Chương 7: Giấc mơ(Sino)[tt]
Nếu tôi đoán không sai, thì đó chính là giọng hát của Anhuynh. Chất giọng trầm ấm nhưng cũng thật trong trẻo nhưng cũng thật là buồn. Tận mắt thấy người mình yêu chết đi mà chẳng thể làm được gì. Chắc hẳn, hắn cảm thấy mình thật vô dụng, không thể làm bất cứ chuyện gì cho câu chuyện tình của mình. Ai nói tình yêu là những hạnh phúc? Là viên kẹo ngọt? Là những lời ngọt ngào với nhau? Để đạt được những thứ đó, họ đã phải trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn, gian khổ?
Tôi ngạc nhiên khi thấy trên tay Anhuynh là một bó linh lan tuyệt đẹp từ lúc nào. Hắn cầm bó hoa đó để lên mộ của Kuro, trầm mặc mà nhìn không nói lên lời. Hoa linh lan là loài hoa tượng trưng cho sự trở về, đoàn tụ. Dù có đi xa đến nơi nào, dù có lạc mất nhau bao lâu thì sẽ có ngày được gặp lại, được hội ngộ một cách vui vẻ, hạnh phúc. Cớ sao một loài hoa mang ý nghĩa tích cực như vậy, hắn lại đem tặng vào ngày cậu mất. "Cậu ta muốn sau này được gặp lại người mình yêu thương ư?"- Tôi nghĩ- "Nhưng sao cậu ta có thể sống đến tận mấy ngàn năm được vậy?"
-Đơn giản vì cậu ta không phải là con người thôi.
Lại là tiếng nói của Yue.
-Cậu ta không phải con người? Nếu vậy cậu ta là gì chứ?-Tôi hỏi Yue.
-Cậu ta là rồng? Có thể như vậy. Dựa vào đôi mắt ngươi cũng đủ biết. Mắt của Anhuynh sắc bén như loài rồng vậy. Cậu không để ý sao?-Yue cười, từ tốn giải thích cho Sino.-Nếu xét theo màu sắc chủ đạo của cậu ta. Tôi cá cậu ấy là thủy long. Tức là rồng thuộc về biển cả.
-Vậy ư? Nếu vậy, cậu ta ắt hẳn phải có sức mạnh ta lớn lắm. Nhưng trong chiến tranh cậu ta không dùng sức mạnh đó mà lại dùng sức người thường?-Tôi thắc mắc.
-Cậu thử nghĩ xem? Nếu dùng sức mạnh của mình, cậu ta có thể thổi bay đám quân đó chỉ trong tích tắc. Nhưng thiệt hại sẽ rất lớn, thậm chí có thể sẽ vô tình giết đi những người vô tội và điều đó cũng là điều tối kỵ nếu sử dụng sức mạnh có thiệt hại lớn khi chưa được cho phép ngốc ạ.
-Tôi không có ngốc!!!!-Tôi la lớn.
Tiếng la của tôi đã khiến cho Anhuynh đang đứng để ý. Cho dù không ai thấy hay nghe được tôi, nhưng với một con rồng như Anhuynh chắc chắn sẽ thấy. Hắn ta dáo dác nhìn xung quanh.
-Thôi xong! Cứ đà này sẽ bị phát hiện mất.-Yue nói rồi vẽ một cái vòng tròn gì đó rồi kêu tôi.-Mau nắm tay tôi lẹ lên.
Tôi hoảng loạn liền nắm lấy tay Yue. Tức thì một luồn ánh sáng lóe lên bao trùm lấy cả tôi và Yue. Chung tôi kịp thời trốn đi trước khi Anhuynh phát hiện. Bây giờ, chúng tôi đang ở một nơi cực kì quen thuộc với tôi. Đó nơi tôi bắt đầu hành trình theo dõi diễn biến sự việc của Kuro và Anhuynh. Tôi quay sang nhìn Yue.
-Cậu đưa tôi đến đây làm gì?-Tôi thắc mắc hỏi.
-Đợi một xíu-u.... Ư
Một cây giáo bay xẹt qua. Tôi bất ngờ, ngoái đầu lại thì thấy một dáng người nào đó với tóc bạch kim dài. Nhìn vẻ ngoài thì không khác Yue cho mấy, chỉ khác là cậu ta có đôi mắt màu hổ phách với chín chiếc đuôi.
(Giải thích vì sao Yu còn chín chiếc đuôi trong khi đã sử dụng nó để khơi lại ký ức cho Sino: Cho dù đã sử dụng ma lực từ đuôi của mình, nhưng vì Sino chưa quay về thực tại nên để giữ cho thân chủ lấy trọn vẹn được ký ức thì ma lực tất nhiên sẽ không biến mất.) (Tui giải thích có ai hiểu được không=))) .)
-Bạo lực quá đó anh trai~
Cậu thanh niên nhìn Yue. Tôi không ngờ là Yue có anh trai! Mà tại sao anh trai Yue lại ở đây?
-Yue! Em vào đây để làm gì!?-Anh trai Yue cất tiếng hỏi.
-Thôi mà Yuuu~sao em lại không được vô mà anh lại được vô, thật bất côngggg!-Yue giận dỗi nói.
Thì ra tên của anh trai Yue là Yu sao. Tôi tiếp tục nhìn hai người họ.
-Sino! Tránh xa cậu ta ra!!-Yu giận dữ lên tiếng.-Cậu ta không có tốt lành gì đâu. Tốt nhất là đừng lại gần!
-Sao cơ?-Tôi ngơ ngác.
Không kịp phản ứng, tôi đã bị Yue lôi về phía cậu ta. Yue đặt một ngón tay lên trán tôi.
-Sẽ ra sao nếu em xóa ký ức của cậu ấy nhỉ, anh trai~
"Sao? Cái gì cơ? Xóa ký ức gì cơ? Không lẽ là xóa ký ức của mình về tiền kiếp sao? Không...Không...mình còn nhiều câu hỏi muốn hỏi Anhuynh sao vụ này! Tại sao cậu ấy lại thảm sát gia tộc của mình? Tại sao cậu ta lại muốn mình nhớ về kiếp trước?" Những câu hỏi bao lấy tâm trí tôi.
"BÙMMM"-Một tiếng nổ vang lên.
Tôi ngạc nhiên, quay lại thì đã thấy Yu đứng ở phía sau tôi còn Yue thì bị bay ra xa...ở một nơi nào đó...
-Cậu không sao chứ?-Yu hỏi tôi.
-Tôi không sao. Mà cậu là ai? Sao lại vào được giấc mơ của tôi?-Tôi thắc mắc hỏi Yu.
-A, tôi là Yu. Bạn "thân" nối khố của Anhuyng đó~ và cũng là anh trai của Yue, chắc cậu biết rồi mà nhỉ.-Yu trả lời.
-Vậy...
-Tôi vào được đây là vì tôi có một mối liên kết với Yue. Nói đơn giản hơn là do chúng tôi là anh em ruột nên dễ dàng xâm nhập. Chứ nếu đó không phải là Yue thì còn lâu tôi mới vào được.
-Rồi, bây giờ cậu có hai lựa chọn.-Yu nói với tôi.-Một là giữ lại ký ức kiếp trước, đổi lại sẽ mất ký ức của hiện tại. Hai là ngược lại, cậu vẫn giữ được ký ức hiện tại, nhưng những gì xảy ra nãy giờ cậu sẽ quên đi hết.-Yu nói.
-Tôi chọn...
_Tbc_
------------------------------------
Yahooooo! Coi bộ tớ rất chăm chỉ đăng cho các cậu đọc nè=33
Nhưng dạo gần đây flop quá mấy ní=,)
Mà thôi bỏ qua đi, chương kế tiếp sẽ là ngoại truyện nhaaaa.
Lại một lần nữa, bình luận và bình chọn cho truyện của tớ nhé! Iu các cậu nhiều=33
À mà có ai đoán Sino sẽ chọn gì không=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro