồi....,em thấy chưa và chị thuê ký làm tình trong phòng làm việc em thấy hết rồi...!
- Em đang nói gì vậy Công Phượng.?
- Em nói gì chú phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ...? Chú đừng có như thế nữa được không ..?
- .....
- Chú còn nói "cậu ta chỉ là bia đỡ đạn và che mờ mắt thiên hạ thôi" em nói vậy có thiếu chữ nào không?
- Công Phượng nghe chú giả thích..
- Như thế rồi chú còn muốn giải thích cái gì..?
- Phượnggg....
Cậu nói dứt câu liền quay ra phía cửa chạy một mạch ra ngoài đường với đôi chân trần, trời lạnh,trời mưa,gió rít cậu không màng đến cậu chỉ chạy chạy trong bóng tối mịt mù đâu không biết đang đi đến nơi nào
Bỗng một ánh sáng loé lên
Bippp bipppp (két két két...)
Một chiếc xe tải lớn đâm vào cậu sau khi gây án chiếc xe đó đã chạy trốn bỏ mặc cậu nằm trên Vũng máu và nền đất lạnh lẽo....
_______________________
Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?
Liệu Công Phượng có tỉnh lại? Hay câu chuyện có diễn biến mới
Hãy đón chờ chap sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro